Nhận
Vào ngày định mệnh đó, cả ba và mẹ đã bị tên đó hãm hại. Chỉ còn tôi và người anh trai sinh đôi sống sót. Nghe kể lại rằng, tên sát nhân đó đã cố lấy mạng hai bọn tôi, khi chiếc đũa phép đã hướng thẳng vào hai sinh mạng nhỏ nhoi của tôi thì người anh trai đã che chở. Chỉ là hai đứa trẻ còn chỉ mới chập chững biết bò nhưng tình cảm giữa hai anh em chúng tôi như có một giây vô hình chặt chẽ đến mức phép thuật của hắn ta cũng chẳng thế phá vỡ.
Tan biến, để lại trên trán anh tôi một vết sẹo.
Chia cắt, tôi và anh bị tách ra từ đó, nghe nôm na là gửi về gia đình của Dì và Chú. Còn tôi, họ nói rằng tôi là chiếc chìa khoá mà tên sát nhân đó đang tìm và muốn trừ khử nên được cụ Albus Dumbledore và Snape Severus cứu giúp và nuôi lớn.
Tuổi thơ tôi gắn liền với những điều ma thuật, học cưỡi chổi và câu thần chú kì diệu. Chú Snape yêu thương tôi như thể tôi là con ruột. Nhìn vào mắt tôi, ông luôn bảo "Nhìn con rất giống mẹ, Hannie à".
Đúng là như vậy, nhìn hình ảnh cũ của ba mẹ, gương mặt này như sao chép từ mẹ và để qua tôi. Mái tóc thừa hưởng của hai người, nâu hạt dẻ có ánh cam, đôi mắt tôi là của mẹ, tính cách của ba.
Đến năm 11 tuổi, tôi cũng nhận được lá thư nhập học từ Hogwarts. Chú Snape đã lo cho tôi từ A đến Z. Ông ân cần dặn dò: "Hannie, ta được biết rằng người anh trai sinh đôi của con cũng sẽ vào học năm nay. Con sẽ được gặp lại cậu ta". Vừa nói vừa xoa đầu, tôi biết chú là một người không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng tận sâu trong đáy lòng chú rất thương tôi, vẻ ngoài lạnh lùng ấy chẳng che giấu được đâu. Chú Snape - Và cũng là một người "Cha nuôi" ấm áp.
"Lỡ...lỡ con không vào Slytherin với chú Snape thì sao ạ?" Tôi cũng ngập ngừng hỏi, vì tôi muốn đồng hành cùng chú ở trường. "Ở đâu cũng được, miễn là con phù hợp dù bất cứ nơi nào con thuộc về đều sẽ có bóng lưng của ta che chở" ông nhẹ nhàng đáp. Thấy yên tâm phần nào.
Đến sân ga "9 3/4" tôi cũng lóng ngóng trước sự mới mẻ trước mắt. Chú Snape không đi cùng vì bận công việc ở trường nên đi trước rồi...
Chật vật một hồi thì cũng lên được chiếc tàu của Hogwarts. Tôi chọn toa có một cô bé tóc xù, cậu bé có chiếc răng thỏ đang loay hoay tìm kiếm thứ gì trong toa. Mở cửa vào chào hỏi lịch thiệp, họ đang tìm con cóc của cậu Neville Longbottom chẳng may lạc mất. Hermione Granger là tên của cô bé lanh lợi tóc xù.
"Mà bồ chưa nói mình tên gì". Hermione nhìn tôi thắc mắc. "Hannie Potter"- Tôi tiếp lời. Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi nghiêm túc nói, "Nhìn bồ rất giống mẹ bồ đó Hannie. Mình nghe nói có anh trai sinh đôi của bồ cũng nhập học. Harry Potter"
Tôi gật đầu "Mình vẫn chưa nhìn thấy anh ấy". Sau đó chúng tôi lục tung cả chỗ đó để tìm con ếch cho cậu Neville.
Được một lúc thì cũng chẳng tìm thấy, tôi ngõ ý "Có vẻ nó ở đâu đó trên tàu này thôi, chia nhau ra tìm sẽ ổn hơn". "Mình thích ý kiến bồ" - Hermione nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com