Chương 9
Nắng sớm ấm áp xuyên qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt còn thiu thiu ngủ. Em tỉnh dậy, nhận ra mình đã lỡ tiết 1 nên thở dài một tiếng não nề. Phải nhanh chóng sửa soạn rồi đi học thôi.
- A!
Bên dưới vẫn còn cảm giác âm ỉ đau sau cuộc "trừng trị" hôm qua.
"Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc."
Tặc lưỡi thầm chửi rủa tên đàn ông vẫn đang say giấc bên cạnh, em lê cái thân tàn ma dại đi về phía phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.
Ít phút sau, em bước ra ngoài với bộ đồng phục ngay ngắn trên người. Nhanh chóng xách cặp lên và chạy thật nhanh đến trường, bỏ quên chiếc bụng đang kêu réo vì đói.
Mỏi miệng năn nỉ bác bảo vệ, em mới có thể vào trong trường. Em đưa mắt xem đồng hồ trên tay, 7:20.
- Dù sao cũng muộn, cúp tiết 1 chắc không sao.
Gật gù tán thành với quyết định của bản thân, em tung tăng bước đến sân vườn phía sau của trường. Em bước đến ghế đá ngồi xuống, giở sách ra tranh thủ ngồi học thuộc bài cho tiết tiếp theo. Lẩm nhẩm từng lời bài, chẳng mấy chốc em đã thuộc hết mấy dòng chữ nhàm chán này. Nhờ phúc tên khốn ở nhà mà em chẳng còn điện thoại để chơi, nên em đi quanh vườn ngắm hoa cảnh như để giết thời gian. Phải công nhận bác lao công chăm sóc hoa rất khéo, hoa nào cũng tươi hết, hoa héo đều được bác tỉa bớt. Em ngắt một bông hoa, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi. Thật thơm.
"Tách!"
Tiếng động lạ vang lên khiến em giật mình, ngó quanh cảnh giác.
- Ai đấy?
Nhưng chẳng có ai trả lời em cả.
"Renggg!"
Đó là tiếng chuông báo hiệu giờ học tiếp theo.
- Tch.
Chẹp miệng, em với lấy chiếc cặp sách rồi chạy bán sống bán chết lên lớp, mà chẳng hay rằng, phía sau thân cây là một bóng dáng đang mỉm cười.
----------------------------------------------------------------------------------
- Phù!
Em thở phào khi lên lớp kịp giờ, cũng may cô giáo chưa đến. Ngồi vào bàn học, chưa ấm mông thì giọng nói "quen thuộc" vang lên.
- Sao giờ mới lên lớp?
Là Trần.
- Liên quan không?
- Gì lạnh lùng thế? Mới bị đá hay gì?
- Chắc có bồ để đá.
Em khó chịu, đá vào chân nó một phát rõ đau.
- Á! Đau tao!
Nó xoa xoa đầu gối, khóe mắt cón chảy ra chút nước.
Hình như em hơi quá chân.
- Mày thôi ngay đi, con người yêu mày đang xì khói kìa.
Nó quay ra sau thì thấy đứa con gái mặt đỏ hằm hằm, tay nắm thành quyền. Phan tức giận bỏ đi trước, khiến nó phải lẽo đẽo theo sau để xin lỗi, hứa rằng sẽ mua bù một cốc trà sữa full topping.
Tiết này chắc hai chúng nó ăn trứng ngỗng rồi.
--------------------------------------------------------------------------
Giờ về...
Em nhanh chóng thu dọn sách vở để về nhà nấu cơm cho chiếc dạ dày đang biểu tình. Trên đường về, thằng Trần chạy lại khoác vai em, cười cười như đứa dở. Em nhìn nó với ánh mắt 7 phần kì thị, 3 phần thương hại.
- Gì? Hôm nay động kinh à?
- Con này, tao lo mày con gái con đứa đi về một mình nên mới đi theo mày đấy chứ.
- Thôi xin kiếu. Có chuyện gì thì nói nhanh đi.
- Nghe xong đừng có đột quỵ đấy nhé.
- Chuyện gì?
Chuyện gì mà nó cứ úp úp mở mở làm em tò mò vô cùng.
- Mày biết Từ Gia Bạch đúng không?
Khi nhắc đến tên người đó, tim em bỗng lệch đi một nhịp. Không sai, là người thương của em. Với hình dáng mảnh khảnh và thành tích học tập xuất sắc, Gia Bạch là một trong số các nam thần của trường.
- Thì... thì sao?
- Tao nghe nói em ấy thích mày.
Câu nói của nó làm em đừng hình. Cái gì cơ? Người mình thích... thích mình?? Em hoang mang, cố gắng lờ đi nhịp tim đang đập ngày một rộn ràng của mình.
- Nói linh tinh cái gì thế?
- Ơ, tao nói thật.
Nó thề thốt, còn đặt tay lên ngực rồi dùng ánh mắt kiên định nhìn em.
- Đến nhà mày rồi kìa. Vào nhà đi nhé. Tao về đây.
Nó vẫy tạm biệt em, em cũng vô thức vẫy lại, vẫn chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Đứng trước cửa nhà mình, em cứ lẩm bẩm một mình như đứa tự kỉ.
"Thích mình? Gia Bạch. Thích mình? Thật à?"
Chỉ duy nhất một câu hỏi nhưng em cần được ai đó giải đáp. À không, phải chắc chắn là Gia Bạch. Hoặc mai em sẽ cho thằng bạn thân một trận để nó chừa cái thói hay trêu em đi.
--------------------------------------------------------------------------
- Mày không nên đem tình cảm ra đùa giỡn đâu, mày biết đấy?
Em cao giọng, khó chịu khi bị tâm trạng thắc mắc bủa vây từ hôm qua. Đang là giờ ra chơi, nên em kéo nó ra chỗ vắng người để tiện nói chuyện.
- Đùa gì?
Nó đang yên đang lành tự nhiên bị kéo ra một chỗ, còn bị mắng, vô cùng tủi thân ngơ ngác hỏi.
- Đùa là Gia Bạch thích tao?
- Tao đùa mày làm gì? Tao đã thề rồi mà.
Định bụng nói rằng em đã chán ngấy cái kiểu đùa dai ấy rồi, thì có tiếng giày tiến đến chỗ bọn em, khiến cả em và nó quay ra để xem ai phá đám. Thì bóng dáng gây thương nhớ của ai đó khiến em như ngừng thở. Là Gia Bạch.
- Ừm... Em có đang quấy rầy mọi người không ạ?
- Em-
- Không có gì, bọn anh chỉ đùa chút thôi. Em đến gặp (T/b) nhỉ? Vậy anh đi trước nhé!
Chưa để em kịp nói gì, nó ngắt ngang lời để rồi lạnh sống lưng khi nhận được cái lườm nguýt như muốn giết người của em. Chuồn là thượng sách, nên nó nhanh chóng chạy đi, không quên nháy mắt với em và đập vai cậu hậu bối tỏ ý thiện chí.
Đến khi tỉnh ngộ thì đã thấy Bạch đứng trước mặt từ khi nào rồi. Em cúi đầu ngại ngùng, vội vàng chỉnh trang lại tóc tai, che đi khuôn mặt ửng đỏ như cà chua, tránh để bản thân trông nực cười trước người thương.
- Chị (T/b)?
Nghe thấy cậu gọi tên mình, em lúng túng ngẩng đầu lên. Nhìn dáng vẻ lúng túng khác hoàn toàn với vừa nãy, cậu khẽ cười.
- Em... em gặp chị có chuyện gì không?
- Em thích chị.
Tự nhiên được tỏ tình khiến em cứng đờ người, chưa kịp tiếp nhận thông tin.
Bạch đứng yên, kiễn nhẫn đợi chờ câu trả lời từ em. Em có chấp nhận hay không thì cũng chẳng sao cả. Mà nếu em có từ chối thì cậu cũng sẽ bắt em phải chấp nhận thôi.
- Chị... chị đồng ý.
Em đáp lại lời tỏ tình của cậu, hai tay che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.
Nghe được câu trả lời của em, cậu thở phào như trút được gánh nặng trên vai. Khẽ mỉm cười, cậu hôn lên trán em rồi hẹn em giờ về đứng đợi cậu, bỏ lại con người đang xì khói xấu hổ trước hành động thân mật vừa rồi.
Giờ về, em không ngừng tủm tỉm cười khi nhớ về khoảnh khắc cậu tỏ tình em. Cả tiết hôm nay em chẳng thể làm chuyện gì ra hồn, bởi cả tiết tâm trí em chỉ quanh quẩn nghĩ về cậu hậu bối đẹp trai nào kia thôi.
Ra đến cửa, là cậu đang đợi em tan học. Trong lòng em lâng lâng những cảm xúc khó tả. Giống như thiếu nữ mới yêu vậy ( và sự thực đúng là như vậy ).
- Em đứng đợi lâu chưa?
- Em mới đến thôi.
Thực ra cậu đã ở đó được khoảng nửa tiếng rồi. Cũng tại (T/b) ngẩn ngơ không đế ý nên bị cô giữ lại thuyết giáo cho một trận.
- Muộn rồi. Ta về luôn nhé?
Cậu nắm tay em, đưa em đi trên đoạn đường rải màu mật ong của ánh chiều tà.
---------------------------------------------------------------
Hi, quên tôi chưa? :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com