6/2
Au: Kawa
Chào các chị, em đã trở lại, ăn hại gấp mười ~
-*-*-*-
Lia ống kính sang vùng tử địa.
"Vùng tử địa" được các tiểu Khả ái chọn để long tranh hổ đấu là khu sân vườn của học viện. Vườn rất đẹp, rất nên thơ với đủ loại hoa lá cành, là nơi đã từng chứng kiến cho các cặp tình nhân từ công khai đến lén lút, từ trong sáng đến chong xáng không nổi đến tự tình. Phía không xa lắm, còn có một cái hồ nhân tạo cũng nên thơ không kém với đài phun nước vô cùng mộng mơ. Chỉ có điều, đang giờ cơm, để tiết kiệm nhiên liệu, bác bảo vệ không khởi động hệ thống phun nước, nên nhìn hơi bớt lãng mạn tí ti hê hê...
Rồi hơi lạc đề, chúng ta cùng quay trở lại cảnh chính
Như mọi đám đông hóng hớt thường thấy ở các vụ choảng nhau công khai, các chị gái người đứng người ngồi xổm ở đây đều mang tinh thần hồ hởi tươi sáng đi hít drama. Drama mà, nhất là drama tình ái tay ba tay bốn, có ai mà không thích chớ ~ Và như một con buôn với tố chất kinh doanh đỉnh cao, đa cấp-er Lâm Tiểu Trạch làm sao có thể ngồi yên giữa cơ hội này chứ ~ Nàng bắt đầu hành nghề buôn bỏng ngô và coca tại chỗ cho chị em hóng hớt. "Tiền thiên hạ sớm muộn gì cũng đổ vào túi chị ~" - đây là châm ngôn sống luôn được Lâm tiểu thương áp dụng mọi lúc mọi nơi ~
Tuy nhiên, khác với sự vui vẻ hào hứng của đám đông, thì ở tâm vòng tròn, tứ tiểu Khả ái mỗi người một vẻ, oán khí dâng lên ngút trời. Phí Khả ái đau lòng vì crush có ý với người khác, Tô Khả ái mệt mỏi vì bị kéo vào chuyện không đâu, trong khi Đoàn và Tống Khả ái chán nản vì phải bỏ lại tình yêu của đời mình - người thì là cái đùi gà hấp, kẻ thì là miếng pudding tráng miệng loại limited - để đi ke hai cái đứa chechow còn lại. Khéo cái oán khí ở đây, lớn nhất là của Đoàn cô nương và Tống tiểu thư không chừng...
- Nói đi, rõ ràng cậu biết tình cảm của tớ, tại sao lấy sự chú ý của Lục lão sư? - Thấm Nguyên nổ phát súng đầu tiên.
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu nhìn thế nào mà ra thành tớ cướp sự chú ý của người đó thế? Rõ ràng là lão Lục không đeo kính nên nhìn nhầm tớ thành cậu, có thế thôi
- Nhưng rõ ràng cậu không thèm dán sticker như mọi khi! Không những thế, cậu cũng không hề cảnh báo Lục lão sư trước khi chị ấy nói!!! Cậu là cố ý đúng không???
Bực mình vì bị buộc một cái tội ngớ nga ngớ ngẩn mà mình không làm, không những thế còn trước mặt bao nhiêu người, Tô Sam Sam phát cáu:
- Này cậu có thể vô lý hơn nữa không? Con mắt nào của cậu nhìn ra thành tôi đi đò đưa người ta thế? Bộ tôi giống loại người thích đi cướp pudding của chị em thế hả?
Xung quanh vang lên tiếng xì xào
- "Cướp pudding của chị em", thành ngữ mới à?
- Suỵt nói ít thôi còn hóng, maybe đó là ngôn ngữ của thiếu nữ, "vơ dừn" thẳng nam cho bọn mình có lẽ là "Giật đùi gà của huynh đệ" đó.
- Chí lý, Tôn huynh xin nhận của tại hạ một lạy ~
- Triệu gia bình thân, tại hạ tổn thọ ~
Ô kê, lia lại ống kính vào tiết mục chính.
Phí Thấm Nguyên cảm thấy đau lòng đến cùng cực. Crush nói chuyện mờ ám với đứa khác, mà đứa khác lại là chị em tốt của mình. Không chỉ thế, "tỷ muội tốt" còn chẳng có vẻ gì là ăn năn cả. Nước mắt bỗng tuôn ra giàn giụa, em chỉ tay vào mặt người đối diện
- Đồ tồi, coi như tôi quá xui xẻo khi coi cậu là chị em. Chúng ta cắt đứt quan hệ! Từ giờ không cần nhìn mặt nhau nữa!
Tô Sam Sam cũng nóng máu
- Cắt cái con khỉ trong rừng!!! Cậu vì cái gì mà muốn cắt là cắt, tình chị em bao nhiêu năm đối với cậu chỉ là miếng giấy lau mồm dùng xong là vứt hả? Vì cái con người kia mà như thế, vì cái sự bảo thủ của bản thân mà đối xử với người khác như thế hả? Cậu đếch còn là Nguyên Nguyên mà tôi biết nữa rồi!
- Cậu muốn nói gì tôi thì nói, cấm cậu đụng đến Lục lão sư! Cậu không xứng!
- Gì? Tôi không xứng? Cậu điên thật rồi, tôi cứ nói đấy, nói cho mà sáng mắt ra! Cái con người làm Phí Thấm Nguyên thành ra thế này thì chẳng có gì tốt đẹp cả, tôi cứ nó... Á Á CON NHỎ NÀY BỎ TAY RA KHỎI TÓC TÔI NGAY!!!
Cục diện bỗng trở nên hỗn loạn khi Phí Thấm Nguyên túm tóc nhỏ kia giằng kéo. Hai tiểu Khả ái lao vào cấu xé nhau như những con sư tử khẳng định chủ quyền. Đối diện với cảnh này, nhân loại xung quanh người thì chạy vô giúp DDD và Hân Nhiễm tách nhị vị gia hỏa này ra, kẻ thì lập sòng cá cược xem bên nào thắng, phần thưởng là 1 tuần combo thịt loại ngon nhất căng tin. Có vị huynh đài chỉ đứng chống cằm xem trận chiến mà thở phèo một câu
- Sau vụ này khéo biệt đội tiểu Khả ái chuyển thành tiểu ni cô ghê... Nắm tóc nhau kéo thế kia, đứng xem tôi cũng còn thấy đau...
- Hẳn rồi, đang nghĩ quả đầu 1kg tóc của Dụ bây bi nhà tôi mà tham chiến thì sẽ thế nào nhỉ? Thật háo hức làm sao
- ...Ờm Tăng huynh, có thể huynh không để ý, nhưng phu nhân đứng ngay sau lưng huynh cười hiền từ nãy giờ kìa... Họa từ mồm mà ra, bảo trọng, đệ đi trước một bước...
- ...
Trong vòng đấu, Phí Thấm Nguyên cùng Tô Sam Sam vẫn hăng máu cào cấu nhau. Hân Nhiễm và Nghệ Tuyền cảm thấy mệt mỏi vãi, tự nhiên hai cái đứa này ăn éo chì mà khỏe thế không biết, cáu vl. Vừa kéo được đứa này ra thì nhỏ kia lại lao vào, mệt hết sức. Giữa cơn hỗn loạn, Phí Thấm Nguyên giơ tay lên, nhắm vào "kẻ địch" mà tát một cái...
...Chát...
Xung quanh bỗng một mảng tĩnh lặng.
Vì người nhận cái tát vừa rồi, lại là Lục Kha Nhiên.
Lục Kha Nhiên mặc kệ một bên má bỏng rát, ánh mắt vẫn rất dịu dàng nhìn tiểu Phí. Ngược lại, Phí Thấm Nguyên cắn chặt môi, nước mắt giàn giụa nhìn lão Lục buồn bã
- Rốt cục người chị thích là Sam Sam đúng không? Được rồi, em không thể vui cho hai người, nhưng em sẽ không làm loạn nữa, xin lỗi đã gây phiền phức
- Người tôi thích không phải Tô Sam Sam. Tôi thích một cô bé có nụ cười rất đáng yêu. Trong câu lạc bộ, em ấy không phải người nhảy giỏi nhất, nhưng là người nỗ lực nhất. Em ấy thích kẹo dẻo, vì biết điều đó, lúc nào trong túi tôi cũng để dành một ít. Em ấy hơi thiếu tự tin, nhưng thực sự trong mắt tôi, lúc nào cô bé đó cũng là người rực rỡ nhất - Nói rồi, Lục Kha Nhiên đưa tay lau hàng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt đối phương - Phí Thấm Nguyên, người tôi thích là em, chính là thích nhất. Tôi đỡ cái tát này, không phải vì thích Sam Sam, mà vì tôi đáng phải nhận. Nếu không phải vì tôi mắt mũi lờ mờ tìm nhầm người thì đã không xảy nên cơ sự này. Nếu không phải do tôi thì tình chị em của hai người đã không bị ảnh hưởng, thật xin lỗi.
- Uchuchu ngọt chớt tôi ràu ~~~ Ếu ngờ cái mặt lạnh ngàn năm kia có thể thốt ra được những câu sến súa như thế luông ~~~ Thấm Nguyên đồng ý nhanh đi em, ở đây luôn sẵn các chị em manh động dám đập chậu cướp hoa lắm nhá ~~~
- Giá của chị bị bà dì căng tin mang ra xào mề gà hết rồi à Tử Nhân tỉ tỉ...? Thấy nãy Nguyên Nguyên nắm tóc cào mặt Sam Sam hông? Muốn thử cảm giác lắm à...
- Vì gei mà đến, thấy chết không sờn!!!
- ...Ô kê Hinh Doãn vác Từ Nhân tỉ lên gặp bác sĩ Thái đi, đứng nắng lâu quá sảng cmnr
Hê hê sorry các chị, em lia ống kính vào quần chúng hơi nhiều, để focus lại cặp chính
Nữ chính tóc dài nhìn nữ chính tóc ngắn, mắt long lanh chớp chớp. Em vẫn chưa thoát ra khỏi cơn đờ đẫn mà người kia vừa mang đến. Một cách thận trọng, em hỏi lại
- Người chị thích, là em thật à?
- Còn ai trồng khoai đất này nữa - Tô Sam Sam vọt miệng - Chúng tôi đều đồng ý hai người nên cưới cmn nhau đi nên xúc nhanh lên cho thiên hạ được nhờ !!!
Vì thế, hai người có một đoạn kết tạm đẹp mộng mơ như các truyện ngôn tình đam mẽo bách hợp khác, tác giả xin phép lược đoạn này vì có chuyển ngữ sang tiếng gì tác giả biết thì nó vẫn sến, xin lỗi chư vị ~
Én nì uầy, drama kết thúc, ai về nhà nấy. Đới Yến Ny dắt Nhiễm Nhiễm về, vừa đi vừa dỗ em nó. DDD bám theo cô Khổng, vừa ôm cổ vừa mếu máo làm nũng làm cho một-chị-Hứa-nào-đó ghen muốn nổ mắt. Còn lại Tô Sam Sam - chiến binh không mong muốn - ngồi lại. Đen đủi vl, em nghĩ em sẽ đến câu lạc bộ Ma thuật Hắc ám thanh tẩy một phát, rồi sẽ đi ăn một bữa phè phỡn mới được, hic...
- Chào tiểu chiến binh Khả ái, bùa may mắn luyện bởi 7 vị thiền sư núi Trúc Lâm, giải xui số một ~ Một tấm 700 tệ, đảm bảo may mắn tràn về, xui xẻo đi xa ~~
- ...Lâm Tiểu Trạch, nhớ không lầm thì nãy mở sòng, cô đặt cho tiểu Phí nhỉ??? MUỐN ĐÁNH NHAU TIẾP HAY GÌ???
- A đánh cũng được không đánh cũng được, nãy quần nhau tóc tơi tả quá à, ủ tóc trước đã nào ~ Kem xả 200 tệ, tóc mượt như suối ngà ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com