5.
Ngày giọng hát người vang tới nơi em, em đã rung động đến nhường nào.
Giọng hát nhẹ nhàng ấm áp, giống như làn gió mùa thu khẽ khàng ôm lấy em.
Giọng hát như gửi ngàn tâm tư vào từng câu từng chữ.
Em gần như nhìn người. Chỉ riêng người mà thôi.
Trong chưa đầy một tiếng, thế giới quan của em toàn là người.
Nhìn vào mắt ai thật lâu mà chẳng mong gì một lần được nhìn lại, ngắm đôi tay người lướt trên từng phím đàn thật êm.
Tiếng khẩu cầm vang lên dịu dàng.
Người đã có ai trong mộng, em biết.
Nhưng em muốn ngỡ những lời ca ấy là dành cho riêng em.
Xin cho em lầm tưởng một giây nữa thôi.
Dẫu sao thì ta đâu mất gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com