8.
Đúng vậy.
Chúng mình thậm chí còn chẳng có một lời tỏ bày rõ ràng.
Nhưng tụi mình cứ tiến bước vào mối quan hệ không có đầu như thế.
Cứ nhẹ nhàng cái gió mùa Hà Nội. Cứ rộn ràng cái nắng ở phố than.
Tớ với cậu đã từng mê mẩn đến nhường nào.
Đôi mình mơ mộng chốn khởi đầu.
Rồi tỉnh giấc nơi kết thúc.
Tớ chẳng khi nào thấy an toàn cả. Chỉ tớ nghĩ thoáng qua thế thôi.
Tớ cũng muốn được lắng nghe và ôm ấp, như cách tớ từng làm với cậu.
Tớ cũng muốn có tài lẻ để hãnh diện khoe cậu, nhưng tớ chẳng thể đào đâu ra.
Tớ cũng từng cố gắng đến chừng nào.
Chẳng phải tụi mình. Tớ buông tay cậu ra, chạy đi mất.
Câu chuyện tụi mình kết thúc, để lửng
* (.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com