9.
Em thấy anh qua giọng nói.
Chúng mình biết mặt từ thanh âm.
Giọng hát em trầm trầm, đôi khi vắt vẻo tít đâu xa. Âm thanh nghe như đè nén, rồi bừng lên chẳng êm tai.
Giọng hát anh dịu dàng, nhẹ nhàng bay lên từ hư không. Giữa vô vàn tiếng nói, em tưởng mình nghe thấy thanh âm từ thiên đường.
Anh nhìn em khi em hát.
Em khẽ cười khi thấy ánh mắt anh.
Và khi anh hát, em khẽ nhắm mắt. Em lén nhìn bàn tay anh đang chuyển nốt, lén nhìn ánh mắt anh đang cười, lén tựa mình vào từng nốt nhạc anh.
Rồi thuyết phục chính mình rằng chúng là dành cho em.
Đương nhiên là chìm đắm trong mộng ảo thiệt là điều cấm kỵ,
cơ mà đôi khi cứ ngồi nghỉ nơi ấy sẽ nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com