Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Chương 19: Đối Chiến

Tiếng đàn ông từ đâu ra?

Tạ Vân Hạc và Lê Dã trong lòng chấn động, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt, không hề di chuyển vị trí.

Biết đâu kẻ địch đang thăm dò?

Tri Chu Nương Tử vừa nghe liền dừng cuộc khẩu chiến với Lăng Kiểu Kiểu.

Mắt ả sáng lên.

Uy áp Kim Đan hậu kỳ bỗng chốc bùng phát, quét ngang toàn bộ đại sảnh.

"Không ổn!"

Tạ Vân Hạc biết Tri Chu Nương Tử đang dùng thần thức dò xét khắp đại sảnh.

Chẳng mấy chốc, hai người họ sẽ bại lộ!

Cậu định kéo Lê Dã tạm thời lùi xuống mật đạo - lúc này vẫn còn một lát nữa mới đến đêm trăng tròn, có thể kéo thêm chút thời gian.

Tạ Vân Hạc và Lê Dã vừa định lùi xuống.

Thì một cảnh tượng rợn người đã xảy ra!

Tri Chu Nương Tử không hề quay người, nhưng sau gáy ả dần hiện ra một khuôn mặt đàn ông.

Trời ạ - Voldemort và Quirrell đây mà!

Tạ Vân Hạc thấy cảnh đó hơi hơi rùng mình.

Đã thấy anh em kết hợp bao giờ chưa?

Lúc này, Tri Chu Nương Tử và Tri Lang - người chồng thành yêu tu - như một cặp song sinh dính lưng.

Theo sự xuất hiện của người đàn ông, Tri Chu Nương Tử như đang tháo phong ấn. Nửa thân dưới của ả cũng biến dị.

Hai chân người biến mất, thay vào đó là tám cái chân nhện đáng sợ.

Dù đang biến dị, khí thế của Tri Chu Nương Tử dần dâng lên.

Người đàn ông sau lưng ả đã sớm khóa chặt cửa mật đạo.

Hắn nhìn về phía cửa mật đạo, như thể xuyên qua cánh cửa có thể thấy Tạ Vân Hạc và Lê Dã bên dưới.

"Chu nương, tìm thấy lũ chuột nhắt rồi!"

"Còn hai con!"

Vừa nói, hắn vừa liếm môi một cách khát máu.

Hôm nay sẽ được bữa ngon.

Tạ Vân Hạc và Lê Dã muốn lùi cũng không kịp nữa.

Bởi vì họ phát hiện, trong mật đạo vốn yên tĩnh bỗng vang lên tiếng sột soạt.

Từng con, từng con nhện bò ra từ các góc.

Chẳng biết chúng vốn ở trong mật đạo hay vừa được triệu hồi.

Nhưng lối thoát của họ đã bị nhện bao phủ.

Đám nhện nhỏ khi bò còn để lại những vệt chất nhầy.

Thứ chất nhầy này có tính ăn mòn.

Mật đạo vốn đã gồ ghề, giờ càng trở nên lởm chởm.

Không còn đường lùi, chi bằng xông lên.

Hai người nhanh chóng xốc tấm đá cửa mật đạo lên, nhảy ra ngoài.

"Khặc khặc, lũ chuột nhắt đã chui ra rồi."

Người đàn ông sau lưng Tri Chu Nương Tử nhìn hai kẻ vừa nhảy ra, lộ vẻ tham lam.

Từ miệng hắn phát ra tiếng sột soạt.

Rồi trong đại sảnh cũng xuất hiện vô số nhện nhỏ.

Chúng dần dần bao vây hai người.

Xem ra lũ nhện này đều do người đàn ông điều khiển.

Nhện bò qua chất nhầy, ăn mòn cả gian đại sảnh tráng lệ.

Tạ Vân Hạc rút Tinh Thiết Kiếm, sẵn sàng xuất kiếm.

Nhưng trừ khi cậu mù, chứ cậu sẽ chẳng dùng thanh kiếm quý giá của mình để thăm dò đám chất nhầy ăn mòn kia.

Đám nhầy này trông rất độc.

Loại kiếm chế thức trong tay cậu chắc chắn không thể chống đỡ.

Tay kia, Tạ Vân Hạc móc lọ tinh dầu bạc hà cô đặc còn lại, hất vào đám nhện.

Mùi bạc hà tỏa ra, lập tức khiến lũ nhện bỏ chạy tán loạn.

Tạ Vân Hạc từ cốt truyện biết một điểm: sau khi thành nửa nhện tinh, Tri Chu Nương Tử có được sức mạnh nhện tinh, đồng thời cũng có một phần tập tính của nhện.

Việc thích dệt lưới, xây tổ đã đành, còn một điểm rất quan trọng nữa: ả ghét mùi hăng.

Vì thế, trước khi đến đây, Tạ Vân Hạc đã đặc biệt ra chợ tông môn mua một ít tinh dầu bạc hà cô đặc.

Giờ xem ra, nó thực sự rất hữu dụng.

Tri Chu Nương Tử và Tri Lang cùng lúc nhăn mặt, vừa vung chân vừa lùi ra xa vài bước.

"Tri Lang, hôi quá!"

Không riêng Tri Chu Nương Tử bị mùi này làm khó chịu, Tri Lang cũng ghét cái mùi hăng đó.

Hắn mất hứng trêu đùa lũ chuột nữa, định nghiền nát hai con chuột này.

"Được lắm, lũ chuột nhắt! Tụi bay chết chắc rồi!"

Nhận thấy nguy hiểm chết người, Tạ Vân Hạc ném hai tấm Bạo Liệt Phù đang kẹp trong tay.

Bạo Liệt Phù trong không khí phình to, bốc cháy.

Khi bay đến chỗ Tri Chu Nương Tử và Tri Lang, chúng nổ như pháo hoa.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ngọn lửa như một con hỏa long cỡ nhỏ, thiêu rụi không ít nhện con trên đường.

Bạo Liệt Phù đúng là loại bùa bán chạy nhất nhì giới tu tiên.

Nói chi thì nói, khả năng dọn đường của nó đúng là vô địch.

Lửa rõ ràng có tác dụng áp chế đối với Tri Chu Nương Tử, thiêu mất không ít tóc của ả.

Tri Chu Nương Tử nổi giận, chém về phía Tạ Vân Hạc và Lê Dã một đạo pháp quyết.

Hai người vội lăn lộn tránh né.

Đạo pháp quyết trúng vào bức tượng đá phía sau.

Ầm!

Bức tượng đá tan thành từng mảnh.

Nếu mà trúng người, chẳng phải chết chắc?

Hai người thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Vân Hạc liếc nhìn cái kén ánh sáng ở góc, vẫn đang cố gắng chống đỡ các đạo pháp quyết khác của Tri Chu Nương Tử.

Úi, pháp bảo hộ thân của Lăng Kiểu Kiểu lợi hại thật, chịu được nhiều đòn thế kia.

Sau này có điều kiện, cậu cũng muốn làm một cái pháp bảo dạng mai rùa.

Hai người vừa chạy vừa lùi về phía cửa đại sảnh.

Tạ Vân Hạc lặng lẽ tiếp cận cái kén, xem có thể đưa Lăng Kiểu Kiểu ra ngoài không.

Lê Dã cũng dốc hết sức. Một cây đại đao oai phong lẫm liệt múa trên không trung, đánh bay hết con nhện này đến con nhện khác.

Cây đao dài chừng 1,5 mét, nhưng trong tay Lê Dã nó chẳng khác gì không trọng lượng.

Hắn múa nhanh mà vững.

Bóng đao vun vút tạo thành một mạng phòng ngự, chắn mọi đòn tấn công.

Chẳng hề giống một tu sĩ Trúc Cơ kỳ.

Theo mắt Tạ Vân Hạc, Lê Dã chắc thuộc dạng đệ tử tinh anh.

Tạ Vân Hạc lại ném tấm Bạo Liệt Phù thứ hai, đẩy lùi kẻ địch thêm một bước.

Rồi cậu sử dụng Vấn Thiên Thập Tam Kiếm của Thiên Kiếm Tông.

Để tránh thanh Tinh Thiết Kiếm của mình bị chất nhầy nhện ăn mòn, Tạ Vân Hạc vô thức bao phủ toàn bộ thân kiếm bằng linh lực.

Kỳ diệu thay, thanh kiếm khi được linh lực bao bọc không những không bị ăn mòn mà còn trở nên sắc bén hơn.

Hai người, một đao một kiếm, vừa đánh vừa lùi.

Đòn công kích của Tri Chu Nương Tử và Tri Lang bám sát.

Đáng tiếc, chúng đều bị mạng đao kiếm chắn ở ngoài.

Lê Dã còn ném ra một tấm bùa, tạo thành một chiếc khiên màu lam óng ánh gắn trước người hai người, tạo thành một lớp phòng hộ nữa.

Đúng lúc này, ánh trăng bên ngoài rực rỡ. Trăng rằm cuối cùng cũng từ từ lên tới đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tutien