Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chương 2: Cậu ấy đang phát sáng

Tạ Vân Hạc và Khương Minh đến nơi thì trong đại điện tông môn đã chật kín người.

Tuy đông nhưng mọi người vẫn xếp thành vài hàng ngay ngắn.

Bên ngoài điện cũng có một số người đang đứng xem náo nhiệt.

Khương Minh kéo Tạ Vân Hạc xếp vào cuối một trong những hàng người trong đại điện.

Chẳng bao lâu sau, một luồng kiếm quang bay tới bên ngoài đại điện, đáp xuống khoảng đất trống. Từ trên thân kiếm bước xuống một ông lão nhỏ.

Ông lão đầu bạc da hồng hào, trông rất hiền lành.

Ông mỉm cười thu kiếm, nhìn xuống hàng tạp dịch đệ tử đang xếp hàng phía dưới, hài lòng cười một tiếng.

"Các con, ta muốn tìm cho đệ tử Tần Dục của ta vài tạp dịch đệ tử trông coi động phủ. Nó lát nữa sẽ đến, đừng nôn."

Người này hẳn là vị sư phụ lão ngoan đồng của Tần Dục - Tiêu Dao Kiếm Tôn.

Trông chẳng ra vẻ một đại năng Hóa Thần kỳ chút nào.

Tạ Vân Hạc đứng xem trong góc.

Thực ra cậu cũng hơi mong chờ, muốn xem Tần Dục rốt cuộc trông thế nào. Có thực sự tuấn mỹ tuyệt trần, tư chất hơn người như trong sách miêu tả không?

Trong sách còn có một câu miêu tả rất khoa trương: bất cứ ai lần đầu tiên thấy ngoại hình của cậu ấy đều sẽ bị vẻ đẹp đó làm rung động, và ngây ngốc ngắm nhìn ít nhất một phút.

Có thực không thì Tạ Vân Hạc chẳng biết, nhưng nếu sự thật đúng vậy, lợi thế này trong chiến đấu đúng là quá to. Chẳng phải là một chiêu khống chế thiên nhiên sao?

Coi như kỹ năng "hóa thạch" đi, Tạ Vân Hạc thầm nghĩ.

Chẳng bao lâu sau, lại có một luồng kiếm quang bay đến.

Khác với ông lão Tiêu Dao Kiếm Tôn, luồng kiếm quang này tự thân đã mang một loại uy áp vô hình.

Khi lướt qua đầu mọi người, ai cũng vô thức cúi đầu nhẹ, không dám ngước mắt nhìn trộm người đang đứng trên thân kiếm.

Kiếm quang dừng lại bên cạnh Tiêu Dao Kiếm Tôn.

Từ trên thân kiếm bước xuống một thiếu niên mặc bào trắng ngọc lưu quang. Mái tóc đen được búi một nửa bằng mão ngọc, nửa còn lại xõa dài.

Cậu quay người lại đối diện với mọi người.

Khương Minh đang nói chuyện bên cạnh Tạ Vân Hạc bỗng nhiên ngừng bặt.

Không gian xung quanh vốn còn hơi ồn ào bỗng chốc tĩnh lặng.

Tạ Vân Hạc đứng phía sau một vị sư huynh cao lớn che khuất, cậu không nhìn thấy gì.

Cậu kiễng chân, tò mò vươn cổ.

Cái gì thế? Rốt cuộc trông ra sao vậy?

Bóng dáng ấy cuối cùng cũng lọt vào mắt.

Tạ Vân Hạc sững người mở to mắt.

Trước mắt cậu chẳng hề xuất hiện một tuyệt thế mỹ nhân tư chất trời sinh nào cả.

Mặt người đó làm ơn lại được che phủ bởi một lớp Thánh Quang???

Hả???

Trắng trắng sáng lên một cục, che kín mít mặt nam chính, lại còn chiếu sáng cả đại điện vốn hơi tối tăm.

Đầu Tạ Vân Hạc hơi tê.

Cậu quay sang nhìn những người xung quanh, ai cũng có vẻ mặt ngây ngốc như vừa thấy được soái ca tuyệt thế.

Tạ Vân Hạc: Ủa, mắt mình bị hoa à?

Hay là dân tu tiên các người khẩu vị lạ thế? Thích người phát sáng trên mặt?

Giải thích một chút về Thánh Quang. Với Tạ Vân Hạc, một tay trạch nam quen với thế giới hư cấu, khái niệm này rất quen thuộc.

Thánh Quang thường xuất hiện trong truyện tranh hoặc anime. Khi có một số hình ảnh, hơi không thích hợp lắm, khu vực đó sẽ biến thành một vùng sáng lóa mờ ảo, dân trạch nam gọi là "Thánh Quang".

Nói trắng ra, tác dụng cũng giống như mã hóa. Chỉ khác là mã hóa dạng khối mờ còn Thánh Quang thì chẳng thấy gì ngoài một vùng sáng trắng.

Vậy mà giờ đây, trên mặt Tần Dục hiện ra Thánh Quang!

Lòng đầy tức tưởi muốn phun trào, Tạ Vân Hạc:

【Suýt quên nói. Để tránh việc ký chủ bị mị lực của long ngạo thiên hớp hồn, ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ trợ công, chúng tôi đã trang bị cho ký chủ một hệ thống kính lọc mỹ mạo. Những ai có giá trị nhan sắc quá cao sẽ tự động bị mã hóa khi nhìn qua mắt ký chủ. Mong đều biết.】

【Nhất định phải đánh Thánh Quang à? Trông dị hợm vãi.】

Tạ Vân Hạc nói thầm với hệ thống trong đầu.

【Cần thiết. Nếu không, ký chủ có 95% xác suất sẽ yêu nam chính, dẫn đến lười biếng làm việc.】

【Không đến mức đấy. Tôi là thẳng nam mà. Kệ cậu ấy đẹp thế nào, là con trai thì tôi chịu rồi.】

【Hơn nữa cái người này giống... một cái bóng đèn đang phát sáng á. Nhìn kinh dị thực sự. Úi, chói quá mẹ ơi, tôi không dám nhìn thẳng cậu ta nổi.】

Dù Thánh Quang có dịu dàng thế nào đi nữa thì cũng vẫn là ánh sáng.

Nhìn chăm chú vào nam chính Tần Dục trước mắt chỉ vài giây, Tạ Vân Hạc đã thấy cay mắt.

Cảm giác cụ thể có thể tham khảo việc nhìn chằm chằm vào bóng đèn điện vài giây.

Tạ Vân Hạc không chịu nổi, quay đầu đi, lén day day đôi mắt đang bị ánh sáng làm hại.

Cho mau qua cái mốt cốt truyện này đi...

---

Tần Dục thấy có hơi kỳ lạ.

Hôm nay cậu tính đến gạt phắt đám người này đi hết.

Đều do tên sư phụ dở hơi kia gây ra. Cậu chẳng có ý định tìm tạp dịch đệ tử nào cả. Cậu thích một mình tu luyện, có thêm người sẽ làm phiền, nhất là mấy cái kiểu người cứ nhìn cậu rồi ngớ người ra.

Tần Dục biết mình đẹp. Luôn có rất nhiều người say mê ngoại hình cậu, việc nhìn thấy mặt cậu rồi ngây người là chuyện bình thường.

Nhưng trong mắt Tần Dục, người tu tiên sao có thể sa đà vào ngoại hình được?

Cậu cũng thích đồ đẹp, nhưng hồng nhan tức xương khô, chỉ có tu đạo mới là vĩnh hằng bất biến.

Thế nhưng hôm nay có hơi khác.

Giữa đám đông này, có một người khi nhìn cậu, trên mặt viết rõ ba chữ "Thấy ma à?".

Khi những người khác còn đang ngây ngốc nhìn Tần Dục, người đó không những phản ứng nhanh nhất, mà còn tỏ vẻ... ghét bỏ (??).

Sự chán ngán trong lòng Tần Dục bỗng nhiên tan biến.

Cậu nở một nụ cười hơi xấu xa. Gặp được người thú vị rồi.

Trong nháy mắt, Tần Dục dịch chuyển đến trước mặt Tạ Vân Hạc, cúi sát vào nhìn.

Phát hiện người trước mặt đầy mặt kháng cự, Tần Dục hài lòng gật đầu.

Tóm lấy, rồi kéo lên trước mặt sư phụ.

"Sư phụ, con muốn người này."

Cả trường ồ lên.

Cái gì cơ? Lại có người may mắn được chọn thật à?

Tuy những người ở đây đến đều để phỏng vấn vị trí tạp dịch đệ tử cho Tần Dục, nhưng theo lời đồn về tính cách của Tần sư huynh, ai cũng nghĩ khả năng cậu ấy không chọn ai cao hơn.

Đúng vậy, mọi người đa phần chỉ đến hóng vui.

Vì Tần sư huynh cực kỳ ghét những kẻ mê muội ngoại hình cậu, mà cho đến nay chưa có ai có thể không bị ngoại hình cậu khuất phục.

Ngày thường ra ngoài, trừ mấy người bạn đồng môn, cậu ấy đều đi một mình.

Ai ngờ lần này lại thực sự chọn một tạp dịch đệ tử. Người này về sau sẽ sống chung trong một động phủ với cậu ấy.

Mọi người dồn mắt về phía Tạ Vân Hạc, ánh mắt đầy dò xét. Rốt cuộc người này có điểm gì thu hút được Tần sư huynh thế?

Tạ Vân Hạc cũng ngỡ ngàng.

Cậu còn đang trong đầu phun tào với hệ thống thì trước mắt đã xuất hiện một người với khuôn mặt Thánh Quang.

Nhìn xa đã hơi chói, nhìn gần còn khủng khiếp hơn. Tạ Vân Hạc suýt bị sáng mù, liên tục lùi về sau.

Rồi cậu bị người ta tóm lấy, dịch chuyển ra khỏi đám đông.

Và rồi được Tần Dục "chốt đơn" trước mặt sư phụ.

Cậu còn ngỡ ngàng hơn bất kỳ ai. Khoan, cái này lệch cốt truyện rồi.

Trong cốt truyện, Tạ Vân Hạc vì tình cờ có được một loại linh dược Tần Dục cần, mang linh dược đến rồi được Tần Dục hứa che chở, từ đó trở thành một trong những tiểu đệ của Tần Dục.

Ấy, sao tự nhiên thành tiểu đệ sớm thế này?

Tạ Vân Hạc hơi chưa kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tutien