Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

UMBRELLA <3

You have my heart

And we'll never be worlds apart

May be in magazines

But you'll still be my star

Baby cause in the dark

You can't see shiny cars

And that's when you need me there

With you I'll always share

_________••••••••___________

**Au: taetae_locksmith**

Đây là fic đầu tay của mình. Trước đây mình chưa từng viết truyện. Nhưng vì tình yêu với TaeNy quá lớn nên mình sẽ thử xem sao ^^. Mong nhận được sự ủng hộ từ rds. Có ý kiến gì các rds hãy cmt cho mình biết. Kamsa ^^

Happy birthday Miyoungie~~

_________••••••••____________

Taeyeon là một ca sĩ nhạc Pop nổi tiếng. Mọi người đều nghĩ cuộc sống chỉ có một màu hồng với cô ấy. Nhưng Taeyeon thì không nghĩ vậy. 24 tuổi. Cô chưa từng trải qua một mối tình nào. Không phải là không có người thích cô. Họ thậm chí sẵn sàng làm mọi thủ đoạn để có được sự chú ý của Taeyeon. Nhưng càng làm vậy Taeyeon lại càng thấy ghê tởm họ.

Lần gần đây nhất một cô gái si mê Taeyeon đã tuyên bố tự tử vì cô, làm cho Taeyeon bao phen khốn khổ. Rồi trước đó lại có kẻ luôn bám theo Taeyeon và thậm chí đột nhập vào nhà của cô ấy. Nếu như không có sự giúp đỡ của Yoona - Quản lí và cũng kiêm bạn thân của cô thì có lẽ bây giờ không biết Taeyeon đã phải chịu đựng những gì từ những kẻ mù quáng như vậy.

Taeyeon luôn tự hỏi tình yêu là cái gì mà sao thật khó hiểu. Có những kẻ nói yêu cô nhưng thực ra chỉ làm cho Taeyeon thêm nhiều rắc rối. Phải chăng yêu là như vậy? Là phải đạt được mục đích của mình mặc cho người kia có muốn hay không? Nếu là như vậy tại sao Yoona luôn nói rằng tình yêu thật tuyệt vời chứ? Có lẽ bởi vì Yoona đang thật sự hạnh phúc với tình yêu của cô ấy - Jessica. Jessica là một cô gái đẹp, nếu không muốn nói là rất đẹp. Ở cô ấy toát lên một vẻ lạnh lùng kiêu sa thu hút người đối diện. Cái cách cô ấy cười khiến bao trái tim tan vỡ, trong đó có Yoona. Nhớ ngày đầu tiên gặp nhau, hai người họ cứ như nước với lửa, suốt ngày cãi nhau. Vậy mà bây giờ sống chết không buông, một câu "seobang", hai câu "baby" khiến cho Taeyeon nổi da gà. Ôi tình yêu thật kì lạ mà! Taeyeon bật cười. Từ ngày quen với Sica, Yoong như biến thành con người khác hẳn, không còn rủ Taeyeon đi nhậu nhẹt nữa, lúc nào cũng " Tớ phải về với vợ tớ! ". Cái tên đó đã biến thành kẻ sợ vợ từ bao giờ không biết. Sợ vợ hay là yêu vợ nhỉ? Hừm! Không biết!

Và có lẽ Taeyeon cứ mãi không biết như thế. Cho đến một ngày cô gặp được thiên thần của đời mình, người đã cho cô biết thế nào là tình yêu.

Chap 1:

Đó là một ngày mưa. Phải chăng đây chính là dấu hiệu báo trước cho một cuộc tình đẹp đẽ?

Hôm ấy Tae không có lịch làm việc. Có lẽ đối với một người bận rộn như cô ấy thì nên ở nhà đánh một giấc, hoặc tự thưởng cho mình một buổi spa thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi. Thế nhưng Taeyeon lại bước ra ngoài đường đón những cơn gió lạnh vào một ngày mưa tầm tã như vậy. Đơn giản đối với Taeyeon, đó là cách thư giãn tốt nhất. Cảm giác được nhìn dòng người tấp nập chạy tìm chỗ trú mưa không hiểu sao luôn làm cho Taeyeon thích thú. Lúc ấy Taeyeon có thể nhìn thấy tất cả, nhưng chẳng ai nhìn thấy cô, bởi có lẽ họ còn một mối bận tâm lớn hơn. Đó là cơn mưa mang theo cái lạnh giá và ẩm ướt đang ngày càng nặng hạt. Nhưng để chắc chắn rằng không ai nhận ra mình, Taeyeon trùm lên đầu chiếc mũ lưỡi trai và sau đó kéo mũ áo khoác lên. Cô còn đeo một chiếc kính đen che gần hết khuôn mặt rồi mỉm cười bước đi trong mưa.

Nhưng cơn mưa ngày một nặng hạt. Taeyeon dừng lại nghỉ và phân vân xem có nên quay trở lại xe không. Cô nghĩ thầm: " Trời mưa như vậy có lẽ con đường này sẽ chẳng còn ai. Bởi vì họ đã kịp trú chân tại một nhà hàng hay quán ăn nào đó rồi. "

Rồi Taeyeon dập tắt ngay cái suy nghĩ ấy khi nhìn thấy một cái ô màu hồng đang che chắn cho cô những giọt mưa. Cô vội ngẩng mặt lên nhìn sang chủ nhân của chiếc ô ấy. Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Phải nói là rất rất xinh đẹp với mái tóc đỏ uốn nhẹ và đôi chân dài thướt tha. Taeyeon dường như không tin vào mắt mình. Trên đời có người đẹp như vậy sao? Trong giây phút Tae đã nghĩ rằng, cô ấy chỉ cần dùng vẻ đẹp ấy của mình cũng có thể trở nên nổi tiếng với biết bao người si mê. Và cô ấy đang mặc một chiếc áo lông màu hồng. Taeyeon bật cười. Cô gái này yêu màu hồng đến thế sao. Đáng yêu thật!

- Cậu có thấy mình rất kì cục không? Trời mưa lại đeo kính râm và đứng giữa đường như thế này? - Cô gái xinh đẹp cất tiếng nói. Chúa ơi! Đến giọng nói của cô ấy cũng rất là dễ thương.

- Ưm...Cảm ơn vì cái ô! - Taeyeon ngại ngùng đáp lại.

- Không có gì! Nhưng cậu có nghĩ là nên cho người giúp đỡ mình xem mặt không? Đó là phép lịch sự tối thiểu.

- Tất nhiên là tôi rất muốn... Nhưng xin lỗi cậu. Ưm... Khuôn mặt tôi không được bình thường cho lắm. Có thể nó sẽ làm cho cậu hoảng sợ.

- Gì chứ! Cậu thật là... Nào! Bỏ mũ và kính xuống đi! - Cô gái kia gần như bật cười vì câu trả lời của Taeyeon.

- Aisssh. Đã bảo không mà! - Taeyeon phụng phịu.

Dường như mất kiên nhẫn, cô gái xinh đẹp nhào tới định cởi bỏ mắt kính và mũ của Taeyeon. Taeyeon bối rối... Bỗng " saranghae saranghaeyo..." - từ trong túi xách của cô gái kia phát ra một âm thanh rất quen thuộc. Đó chẳng phải là giọng của Taeyeon sao. Taeyeon mỉm cười. Xem ra cô gái này cũng là fan của Taeyeon rồi. Yeaahhh. Lần đầu tiên trong đời, Taeyeon thầm cảm ơn trời vì đã cho mình trở thành một người nổi tiếng.

Cô gái kéo chiếc túi xách - cũng màu hồng - lấy ra chiếc điện thoại - màu hồng thần thánh - và trả lời. Nhưng giọng cô ấy không được vui vẻ cho lắm:

- Yah! Jung Dưa Leo! Cậu có tới đón tớ ngay không thì bảo? Mưa to rồi đó biết không?

- ...

- Gì chứ! Aishhh! Thôi được. Tớ sẽ bắt taxi về. Và cậu sẽ bị xử lí sau! Đồ đáng ghét!!!

Nghe xong điện thoại, cô gái đó phồng má tức giận. Taeyeon bỗng cảm thấy tim mình trật đi một nhịp. Cô gái đó thật đáng yêu, giống như một đứa trẻ vậy. Taeyeon thu hết can đảm cất tiếng nói:

- Đừng đi taxi. Tôi sẽ đưa cậu về!

Cô gái ấy mở to mắt nhìn Taeyeon. Có chút khó hiểu. Và trong lúc đó, một ý nghĩ sượt qua đầu cô. Cô sợ...sợ rằng Taeyeon sẽ bắt cóc cô vì...cô làm cậu ấy khó chịu. Cô vội vàng từ chối:

- Ah...không sao! Tôi có thể tự về được mà.

- Không được. Coi như để tôi trả ơn cậu đi!

- Nhưng...appa tôi đã dặn là không được đi với người lạ. Mà nhìn cậu cũng gian lắm! Có lẽ nào...Cậu định bắt cóc tôi chăng?

Taeyeon lúc này đã không nhịn được cười. Thế là cô không ngại ngần mà khoe cái nụ cười ajuma của mình ra:

- Cậu không tin tôi? Vậy tôi sẽ làm cho cậu tin!

Taeyeon ghé sát mặt mình vào mặt cô gái lạ làm cho cô ấy hoảng sợ:

- Cậu...Cậu định làm gì?

Taeyeon không trả lời mà thay vào đó, cô đưa tay tháo hết kính, mũ trùm đầu và mũ lưỡi trai. Cô gái xinh đẹp lúc này đang ngạc nhiên tột độ:

- Cậu là...Kim...Kim...Kim...

- Tôi là Kim Taeyeon. Chứ không phải Kim Kim Kim gì cả. Và tôi sẽ không bắt cóc cậu. Chỉ sợ rằng cậu bắt cóc tôi thôi!

Nói rồi Taeyeon nở một nụ cười dorky làm cho cô gái tóc đỏ đứng hình. Rồi Taeyeon vội vàng kéo cô ấy đi tới bãi đỗ xe. Cũng thật may mắn rằng nơi ấy không xa lắm so với chỗ họ đang đứng.

Khi tới nơi, Taeyeon nhìn sang cô gái kia - người mặt mũi đỏ lừ không biết vì mệt hay vì cú shock ban nãy:

- Nếu như cậu không tự lên xe được thì tôi sẽ bế cậu lên.

Và không hiểu sao khi Taeyeon vừa dứt lời thì mặt cô gái xinh đẹp kia cũng gần đỏ như tóc cô ấy. Cô vội vàng leo lên xe mà không cần Taeyeon phải nói đến câu thứ hai.

Hai người họ ngồi trên xe không ai nói với ai câu nào. Taeyeon tự hỏi tại sao cô gái kia lại trở nên ít nói như vậy. Chẳng phải lúc nãy cô ấy nói rất nhiều sao? Dường như cảm thấy ngột ngạt vì bầu không khí im ắng ấy, Taeyeon cất tiếng nói:

- Nè! Tôi không bắt cóc cậu đâu!

- Ưm...Tôi biết!

- Ừm...! Vậy cậu tên gì?

- Tiffany Hwang. Gọi tôi là Fany.

- Ah...Còn tôi là Kim Taeyeon. Gọi tôi là Tae.

Tiffany phì cười:

- Chẳng phải tôi biết rồi sao? Đồ ngốc!

- Yah! Cậu không được gọi tôi là đồ ngốc. Fans thường gọi tôi là dorky! Rất dễ thương đúng không?

Tiffany đáp lại Taeyeon bằng một eye-smile vô cùng đáng yêu làm cho Taeyeon như muốn vỡ tim. Tae nghĩ thầm: " Cô gái tóc đỏ này thật nguy hiểm! Thì ra cái nguy hiểm nhất của cô ấy không phải gương mặt, đôi chân dài hay sự ngây ngô mà chính là cái eye-smile chết người kia.

Oh...Taeyeon! Thở đi nào. Tim ơi đừng đập loạn nữa!!! "

Sau vài phút điều hoà lại cảm xúc, Taeyeon cất tiếng hỏi:

- À. Tôi quên mất hỏi nhà cậu ở đâu?

- Tôi không có nhà.

- Hả???

- Tôi ở với bạn. Tôi vừa từ Mĩ về.

" Ah. Vậy đây là lí do cô ấy có giọng nói Hàn kiều như vậy. " - Taeyeon nghĩ thầm.

- Ờm...Vậy nhà bạn cậu ở đâu?

- Tôi không biết. Nhưng tôi có địa chỉ đây nè.

- Ờ. Đưa tôi xem!

Tiffany mở túi xách tìm mẩu giấy ghi địa chỉ nhà Jessica. Nhưng sao không thấy gì hết vậy? Tiffany hoảng hốt. Ôi không! Cô lại làm rơi nữa sao? Biết làm sao bây giờ?

- Tae ah...

- Ưm...Fany?

- Thực ra tôi đã...

Bỗng nhiên không hẹn mà điện thoại của cả hai người cùng kêu lên.

Tae:

- Alo Yoong à?

- Tae ah...Tớ có một tin vui và một tin...không vui lắm! Cậu muốn nghe tin nào trước?

- Tin vui.

- Đó là...tớ và Sica đang đi nghỉ ở Disney Land. Vậy là...tada...cậu sẽ được nghỉ một tuần!

- Vậy còn cái tin...không vui?

- Ưm...Tae ah...

- Sao? Nói mau!

- Sica có một người bạn mới từ Mĩ về. Hôm nay cô ấy sẽ đến nhà bọn tớ ở nhưng cậu biết đấy...không phải lúc nào vợ chồng tớ cũng được đi chơi cùng nhau...Sica đã đưa địa chỉ nhà chúng tớ cho cô ấy. Có lẽ giờ này cô ấy cũng về đó rồi. Nhưng cô ấy mới về Hàn không quen ai nên tớ muốn hỏi cậu là...

- Sao?

- Cậu có thể cho cô ấy đến nhà cậu ở đến khi bọn tớ về được không? Đừng lo! Cô ấy rất ngoan...rất dễ thương. Để cô ấy ở nhà một mình Sica không yên tâm. Dù sao cậu cũng không bận gì! Vậy...giúp tớ nhé Tae...! Nếu không tớ sẽ không dám nhìn Sica baby của tớ nữa. Huhuhu Tae ah..

- Yah Cá Sấu! Thôi đi. Tớ sẽ giúp cậu!

- Moazzzz. Tae ah...You're the best! Bây giờ cậu đến nhà tớ đón cô ấy nhé!

- Được rồi. Đừng để tớ nghe thấy cái giọng đáng ghét của cậu nữa!

- Ok bye TaeTae! Nhớ nhé! Một cô gái tóc đỏ!

Trong khi đó:

Fany:

- Alo Jung Dưa Leo đó hả?

- Yah Nấm Ú không được gọi tớ như vậy!

- Whatever! Ah...Sica! Tớ làm mất địa chỉ nhà cậu đưa rồi! Phải làm sao đây?

- Ưm...Nấm à! Tớ có một tin vui và một tin...không vui lắm phải nói với cậu. Cậu muốn nghe tin nào trước?

- Tin...không vui đi!

- Đó là...theo kế hoạch thì cậu sẽ ở nhà tớ cho tới khi vợ chồng tớ đi nghỉ về. Nhưng bây giờ...

- Sao? Nói đi Sica!

- Cậu sẽ phải ở nhà một người lạ...trong một tuần. Đó là bạn của Yoong. Nấm à! Đừng lo! Cậu ấy rất tốt, rất đáng yêu nữa! Tất cả là vì sự an toàn của cậu. Đừng trách tớ Fany ah!!!

- Yah Mều Vàng! Cậu thật là... Aishh! Thôi được. Vậy còn tin vui?

- Cậu ấy là người nổi tiếng đó Fany ah!!! Đó là Kim Taeyeon!

- Hả??? Kim Taeyeon sao? Cậu không đùa tớ chứ?

- No silly! Tớ biết rất khó tin Nấm à! Nhưng cậu tìm cậu ta ở đâu bây giờ được nhỉ?

- Sica! Tớ tìm thấy cậu ấy rồi. Thôi! Cậu nghỉ vui vẻ nha!

- Vậy sao? Ok bye Fany! Love ya!

- Love ya!

Sau khi nghe xong điện thoại, Taeyeon rủa thầm cái tên Yoong Cá Sấu háo sắc bán bạn đó. Thật là ... Đến ngày nghỉ cũng không được yên mà! Nhìn sang cô gái bên cạnh, Tae thấy mình có chút tội lỗi. Được rồi, cô gái tóc đỏ nào đó có thể đợi sau. Còn bây giờ, Tae phải giúp Fany về đã. Tae nhẹ nhàng nói:

- Fany ah! Tôi cần phải tìm một cô gái tóc đỏ phiền phức nào đó và chăm sóc cô ấy cho một người bạn. Nhưng đừng lo, tôi sẽ đưa cậu về trước. Vậy lúc nãy cậu định nói gì?

- Tae à, cô gái phiền phức mà cậu cần phải tìm đó...

- Sao?

- Chính là tôi! - Fany nhìn thẳng vào mắt Tae - Phải! Tôi chính là bạn của Jessica Jung.

__________••••••••___________

Rds thấy thế nào? Hãy để lại ý kiến để mình viết tiếp. Mình sẽ tiếp thu hết!

Thanks for reading!

__________••••••••___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: