Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2:

- Chính là tôi! - Fany nhìn thẳng vào mắt Tae - Phải! Tôi chính là bạn của Jessica Jung.

- Hả??? - Mặt Taeyeon lúc này đang đơ ra hết sức - Cậu là bạn của Jess...Jess...Jess...

- Đúng vậy! Tôi là bạn của Jessica Jung. Chứ không phải Jess Jess Jess gì cả. - Tiffany che miệng cười.

- Cậu dám...! - Taeyeon mặt đỏ lừ.

Tiffany nhào tới dí sát mặt mình vào mặt Taeyeon, mắt mở to nhìn cô ấy và nói bằng một giọng husky...quyến rũ hết sức:

- Đâu phải chỉ mình cậu biết chọc quê người khác. Phải không TaeTae?

- Ơ...

Cái giọng nói ấy...sao mà ma lực đến thế? Taeyeon như bị cuốn vào đôi mắt to tròn của Tiffany - đôi mắt mà khi cười sẽ tạo ra một vầng trăng lưỡi liềm làm cho tim TaeTae tan chảy.

"Không được Kim Taeyeon! Mày không được suy nghĩ linh tinh với cô ấy. Kiểm soát đi nào!!!" - Taeyeon tự nhủ. Sau khi bình tĩnh lại, Taeyeon nghĩ rằng mình nên trêu cô gái này một chút. Dù sao thì họ cũng sẽ sống với nhau một tuần tới. Một chút thân thiết có lẽ không mất gì đâu! Cô quay mặt đi tránh ánh mắt đã làm cho mình bối rối:

- Hwang tiểu thư! Có lẽ cậu đã đúng về một chuyện.

- Hửm? - Tiffany ngơ ngác.

- Cậu đang bị bắt cóc đó! - Taeyeon tủm tỉm cười.

- Là sao? - Tiffany vẫn tiếp tục show độ ngơ.

- Không phải sao? Nghĩ xem! Tuy mục đích không giống nhau nhưng cậu sẽ vẫn bị đưa đến một căn nhà xa lạ với một người xa lạ.

- Đúng vậy. Nhưng mục đích không giống nhau là sao?

- Ừm...bắt cóc thì thường tống tiền. Còn tôi thì sẽ...tống tình! Hahaha!

- Đồ biến thái! - Tiffany đỏ mặt.

- Chẳng lẽ cậu không muốn bị Kim Taeyeon tống tình sao?

- Cậu mà làm vậy, tôi sẽ...

- Sẽ sao nào? Cậu đâu có địa chỉ nhà YoonSic nên không thể bỏ đi được đúng không? Trừ khi cậu muốn trở thành người vô gia cư hoặc trở về Mĩ.

- Cậu đúng là kẻ bắt nạt! Vậy mà Sica nói cậu rất tốt, và rất đáng yêu nữa!

- Aigoo...! Cậu nhầm rồi! Kim Taeyeon rất tốt, rất đáng yêu mà! Không phải sao Fany? - Tae chu mỏ nhìn Fany, cố cho cô ấy thấy sự đáng yêu của mình.

Và có lẽ điều ấy đã có tác dụng bởi vì Tiffany đang bật cười một cách vui vẻ, đôi mắt cong lên:

- Nhưng cẩn thận vẫn hơn!

Tae cũng mỉm cười, cảm thấy thật thoải mái khi nói chuyện với cô gái này.

Sau đó họ tới nhà của Taeyeon. Đó là một ngôi nhà không lớn nhưng rất xinh xắn. Tiffany thầm nghĩ ngôi nhà ấy giống y như chủ nhân của nó vậy. Đặc biệt ngôi nhà này có một khu vườn nhỏ trồng nhiều loài hoa rất đẹp. Điều đó chứng tỏ Kim Taeyeon là người khá yêu thiên nhiên và có một tâm hồn lãng mạn. Tuy chỉ là suy đoán nhưng Fany vẫn tin vào trực giác của mình. Điều gì đó mách bảo cô rằng Taeyeon là một người tốt và sẽ không làm cho cô phải thất vọng. Bỗng nhiên Tiffany cảm thấy một niềm cảm mến lạ kì với con người mà cô chỉ mới gặp kia.

- Phòng của cậu ở đây. Cạnh phòng của tôi. Nếu như có chuyện gì cậu có thể nhờ tôi giúp đỡ. - Taeyeon vui vẻ giới thiệu.

- Ừm được rồi. Không phải lo cho tôi đâu! Tôi hơi mệt nên sẽ đi ngủ một chút.

Nói rồi Tiffany đi vào phòng, sắp xếp đồ đạc và ngủ một giấc ngon lành.

Sau khi Fany về phòng, Taeyeon nhận được một cuộc gọi từ Sica. Tae thông báo rằng đã đưa Fany về nhà an toàn và hứa sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận để hai vợ chồng YoonSic có thể yên tâm mà nghỉ ngơi. Nhưng dường như vẫn còn lo lắng, Sica dặn dò Tae đủ thứ điều: nào là Fany thích gì, sợ gì, dị ứng gì, ... Tất cả đều được nàng Mều đó liệt kê ra đầy đủ mà không thèm quan tâm xem TaeTae có nhớ nổi hay không. Sau một hồi tra tấn lỗ tai, Taeyeon mới trả lời:

- Aisshhh! Tớ rõ rồi mà. Cậu cứ như umma của cậu ấy vậy đó! - Tae trêu.

- Tae ah! - Bỗng nhiên Sica im lặng một lúc rồi nói một cách nghiêm túc. - Có chuyện này tớ nghĩ cậu nên biết.

- Chuyện gì vậy?

- Thực ra umma của Fany...- Giọng Sica trở nên nghẹn ngào - ...đã mất trong một vụ tai nạn gần đây. Tớ biết cậu ấy trở về Hàn một phần muốn quên đi kí ức đau buồn ấy. Nhìn bề ngoài Nấm Ngốc ấy luôn tươi cười, nhưng thực ra cậu ấy là một cô gái yếu đuối rất cần sự che chở. Cậu ấy không thể hiện ra nhiều nhưng tớ biết vết thương vẫn còn rất đau đớn. Đó là một cú shock quá lớn mà Fany phải chịu đựng. Tớ cũng rất đau lòng và thương Nấm của tớ... Tớ chỉ mong cậu quan tâm đến cậu ấy một chút...

- Tớ xin lỗi Sica! Tớ sẽ quan tâm và chăm sóc cho cậu ấy thật nhiều... Cậu không cần lo nữa đâu. Hãy tin ở tớ! Tớ hứa!

- Cảm ơn TaeTae!

Kết thúc cuộc nói chuyện, Taeyeon đã có một cái nhìn khác về người con gái với đôi mắt cười kia. Cô không thương hại Fany mà trong lòng cô lúc này có một cảm giác gì đó muốn che chở, muốn làm vơi đi vết thương lòng của cô ấy. Taeyeon muốn giữ mãi lấy đôi mắt cười - điều đẹp đẽ nhất mà Tae đã từng biết trong cuộc đời này. Trái tim mách bảo Tae rằng hãy ở bên cạnh và yêu thương cô ấy. Không cần quan tâm họ là ai, không cần quan tâm họ chỉ mới gặp gỡ, ngay lúc này Tae chỉ muốn được là người cùng chia sẻ với Fany những nỗi buồn và làm cho nụ cười của cô ấy luôn rạng rỡ. " Mắt Cười à! Cho dù điều gì xảy ra hãy luôn luôn vui vẻ như vậy nhé! Vì tôi sẽ luôn ở bên cậu và bảo vệ đôi mắt cười của cậu... " Tae tự hứa với lòng mình.

Ngoài trời đã ngớt mưa. Những giọt nước mưa còn đọng lại trên lá long lanh như những hạt sương. Những tia nắng bắt đầu len lỏi vào không khí, phủ đầy trên gương mặt người con gái đang say ngủ trên chiếc giường ấm áp. Làn da cô gái trở nên sáng ngời và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Khẽ đưa tay gạt nhẹ đi những sợi tóc mái loà xoà trước mặt Tiffany, Taeyeon thì thầm vào tai cô ấy:

- Dậy đi Fany! Cậu cần phải ăn một chút!

- Ưm...để tôi ngủ chút nữa đi TaeTae...! - Fany dụi mắt như một con mèo nhỏ. "Dễ thương thật!" - Taeyeon thầm nghĩ. Bỗng Tae hét lên:

- A....! Có con bọ ở cạnh cậu kìa Fany!

- Aaaaaaaa! Bug bug bug....! - Bài rap con bọ bắt đầu - Bọ...bọ...đâu Taeyeon?

Taeyeon cười ngặt nghẽo khi chứng kiến cô nàng tóc đỏ kia bật khỏi giường hốt hoảng kêu la. Vậy là Tae đã thành công trong việc đánh thức công chúa ngủ trong rừng.

- Yah! Kim Taeyeon! Cậu...lừa tôi sao? Thật đáng ghét mà! - Fany phụng phịu, gương mặt đã thoáng chút tức giận.

- Thôi nào! Nếu còn ngủ nữa cậu sẽ mệt đấy ! Hãy ăn chút gì đó đi! Tôi nấu toàn món cậu thích thôi mà. - Taeyeon làm mặt cún con với Fany, mong cô ấy tha lỗi cho mình.

- Xạo! Cậu đâu biết tôi thích gì. Tôi không ăn đâu! Có thể nguyên liệu chính là thuốc độc cũng nên.

- Jessica đã nói cho tôi biết cậu thích gì. Và cậu đang coi thường tài nấu ăn của tôi đấy ư? Được rồi! Tiffany Hwang, nếu cậu không ra khỏi phòng trong 5 phút nữa, tôi - Kim Taeyeon - sẽ BÓN từng thìa cho cậu! - Taeyeon tuyên bố hùng hồn rồi bước ra khỏi phòng để lại cô Nấm ngơ vẫn còn đang shock.

*****

"Taeyeon cậu ấy giận rồi sao?Aisshhhh...Đúng là cái đồ trẻ con mà. Hừm!" - Tiffany bắt đầu cảm thấy hối hận khi chọc giận TaeTae.

Sau khi thay đồ, Fany nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng. Quả là một nỗ lực đối với cô trong mỗi bước đi. Thật chẳng vui vẻ gì khi biết rằng có một người giận mình đang chờ đón sau cánh cửa này. Cô rón rén bước ta khỏi phòng và nhìn lên mặt bàn ăn. Wow! Cậu ấy không nói đùa, toàn là những món mà cô thích. Khoan đã! Tiffany bỗng thấy thắc mắc: "Taeyeon đâu rồi nhỉ ?". Nhìn tới nhìn lui, cô mới phát hiện ra một cục trăng trắng đang ngồi tự kỉ trên sofa. "Tên ngốc trẻ con!" - Tiffany phì cười - "Lúc nãy còn hùng hổ lắm cơ mà!"

- Này! Chính cậu bảo tôi phải ăn mà sao cậu lại ngồi đây? - Tiffany bước tới gần Taeyeon.

- Tôi không muốn ăn nữa! Để dành hết cho cậu đó. - Taeyeon khoanh tay như thể đang giận dỗi.

- Aiza! Xem ra tôi đoán đúng rồi! Thuốc độc? Vậy nên cậu mới không dám ăn.

- Yah! Không phải!

- Vậy thì vào ăn cùng với tôi!

- Được thôi! - Taeyeon làm ra vẻ bực tức nhưng thực ra trong lòng rất vui vì đã dụ được Tiffany. Sau đó họ kéo nhau vào bàn ăn.

- Oa! Cậu nấu cũng giỏi lắm đó! Thử xem nào! - Tiffany mỉm cười rồi nháy mắt với Taeyeon để làm nguôi đi cơn giận trong lòng cậu ấy. Nhưng cô đâu có ngờ rằng Tae không hề giận mình chút nào và cái nháy mắt ấy vô tình đã làm cho con người kia chết lặng trong vài giây.

- Khoan đã! Cậu không biết dùng đũa sao? - Taeyeon bật cười vì cách cầm đũa của Tiffany. Phải rồi, cô ấy sống ở Mĩ, đâu có quen ăn bằng đũa. Sao Tae không nghĩ ra điều này chứ!

- Hửm? Vậy nó dùng như thế nào?

- Như thế này! Ngốc ạ! - Taeyeon tiến tới chỗ Tiffany và cầm tay cô ấy và chỉ cho cô ấy cách dùng đũa. Tiffany bỗng đỏ mặt. "Cậu ấy đang cầm tay mình sao? Ôi chúa ơi!" - Fany nghĩ trong đầu. Ở khoảng cách gần như thế này cô có thể nhìn thấy làn da mịn màng như em bé của Taeyeon. Và cái cách cậu ấy cau mày khiến tim Fany đập trật đi một nhịp. Kim Taeyeon quả thực rất có sức hút mãnh liệt. Ngay lúc này Tifany đang cảm nhận được sức hút của cậu ấy rất rõ ràng.

- Đó! Cậu phải cầm như vậy. Và thả lỏng tay ra... Tiffany! Cậu nghe tôi nói gì không? - Tiếng nói của Taeyeon kéo Fany trở về hiện tại. Fany nhận ra mình như một kẻ vô hồn từ nãy đến giờ.

- Ah. Tôi xin lỗi! Cậu có thể chỉ lại được không?

- Ôi! Cô nhóc này! - Taeyeon đưa tay vuốt trán bất lực.

- Đi mà! - Eye smile bắn tung toé.

- Aishhh! Được rồi! - TaeTae không thể từ chối eye smile của Fany. Không bao giờ!

Họ ăn uống một cách vui vẻ. Tiffany nhận ra Taeyeon nấu ăn rất ngon. Điều đó không thường thấy ở những ca sĩ nổi tiếng. Thế nhưng Taeyeon thì có. Cậu ấy...rất đặc biệt!

Sau khi ăn xong, Tiffany đẩy Taeyeon ra sofa và nhất quyết giành phần rửa bát vì Taeyeon đã nấu ăn rồi. Cô không muốn để người khác phải phục vụ mình. Taeyeon cũng vui vẻ nghe theo lời cô ấy mà quên mất một điều mà Jessica đã dặn: "Tiffany Hwang và nhà bếp - đó là thảm hoạ!"

1 phút, 2 phút trôi qua trong yên ắng. Taeyeon đang ngồi xem TV bỗng nghe thấy một âm thanh khô khốc vang lên "choang". Taeyeon vội chạy vào trong bếp. Trước mắt Tae lúc này thật đúng là thảm hoạ. Chén đĩa đổ vỡ dưới sàn và Tiffany đang run rẩy ôm lấy bàn tay, nhăn nhó như sắp khóc. Taeyeon vội nhào tới, bế Fany ra khỏi đống hỗn độn và đặt cô ấy xuống sofa.

- Được rồi ngoan nào! Không sao đâu! - Taeyeon nhìn Tiffany bằng một ánh mắt quan tâm chứa đầy yêu thương. Vết thuơng trên tay cô ấy không sâu lắm nhưng ra rất nhiều máu. Tae nhẹ nhàng khử trùng vết thương và lo lắng quan sát biểu hiện của Tiffany. Mỗi khi cô ấy nhăn mặt lại thì Taeyeon lại thổi thổi vào vết thương. Tiffany lặng lẽ ngắm nhìn Taeyeon. Sự ấm áp của cậu ấy làm trái tim cô tan chảy. Cái đau nhói dường như biến mất nhường chỗ cho những cảm xúc xao xuyến lạ kì. Fany giật mình khi Taeyeon ngẩng mặt lên nhìn cô một cách lo lắng. Fany như lạc vào đôi mắt màu hổ phách đầy ma lực của Tae. Cô nhận ra một chút yêu thương, một chút giận hờn trong ánh mắt cậu ấy. Taeyeon lấy băng cá nhân băng vết thương lại rồi kiểm tra nó cẩn thận trước khi nói với chủ nhân của vết thương ấy:

- Không sao rồi! Đừng để nó gặp nước trong vài ngày nữa sẽ khỏi. - Cậu nở một nụ cười dorky nhìn cô.

- TaeTae...! Cậu không giận tôi ư?

- Không đâu, ngốc à!

Bất ngờ, Tiffany rướn người lên đặt một nụ hôn nhẹ lên má Taeyeon như một lời cảm ơn làm cho người kia chết đứng. Gương mặt trắng trẻo bỗng trở nên hồng hào hơn bao giờ hết. Chỉ một cái chạm nhẹ nhưng nó đã làm cho tim Taeyeon đập nhanh hơn bình thường.

- Tôi sẽ đi dọn dẹp nhà bếp! - Tên ngốc ấy nói thật nhanh rồi chạy biến. Cô gái còn lại nhìn theo với nụ cười ngẩn ngơ.

Taeyeon trở lại sofa sau khi dọn dẹp xong xuôi. Cậu nhìn thấy Fany đang ngồi bó gối với đôi mắt nhìn xa xăm. Taeyeon bỗng muốn chạy đến mà ôm chặt người con gái ấy vào lòng. Fany lúc này thực sự rất mong manh yếu ớt. Tae cảm thấy tim mình như nhói lên khi thấy cô ấy như vậy. Cậu muốn được là người ở bên cạnh và bảo vệ cho cô ấy. Dù chỉ là âm thầm lặng lẽ...

- Hey! Cậu không sao chứ? - Taeyeon ngồi xuống nhìn Fany và cố gắng nói nhỏ để cô ấy không giật mình.

- Taeyeon... - Tiffany quay đầu lại, gương mặt thoáng chút buồn bã, thất vọng. Tae tự hỏi điều gì đã khiến cho cô gái mắt cười đáng yêu này trở nên như thế.

- Sao? Có chuyện gì?

- Có phải ... tôi rất vô dụng, rất đáng ghét vụng về, lại ngang bướng, không chịu nghe lời, luôn gây rắc rối, và còn...

- Thôi nào! - Tae đặt một ngón tay lên môi Fany ngăn cố ấy tiếp tục trách mình. - Những điều ấy...có thể đúng...

Tiffany nhìn Taeyeon với ánh mắt thất vọng. "Cậu ấy cũng nghĩ mình như thế sao? Mình thật là đứa con gái đáng bỏ đi!" - Tiffany đứng dậy toan bước đi, đôi mắt đã ngấn nước. Nhưng khi cô vừa bước được một bước bỗng có một bàn tay kéo cô ấy lại.

- Từ từ đã! Tôi đã nói xong đâu! - Taeyeon nắm lấy cổ tay Fany kéo cô ấy trở về sofa rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt trực trào. - Những điều ấy có thể đúng...với Tiffany mà tôi gặp lần đầu tiên. Nhưng cô gái đang ngồi trước mặt tôi đây thì không phải người như vậy! - Tae mỉm cười dịu dàng nhìn Fany.

- Làm sao mà...cậu biết? Tôi chính là như vậy đấy. Vì vậy mà người tôi yêu quý nhất đã bỏ tôi mà đi! - Tiffany nghẹn ngào. Tae hiểu rằng cô ấy đang nhắc đến umma. Tae vội ôm Fany vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô ấy và thì thầm:

- Không! Không phải! Không cần ai nói, tôi cũng tin rằng cậu không phải người như vậy. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy! Tiffany là một cô gái ấm áp, hồn nhiên, ngây thơ, và đôi mắt cười của cô ấy đã thể hiện tất cả!

- TaeTae...dù sao cũng cảm ơn cậu, vì đã an ủi tôi! - Giọng Fany nhỏ dần, cô tựa cằm vào vai TaeTae, nhắm mắt lại. Bờ vai của cậu ấy không rộng, nhưng nó mang lại cho Fany một cảm giác an toàn và được bảo vệ. Fany chỉ mong khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi. Một thứ cảm xúc lạ kì len lỏi vào trong trái tim cô, một cảm xúc mà Fany không biết gọi tên là gì.

___________••••••••__________

Thanks For Reading!!!

___________••••••••__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: