Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chap 3:

6h sáng. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa kính vô tình làm Taeyeon thức giấc. Đêm hôm qua Tae ngủ không ngon giấc. Cậu cứ tự đắm mình trong những suy nghĩ về Tiffany. Cảm giác này là gì? Phải chăng cậu đã thích cô ấy rồi? Taeyeon không thể lí giải được. Những suy nghĩ rối rắm cứ theo Taeyeon vào cả giấc ngủ. Và bây giờ điều đầu tiên Taeyeon nhớ tới khi tỉnh giấc cũng chính là cô ấy. Thật khó hiểu!

Uể oải thức dậy, sau khi làm vệ sinh cá nhân, Taeyeon bắt đầu nấu bữa sáng. Xong xuôi, Tae nhẹ nhàng bước vào phòng Tiffany và đánh thức cô ấy dậy.

- Fany! Fany ah!

- Ưm... Chào buổi sáng Taeyeon! - Tiffany nói với Tae bằng một giọng ngái ngủ.

- Chào buổi sáng Fany! Dậy ăn sáng đi! Tôi đợi cậu ở ngoài. - Taeyeon nói trong khi vuốt tóc Tifany rồi bước ra khỏi phòng.

Nở một nụ cười để đón chào ngày mới, Tiffany cảm thấy rất vui vì Taeyeon luôn quan tâm và yêu thương cô như vậy. Nhưng một phần Fany lại lo sợ rằng sự quan tâm ấy chỉ xuất phát từ trách nhiệm. Tim cô lại nhói lên khi nghĩ đến đó. Suy cho cùng, Taeyeon với cô cũng chỉ là những người bạn bình thường. Nhưng phải làm sao đây khi Fany không thể kìm nén những rung động của mình trước Taeyeon? Cô biết như vậy là không đúng. Taeyeon là một ca sĩ xinh đẹp và thành đạt. Có biết bao người muốn được cậu ấy yêu thương. Còn Fany chỉ là một cô gái vụng về và không biết chăm sóc cho bản thân mình. Liệu trong rất nhiều con người ấy, Tae có thể nhận ra Fany được không? Có lẽ cô cũng chỉ giống như rất nhiều người khác, chỉ thoáng qua cuộc đời Taeyeon và không để lại dấu vết gì ư? "Phải làm sao đây Taeyeon...? Tôi nghĩ mình đã thích cậu mất rồi!" - Những suy nghĩ của Fany bật thành lời trong vô thức.

- Fany à lại đây ăn sáng đi! - Taeyeon cười dịu dàng với Fany khi trông thấy cô ấy bước ra khỏi phòng.

- Ừm. Cảm ơn Taeyeon! - Fany đáp lại bằng một eye smile dễ thương, vô tình làm cho Taeyeon cảm thấy phấn khích vô cùng.

Trong bữa ăn, họ không nói gì. Nhưng Taeyeon thì cứ ngắm Fany ăn làm cho cô ấy khá ngại. Khi Fany ngẩng mặt lên, Taeyeon mỉm cười, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau khi một ít nước sốt dính trên miệng cô ấy. Fany bỗng đỏ mặt. Tae cất tiếng nói phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng:

- Cậu ăn như mèo vậy! Không phải là do tôi nấu ăn quá ngon đấy chứ?

- Không phải! Cậu tự tin quá đi!

- Dù sao đấy cũng là sự thật mà! - Taeyeon trêu chọc khiến cho cô gái tóc đỏ càng xấu hổ.

- Sao cũng được!

- Fany này! - Tae bỗng nói một cách nghiêm túc.

- Hửm? - Fany nhìn Taeyeon ngạc nhiên trong khi vẫn đang ăn nốt phần bữa sáng của mình.

- Ờm... Bây giờ tôi sẽ ghé qua siêu thị mua chút đồ. Cậu cứ ăn đi! Ở nhà ngoan nhé!

- Hả? - Fany tròn xoe mắt nhìn Taeyeon. Cô vội lấy khăn giấy lau miệng và kết thúc bữa sáng một cách nhanh nhất có thể. - Không không Taeyeon! Cậu bỏ tôi ở nhà một mình sao? Không được đâu!

Taeyeon phì cười trước bộ dạng trẻ con của cô gái kia:

- Chỉ một chút thôi mà! Tôi sẽ về ngay!

- Không đâu! Cho tôi đi với! Dù sao ở nhà cũng không có gì làm mà. - Fany show eye smile mong Taeyeon mủi lòng.

- Haizzz! - Taeyeon thở dài. Lại một lần nữa cậu bị khuất phục trước eye smile của Fany. - Thay quần áo đi! Tôi chờ!

- Yeah!!! TaeTae là nhất! - Fany reo lên rồi chạy vụt vào phòng.

" Không thể tin được cô gái ấy đã 24 tuổi! " - Taeyeon mỉm cười với suy nghĩ của mình.

Tại siêu thị, trong khi Tiffany phấn khích kéo Taeyeon đi khắp các gian hàng thì TaeTae tội nghiệp lại phải nhìn trước ngó sau và giữ chặt lấy mũ vì sợ có người nhận ra mình. Làm người nổi tiếng thật không hề dễ dàng!

- TaeTae ah! - Mắt Fany sáng lên khi nhìn thấy con Totoro bằng bông to khủng bố trong cửa hàng thú bông.

- Gì vậy? - Taeyeon lúc này vẫn đang ngó nghiêng như vừa làm một việc xấu gì đó sợ bị phát hiện.

- Nhìn xem! Nó dễ thương chưa kìa!

- Hả? Cái gì dễ thương?

- Nó đó! - Fany chỉ chỉ vào con vật to xác trông như mèo lai thỏ lai chồn.

- Dookong hả? Dễ thương thật ha!

- Không phải Dookong! Totoro nè! - Fany phụng phịu vì Taeyeon không nhìn ra thứ mình đang nói tới.

- Trời ơi! Cái con màu xám xám đó hả?

- Phải phải! Nó đáng yêu quá đi! Nhưng nếu màu hồng thì sẽ đẹp hơn. - Fany nhìn con thú đang nhe răng ra đó một cách say đắm.

" Cô ấy thích cái con gấu to xác đó đến vậy sao? Thật chẳng bằng một góc Dookong của mình!" Taeyeon bĩu môi rồi bỗng nhiên cất tiếng nói dõng dạc:

- Chú ơi! Lấy cho con cái con gấu xám xám đó đi!

Fany nhảy cẫng lên sung sướng, cô không nghĩ là Taeyeon sẽ mua cho mình con Totoro đó. Cô vốn chỉ định khoe cho cậu ấy nhìn thấy thôi. TaeTae thật đáng yêu! Nhưng không đáng yêu bằng Totoro!

Fany cảm giác như mình vừa được ai đó đem lên thiên đàng rồi ngay lập tức ném trở lại địa ngục sau khi nghe được câu nói của chủ cửa hàng thú bông:

- Cái con Totoro đó đã được một người đặt mua cách đây 2 ngày rồi con ơi!

- Vậy sao? Chẳng lẽ không còn con nào hả chú? - Taeyeon hỏi lại.

- Xin lỗi nhóc nha! Chú hết hàng mất rồi!

Taeyeon nhìn sang Tiffany, thấy rằng cô ấy đang xụ mặt xuống, có lẽ rằng rất thất vọng. Taeyeon cảm thấy mình cần phải làm một chuyện gì đó cho cô ấy.

- Chú ơi! Con nói chuyện với chú một chút nha! - Taeyeon hỏi chủ cửa hàng.

- Được, con!

- Fany đứng đây đợi tôi một chút nha! Tôi sẽ ra ngay! - Nói rồi Taeyeon kéo chủ cửa hàng vào trong thì thầm to nhỏ gì đó mà Tiffany không thể đoán ra được. Chỉ thấy rằng chủ cửa hàng cười rất tươi và ghi ghi chép chép gì đó vào một tờ giấy. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Taeyeon đã bị chặn lại ngay bởi câu hỏi của Tiffany:

- Sao vậy? Cậu nói gì với chú ấy thế?

- Không có gì quan trọng đâu! Mình đi tiếp đi! - Taeyeon kéo tay cô nàng đang tò mò.

Fany thôi không hỏi nữa nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo em Totoro nuối tiếc: "Tạm biệt cưng nha!". Taeyeon đã phải kiềm chế lắm mới không phá ra cười khi nghe thấy những gì Fany vừa nói.

Dường như Fany đã quên đi mất rằng mục đích cả hai người tới siêu thị là để mua đồ ăn. Cô kéo Taeyeon đi khắp nơi mà chủ yếu là những gian hàng giải trí. Taeyeon tất nhiên cũng phải chiều theo ý cô nàng. Fany rất vui và đòi TaeTae chơi với mình không biết bao nhiêu trò. Vốn là một người nổi tiếng nên Taeyeon rất ít khi tới những nơi công cộng như thế này. Bởi vậy thứ gì đối với Taeyeon cũng lạ lẫm nhưng cũng rất thú vị.

Nhìn thấy trò gắp gấu bông mà mình yêu thích, Tifany năn nỉ Taeyeon cho mình chơi và Tae cảm thấy đây là một trò chơi rất trẻ con. Lần gắp đầu tiên thất bại, rồi nhiều lần tiếp theo cũng vậy, Fany bắt đầu bực bội. Cái con gấu màu hồng kia như đang nhìn cô đầy thách thức, vậy mà Fany lại chỉ có thể bất lực mà nhìn lại nó.

- Aissh! Để tôi thử xem nào! - Taeyeon cũng gần như mất kiên nhẫn khi chứng kiến Fany liên tục gắp trượt.

Con gấu được gắp lên gần tới nơi thì lại rơi bộp xuống trong sự chưng hửng của cô ca sĩ nổi tiếng Kim Taeyeon.

- Cái gì? Đùa mình chắc! Thử lại xem nào. - Taeyeon đã hơi mất bình tĩnh.

Và rất nhiều, rất nhiều lần sau đó Taeyeon lại gắp trượt. Nhưng càng gắp không được, Taeyeon lại tức giận thử đi thử lại. Không biết cậu đã tiêu mất bao nhiêu tiền cho cái trò này, nhưng nhận lại chỉ được sự bực bội.

- Thôi nào! Taeyeon, mình chơi trò khác đi!

- Yah!!! Đúng là bịp bợm mà! - Fany kéo con người đang tức tối mà giẫy đạp kia ra khỏi cái máy, thầm cười vì sự trẻ con của cậu ấy.

Sau đó, họ cùng chơi rất nhiều những trò chơi khác. Taeyeon thấy lòng mình rạo rực khi trông thấy cô gái tóc đỏ kia cười tít mắt. Dù thắng hay thua, Fany cũng không hề tức tối như Taeyeon mà vẫn vui vẻ tươi cười. Vì đơn giản, với Tiffany, được đi bên cạnh Taeyeon đã là một niềm hạnh phúc.

- TaeTae giỏi quá! Thắng rồi! - Fany eye smile với Taeyeon vì cậu ấy vừa thắng được trò phi mũi tên.

Đưa tay nhận lấy con thỏ bằng bông từ tay người chủ cửa hàng, Taeyeon quay sang cười tươi với cô gái đang đứng bên cạnh mình:

- Tặng cậu này!

- Hihi! Cảm ơn Taeyeon! - Fany lại thưởng thêm cho Taeyeon mấy cái eye smile làm cho con người kia phởn hết sức.

Taeyeon đang đắm chìm trong eye smile thì nhận ra một bàn tay nhỏ nhắn đang lau đi những giọt mồ hôi trên mặt mình. Taeyeon ngại ngùng nhìn Fany trong khi cô ấy đang lau trán của cậu. Gương mặt Fany đang ở gần Taeyeon hơn bao giờ hết. Đôi môi chúm chím của cô ấy làm cho tim Taeyeon đập thình thịch. "Không được rồi, Taeyeon! Bình tĩnh lại nào!" - Taeyeon tự kiềm chế mình. Rồi cậu quay mặt đi, giật lấy tờ giấy trên tay Fany mỉm cười:

- Không sao! Tôi tự lau cũng được mà.

- Ừm!

- ...

- Ah Taeyeon! Nhà ma kìa! Vào cùng tôi đi!

Taeyeon quay sang nhìn ngôi nhà trông khá đáng sợ. Cậu thấy lạ rằng một cô gái như Tiffany lại nghịch ngợm và mạnh bạo như vậy. Nhưng dù sao, những điều ấy cũng làm cho cô gái ấy trở nên đáng yêu hơn trong mắt Taeyeon. Khẽ nắm lấy tay Tiffany, Taeyeon thì thầm:

- Đứng sát vào tôi này! Đừng sợ nhé!

Vừa bước vào nhà ma, những tiếng kêu rùng rợn làm cho Fany bấu chặt vào người Taeyeon. Thi thoảng lại có những con ma ùa ra bất ngờ, Fany hét lên và vòng tay ôm lấy Taeyeon, dụi mặt vào áo cậu để không phải nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó nữa. Cô nói trong những tiếng nấc:

- Không đi nữa đâu TaeTae! Hức! Ra ngoài cơ!

Nhận ra cô gái nép vào người mình đang mít ướt, Taeyeon trấn an:

- Được rồi! Ra ngoài nào! Không sao rồi!

Thế là đi chưa được một nửa căn nhà ma, Taeyeon lại phải bế cô gái nhát gan kia quay trở lại cửa. Ra đến ngoài, Fany mới dám mở mắt nhìn xung quanh. Taeyeon nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô ấy thấy xót xa vô cùng. Cậu tự nhủ sẽ không bao giờ đưa Tiffany vào nhà ma nữa. Taeyeon lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp, trách mắng:

- Sợ ma thì phải nói trước chứ! Đồ ngốc!

- Sao mà tôi biết nó đáng sợ như vậy chứ? Lần đầu tiên tôi vào nhà ma mà!

- Vậy sao? Chẳng lẽ những nơi cậu đã từng đi không có nhà ma?

- Có! Nhưng... - Fany bỗng đỏ mặt.

- Nhưng sao? - Taeyeon tò mò.

- Nhưng...những lần trước tôi không có dám vào!

- Vậy sao lần này lại dám?

- Vì...tôi biết Taeyeon sẽ bảo vệ tôi mà! - Fany vừa nói vừa mân mê vạt áo vì ngại ngùng.

Taeyeon bật cười khi hiểu rõ cái lí do ngốc nghếch của Tiffany. Nhưng cô ấy đã đúng. Taeyeon sẽ luôn bảo vệ cho Tiffany.

___________•••••••_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: