Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Aftertale] RESET

Có một thế giới nhỏ, buồn như cánh hoa chao nghiêng trên nền trời xanh thẳm trong một buổi chiều vắng nắng...

Không sao đâu... sẽ không sao đâu Frisk...

Nó đưa tay lên ngực trái, cố xoa dịu cảm giác tội lỗi đè nặng lên tấm lưng yếu ớt. Trái tim màu đỏ của sự quyết tâm cứ như đang thì thào:"Đó là lỗi của ngươi!! Chính ngươi đã thảm sát những người đã cưu mang và yêu thương ngươi! Ngươi là một con quái vật, Frisk!! Một con quái vật!!"

Frisk nhắm chặt mắt lại.

Nhẩm đếm.

Đã bao nhiêu sinh mạng trở thành cát bụi dưới con dao kia?

Đã bao nhiêu lần reset chỉ để thỏa mãn sự khát máu trong chính con người này?

Đã bao lần rồi?

Đã bao lần?!

Frisk không đếm nổi nữa...

Tiếng cười của Chara như đang vang lên, vọng mãi trong tiềm thức của nó... Mỉa mai, khinh miệt, kì thị. Nó... đã lún sâu quá rồi, cái vũng lầy thăm thẳm này cứ cuốn nó xuống mãi, dường như không có điểm kết thúc...

Nhưng, nó biết, nó biết cách để thoát khỏi vũng lầy này và sửa chữa mọi lỗi lầm nó đã gây ra...

"Chỉ... một lần cuối..."

RESETING...

_________________---________________

Vẫn là bầu trời xanh màu thiên thanh, vẫn là tia nắng ấm nhảy nhót qua từng kẽ lá, tiếng chim hót bên tai. Frisk nằm dài trên thảm hoa vàng, không có ý muốn đứng dậy. Lâu lắm rồi... nó mới có cảm giác yên bình như thế... Sự thanh bình như một dòng nước ấm, rót vào trái tim nó. Frisk cảm thấy bản thân đang được lấp đầy bởi sự quyết tâm.

A... chính tại nơi này, nó sẽ gặp Flowey, bông hoa đáng ghét đó sẽ lừa Frisk. Mặc dù đã biết trước, nhưng mình vẫn sẽ cố thu lấy hết những viên đạn thân thiện đó - Cô bé nghĩ thầm, bất giác mỉm cười.

Nhưng sau tất cả những gì Frisk mong chờ, đón nhận cô bé chỉ là bông hoa héo úa, trông không có vẻ thân thiện hay hung hăng gì cả.

"Ngươi... ngươi đã làm gì vậy Frisk?! Tại... sao lại reset chứ... Thật tàn nhẫn làm sao..."

A! HP giảm mạnh! 

Sống lưng lại chất chồng cảm giác tội lỗi...

_________________---________________ 

 "Ôi con ta... ta xin lỗi vì những giọt nước mắt kì quái này... Ta không biết tại sao ta lại khóc nữa... Chỉ là... ta có... hức... cảm giác thực sự rất đau đớn... và buồn thảm khi thấy con..."

Toriel nức nở, tay ôm lấy khuôn mặt hiền từ. Bà vẫn khóc dù chẳng hiểu tại sao.

_________________---________________ 

Frisk lê từng bước chân nặng nhọc đi đến Snowdin...

Tiếng nói quen thuộc cất lên.

Buồn thảm.

"Don't you know how to greet a new pal...?"

Ướt...

"Frisk?"

Tách!

Đôi mắt Sans sâu hun hút, buồn thảm như mặt hồ không chút dậy sóng. Đôi mắt đó như biết nói... như đang khóc... như đang chứa những giọt nước mắt đau thương...

Bất giác, lệ vương đầy mặt...




Có một thế giới nhỏ, buồn như cánh hoa chao nghiêng trên nền trời xanh thẳm trong một buổi chiều vắng nắng...  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com