Chapter 1
Ngày xửa ngày xưa, trên Trái Đất tồn tại hai chủng tộc: Con người và quái vật.
Bỗng một ngày, trong một cơn thịnh nộ bí ẩn, vua loài người tuyên bố chiến tranh với quái vật.
Bị yếu thế trước sức mạnh đến từ loài người, quái vật bị đánh đuổi, và giam xuống lòng đất bởi một tấm chắn ma thuật do con người dựng lên.
Thời gian dần trôi qua, xung quanh ngọn núi Ebott nơi quái vật bị giam cầm xuất hiện một lời đồn đại rằng, những ai đến ngọn núi đó sẽ không bao giờ quay trở lại.
Tuy vậy, những lời truyền tai đó vẫn không ngăn được bước chân của một con người trẻ tuổi tìm đến ngọn núi ấy với ý nguyện được về chốn địa ngục. Thế nhưng, những gì họ tìm thấy, lại là sự cứu giúp từ vị hoàng tử của vương quốc quái vật, nhận được một mái ấm và tình yêu thương mà con người ấy chưa từng được trải qua.
Và thời gian dần trôi, họ trở thành một phần của hoàng tộc Dreemurr, trở thành niềm hi vọng của vương quốc Underground, đến một ngày..
..khi con người đó.....
- ..Cla..
..Clar..
..Clarie !!!!

Clarie giật mình choàng dậy, cô nhăn nhó gãi đầu và ngáp một cái dài trước khi mở nửa con mắt và ngước lên nhìn người vừa cắt ngang giấc ngủ của mình.

- Clarie, ta tưởng là ta đã nhắc con không được ngủ trong khi đang dọn thư viện?
Vị cố vấn hoàng gia - Chara Dreemurr, cũng là cha của Clarie, đang khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Clarie, mỉm cười đầy thân thiện. Y đang chờ một câu chối cãi như thường lệ của đứa con gái tóc nâu, người đang ngồi trong đống sách bừa bộn trước mặt mình.
-Xin lỗi cha.. Chỉ là mấy quyển sách lịch sử.. Chúng làm mấy mảnh kí ức thất lạc từ mấy timeline khác lại nhảy ra trong đầu con thôi.
Người đàn ông tên Chara nhướn lông mày lên rất nhẹ, và hỏi bằng giọng bình tĩnh:
- Kí ức thất lạc..? Ý con là lại mấy cái kí ức từ các timeline đó sao ? Timeline nơi mà ta và Asriel-...
Clarie lẳng lặng gật đầu. Khóe mắt cô trùng xuống khi nghĩ lại về cái hình ảnh ấy.. Hình ảnh mà cha cô quặn mình trong chất độc với đôi môi ứa máu, mẹ cô gào khóc tên cha cô trong sợ hãi và cô đơn, miệng nấc lên từng chữ cay đắng trước khi tan thành mây khói vĩnh viễn... Một viễn cảnh u tối của Underground, nơi mà sự tồn tại của cô chỉ là dấu hỏi.
Clarie đặt quyển sách sang bên cạnh và phủi bụi áo đứng lên. Cô cất tiếng nói, phá tan bầu không khí u buồn và im lặng bao quanh mình.
- Cho phép con đi tìm Francis nhé? Con nghĩ con cần bàn về vấn đề này với cậu ta một chút.
Chara khẽ chớp mắt nhìn con mình trước khi lặng lẽ cất tiếng thở dài ngao ngán, y quay lưng đi ra ngoài sau khi ném cho Clarie một ánh nhìn hết sức "kiên nhẫn" :
- Được rồi, biến ra ngoài nhanh trước khi ta phạt con vì tội trốn việc, ta sẽ gọi người hầu đến làm giúp. Và, nhớ đi tìm Charlie luôn đấy.
Clarie rùng mình và gắng gượng nở một nụ cười trước khi chạy biến ra khỏi thư viện lâu đài.
Vị cố vấn hoàng gia ngán ngẩm lắc đầu, rồi nhìn vào khoảng không trên đầu mình, mắt tối lại, và trong căn phòng lớn chỉ có mình y, giọng nói đanh thép của con người kia vang lên đều đều nhưng đủ nhuốm căn phòng trong một luồng không khí đầy nguy hiểm.

-..Lần này..Có chuyện gì sẽ xảy ra với timeline này đây..?
Clarie chạy nhanh qua những lùm tuyết và những cơn gió lạnh thổi qua tai cô. Tuy đáng ra là họ nhà Dreemurr có thể chịu được nhiều loại khí hậu và nhiệt độ khác nhau, nhưng chắc do dòng máu con người lai trong cô đã làm cho khả năng đó mai một đi chút ít rồi.
Lại nhắc đến "Dreemurr", Clarie rùng mình khó chịu và cố bỏ ngoài tai mấy lời chào, những câu nói mà cô đã nghe nhiều đến chán ngấy từ phía dân làng đi ngang qua trên đường:
-Chào công chúa Clarie !!
-Ngày tốt lành, công chúa Clarie !!
-Vội vàng quá đấy, cẩn thận nhé công chúa Clarie !!
Clarie nghiến răng và phát ra một âm thanh như tiếng gầm gừ không hề dễ nghe. Cô thầm nguyền rủa số phận của một kẻ hoàng tộc làm cho cô trở nên thật xa lạ so với những cư dân kia. Mà, cho dù cô có là hoàng tộc hay không, cô vẫn là một kẻ khác thường. Cô là một trong số 4 đứa trẻ duy nhất trong Underground có dòng máu lai con người - quái vật. Mẹ của cô, Asriel Dreemurr - con trai của Toriel Dreemurr và Asgore Dreemurr- vị vua đương thời của vương quốc Underground, là một quái vật thuộc dòng Boss độc nhất vô nhị.
Nhưng cha của cô Chara Dreemurr - cố vấn hoàng gia - lại là một con người.
Cha của cô là người đầu tiên rơi xuống Underground rồi trở thành bạn tri kỉ ngay từ khi còn nhỏ của Asriel. Và Chara là một trong số ít những con người có linh hồn của sự Quyết tâm - linh hồn với sức mạnh lớn nhất trong số 7 loại đã biết của loài người.
Các linh hồn Quyết tâm còn có một sức mạnh ít ai biết đến, đó là sự nhận thức về một khái niệm trừu tượng gọi là các Dòng thời gian song song, hay ngắn gọn hơn, là các Timelines .
Các timelines được tạo ra từ chính các quyết định của một người, chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể tạo bước ngoặt sang các timelines khác hẳn.
Sức mạnh này, thú vị thay, được truyền lại cho Clarie. Cô đã từng nhìn thấy nhiều timelines khác trong các giấc mơ - nơi mà cô không tồn tại vì một quyết định lặp lại của cha cô.
Nhưng không chỉ thế, Linh hồn Quyết tâm còn có 4 lựa chọn có khả năng điều khiển sự tiếp nối của một timeline, gọi là Save - Load - Reset - Erase.
Mỗi lựa chọn này chỉ có thể sở hữu bởi 1 linh hồn Quyết tâm thông thường,và cha cô, may mắn có được một lượng Quyết tâm khá lớn, nên đã làm chủ khả năng Save và Erase.
Nhưng hai khả năng còn lại, Load và Reset, đi cùng là Save, lại thuộc về một người khác.
Frisk.
Frisk, con người thứ hai tìm đến ngọn núi này. Frisk cũng như Chara, được nhận nuôi bởi nhà Dreemurr, hiện là người quản cổng và người trực tiếp chỉ đạo cũng như thực hiện việc xử tội và hành hinh, phán quyết các phạm nhân của Underground, đồng thời cũng là người"cô" (???) của Clarie. (Clarie hoàn toàn bối rối về chuyện này, cô thậm chí còn không biết giới tính thực sự của Frisk. )
Không ai biết mục đích của Frisk khi tìm đến Underground là gì, chỉ biết rằng họ luôn nói rằng họ rất mừng vì đã được đến đây sớm hơn thường lệ, và được trải qua những chuỗi ngày thú vị hơn rất nhiều. Và.. cha cô có vẻ hay xích mích với Frisk.
Riêng cô chỉ thấy họ là một người rất có trách nhiệm, nhưng cũng vô cùng bí ẩn và nguy hiểm - họ có sức mạnh Quyết tâm lớn hơn bất kì ai mà cô từng biết trước đây và không ai biết được họ đang mưu tính điều gì, kể cả cha cô...
Chợt nhớ ra điều gì và dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, cô xoay bước chân và chạy về phía khu nhà dân của Snowdin, nhằm thẳng vào căn nhà nhỏ ở cuối con phố.
- Giờ này chắc chắn anh ấy sẽ ở..
..ĐÂY!!!!!!!!!!!
Clarie giơ chân đạp thẳng vào cánh cửa trước mặt mình và hét lớn.
- CHARLIE !!!!!!!!!

Trong căn nhà trẻ của Snowdin, một người thiếu niên tóc trắng với gương mặt vui vẻ hiền hậu cùng nụ cười ấm áp đang ngồi kể chuyện cho đám trẻ.
Nghe thấy tên mình, cậu ta giật mình hốt hoảng suýt đánh rơi cuốn sách trên tay.
Charlie ngẩng mặt, hoảng hốt nhìn em gái mình đứng trước cửa,tay ôm lấy hai cái tai vẫn còn đang đau điếng vì âm thanh bất ngờ.
- C-Clar?? Có chuyện gì vậy??!!
Clarie chẳng nói chẳng rằng túm tay Charlie lôi xềnh xệch ra ngoài cửa.
Cậu thiếu niên vội trụ chân lại, nghiêng người ra sau để cố chống lại sức kéo của em gái, nhưng với cơ thể yếu đuối này thì xem ra là vô ích.
- Clarie !!Anh phải xong lịch đọc sách cuối tuần cho đám trẻ đã chứ ..!!
- Sách sách cái đầu, đi với em, em muốn anh cùng đi bàn chuyện với Francis một chút.
Chỉ với một câu như vậy và một cái vẫy chào đầy thân thiện của Clarie, cánh cửa nhà trẻ đóng sầm lại và chỉ còn tiếng hét thất thanh của Charlie vọng đi xa dần...
Lớp băng tuyết bám trên cánh cổng vào Ruins khẽ rung lên rồi nát vụn ra, rơi xuống dưới mặt đất. Tiếng bản lề cũ kĩ của cánh cửa vang lên nặng nhọc, những luồng gió lạnh của Snowdin nhanh chóng ùa vào trong khoảng trống vừa được mở ra của cánh cổng. Ánh sáng lờ mờ từ ngoài trời tuyết chiếu vào hành lang đằng sau cổng Ruins, để lộ gương mặt gần như vô cảm của một chàng trai trẻ, nhưng giọng nói của anh ta pha một chút bất ngờ thoáng qua khi thấy sự hiện diện của hai vị khách bên ngoài:
- Clarie? Charlie? Điều gì đã mang hai người đến đây hôm nay vậy?
Charlie nhún vai cười xuề xòa như cùng đặt thêm một dấu hỏi vào câu của Francis. Clarie nhíu mày và nói bằng giọng cáu kỉnh vì trời tuyết lạnh đang ngấm vào da cô.

- Mở cửa cho tụi này vào, Francis !! Tôi có chuyện cần bàn về mấy giấc mơ dạo gần đây.
Gương mặt Francis khẽ ánh lên vẻ khó hiểu xen lẫn hứng thú đầy bí ẩn. Cậu ta bỗng mỉm cười rồi mở rộng cánh cửa dẫn hai người bạn mình vào.
Căn nhà phía sau hành lang đi vào mới được tu sửa, còn vương mùi gạch mới sơn, mọi thứ đã được dọn kĩ càng và rất ngăn nắp. Đi ngang qua bức tường treo hình chụp gia đình của bạn mình, Charlie khẽ khựng lại.
Bức hình chụp có Francis, khi ấy chỉ tầm 12 tuổi cùng em gái Sanria lúc đó 11 tuổi, và cha mẹ của họ- một quái vật thuộc loại Skeleton tên Sans cùng vợ của anh ta, Frisk.
Nhìn đăm đăm vào nụ cười trên mặt Frisk, Charlie chột dạ nghĩ đến gương mặt Francis ban nãy.
Cậu tự hỏi, cả hai người họ.. đang thực sự suy nghĩ và mưu tính điều gì sau những biểu cảm đó..?
- Bánh quế hay bơ đường?
- Thôi khỏi đi, tôi không muốn bị tụt HP chỉ vì đống bánh nửa vời chết người của cậu đâu. Trà thôi là đủ.
Francis bật cười trước sự thẳng thắn đến mức phũ phàng của cô bạn trước mặt mình. Anh rót tách trà mao lương vàng cho cô và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Bác Asriel và bác Chara chắc vẫn khỏe chứ nhỉ ? - Francis mỉm cười tỏ ra quan tâm và đặt cốc trà vừa rót hẵng còn đang nóng trên tay xuống bàn.
- Họ vẫn khỏe, ngày nào cũng dư sức 5, 6 hiệp liên tiếp lận. - Charlie cười và gãi đầu.
- Hahaha..Người lớn thật sự rất sung sức nhỉ ?

Clarie cau mày trước câu nói và tiếng cười của Francis.
- Thôi diễn kịch đi Francis, tôi thừa biết cái kiểu cười đấy rồi. Cậu cũng biết tôi đã thấy gì, và định nói gì rồi, đúng chứ ? Vì chính cậu cũng đã trải qua chúng rồi.
Francis mỉm cười trước lời khẳng định của cô bạn. Khóe miệng anh nhếch lên thành một đường cong đầy ranh ma và bí hiểm.
- Quả là Clarie, sắc sảo thật. Đúng rồi đấy.
Charlie nhìn em gái mình cùng người bạn nối khố với ánh mắt khó hiểu và ngờ vực. Cậu chập chừng cất tiếng.
- Francis.. Những gì trong giấc mơ của Clar..Chúng có làm ảnh hưởng gì đến timeline của chúng ta hay không?
- Tôi muốn phủ nhận nó lắm,nhưng đáng tiếc là có. Có một timeline dao động gần chúng ta đang có phản ứng dữ dội, nó có vẻ đang gặp trở ngại với một timeline khác và chúng đang giao nhau, dưới sự điều khiển không đầy đủ của một kẻ nào đó. Sớm hay muộn thì timeline chúng ta cũng sẽ bị hổng thôi.
Kết thúc một dòng thông báo dài kéo bầu không khí trong phòng trùng xuống, Francis lại nhấp môi vào tách trà lần nữa một cách bình thản, làm như mình vừa nói một điều hiển nhiên đã được minh chứng vậy.
- Vậy tức là timeline chúng ta sẽ có biến cố lớn sắp tới ? - Clarie hắng giọng rồi hỏi thẳng thừng.
- Thời gian sẽ chỉ còn là vấn đề duy nhất mà thôi. - Francis bình tĩnh đáp.
Đột nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên làm không gian đột nhiên thoát ra khỏi sự nặng nề vừa nãy. Sau khi Francis cất giọng mời người bên ngoài vào, cảnh cửa hé ra rất chậm, để lộ gương mặt bình tĩnh đến không cảm xúc cùng đôi mắt đen kì lạ sâu thẳm và đồng tử xanh biếc của một cô gái trẻ.
- Xin lỗi, em có làm phiền cuộc nói chuyện của mọi người ? - Sanria cất tiếng.

- Không hề, có chuyện gì thế ?
- Arlyne vừa nhắn em gọi anh. Cái chân máy của Napsmetian vừa đứt vài mạch dây nối và cô ấy cần anh giúp.
Nghe thấy tên "cặp uyên ương" yêu thích của mình - như cách mà Francis thường gọi hai quái vật tội nghiệp luôn bị anh lấy làm mục tiêu trêu chọc - gương mặt Francis bỗng nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Người thanh niên mưu mô kia đẩy ghế đứng dậy, rồi bước ra khỏi cửa.
- Ây dà, nếu Arlyne đã nhờ thì tôi phải đi thôi, nếu không cô Undyne sẽ mắng tôi vì từ chối giúp đỡ mất. Vậy gặp lại rồi ta trò chuyện sau nhé, và cẩn thận đó, hậu duệ Dreemurrs.
Tiếng cửa Ruins đóng sập lại.
Clarie nhăn mặt vì cách gọi tên mình từ Francis, rồi đặt tách trà trên tay xuống. Cô bước ra trước cửa để ra về, nhưng trước đó dừng lại cạnh Sanria và đặt tay lên vai cô em của mình.
- Để mắt đến anh trai em nhé, và nhớ giữ bí mật về giấc mơ của chị khỏi chú Sans và cô Frisk. Chị không muốn người lớn nhúng tay vào chuyện này.
Sanria khẽ gật đầu và nắm lấy tay của đàn chị mình, và nhè nhẹ nói.
- Vâng.
Và chỉ như vậy, cánh cổng Ruins lại mở ra và những tiếng bước chân chầm chậm hướng về New Home của hai anh em nhà Dreemurr vang lên như tiếng kim đồng hồ đang chầm chậm đếm ngược..
"..Chỉ còn.. 1 linh hồn nữa thôi..."
.. Ở mặt kia của chiếc đồng hồ..... Máu đã ứa ra..
... và con dao đã hạ xuống...
(to be continued)
P/S: Yep, Chara mới là daddy ở đây nhé !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com