Mở đầu
Này! Cậu cho tôi hỏi cái được không?
Dù nó hơi kỳ quặc, nhưng vẫn mong cậu trả lời giúp tôi nhé!
Cậu có biết... Bản chất thật sự của con người và mục đích sống của họ là gì không?
...
Hmmm~... Đó là câu trả lời có ý nghĩa đấy, bởi vì cậu chính là như thế mà.
Ấy vậy mà, khi tôi nghe những điều đó, tôi lại không cảm nhận thấy gì hết, một chút cũng không.
Cậu có biết vì sao không.
...
Haha... Câu hỏi đó ngớ ngẩn quá ư?
Nhưng mà, tôi lại không cảm thấy như vậy.
Thiết nghĩ bản thân không cảm nhận được những điều đó...
Là do tôi không thực sự là chính mình ư?
Hay do tôi không phải là chính tôi?
...
Cái gì?
Nhảm nhí quá sao?
Có lẽ đúng, khi tôi lại ba hoa về những điều vô thực đó.
Xin lỗi nhé.
Mà cho tôi hỏi cậu một câu hỏi cuối nhé!
Cậu nghĩ... tôi thực sự là thứ gì? ...Thế tác giả...
***
Cái ngày đầu tiên mà một sinh mệnh mới chào đời, vây bên chúng là những người thương, người thân của họ.
Khi lớn lên, chúng biết được cội nguồn sinh dưỡng của chúng là ai, mục đích sống của chúng là thứ gì.
Được bao bọc trong sự yêu thương, gần gũi với đấng sinh thành của chúng, bạn bè người thân của chúng.
Khi ta nhìn thấy những điều đó...
Chẳng hiểu tại sao ta lại cảm nhận được một nỗi đau quằn quại trong sâu thẳm tâm hồn ta.
Có thể ta là một sinh vật vô tri vô giác, cũng có thể ta còn chẳng phải một sinh vật sống.
Thế mà chẳng hiểu vì sao... ta lại cảm nhận được nó, những cảm xúc, nó hệt như những con người mà ta đã thấy.
Nhưng mà nó khác lắm, rất khác với những gì ta đã thấy từ những con người ấy.
Xung quanh họ chính là sự yêu thương, an ủi, buồn vui có nhau, những cảm xúc thật tích cực ấy.
Ấy mà thứ ta cảm nhận thi ngược lại hoàn toàn...
Sự cô đơn, nỗi buồn ấy kéo dài đến vô tận và chúng dường như không muốn kết thúc.
Con người là những sinh vật sống có mục đích, chúng sống vì những mục đích ấy.
Thế còn ta thì sao?
Ta sống vì mục đích gì? Và tại sao ta lại tồn tại trên cõi đời này?
Nói những điều đó nghe có vẻ không hợp lắm khi ta còn chẳng biết bản thân mình là ai, và vì sao ta lại được sinh ra.
Tất cả những điều ta đặt câu hỏi...
Đều chẳng có ai trả lời.
Rồi dần dần, thứ đó ám ảnh ta đến điên cuồng, càng quan sát ta càng mong muốn có được cuộc sống như thế.
Chà! Thật bất công làm sao.
Ấy rồi mọi chuyện cứ như thế, thời gian dần trôi qua, trôi qua rất lâu, rất lâu.
Trôi qua quãng thời gian dài như vô tận .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com