1
Tiếng bass từ dàn loa chậm rãi vang, mặt kính trên bàn rung theo từng nhịp.
Trong góc VIP của club sầm uất nhất khu Gangnam, Jeon Jungkook gác một chân lên mép bàn kính, tay nới lỏng ba nút áo sơ mi lụa đen.
Anh vứt điện thoại sang một bên. Màn hình còn sáng, ba tin nhắn từ ba cô gái khác nhau. Anh không đọc, chỉ với tay lấy ly rượu, lắc nhẹ cho viên đá tan bớt.
Mới hai mươi lăm tuổi, cộng cái mác người thừa kế duy nhất của tập đoàn đá quý Jeon Group thừa sức để Jungkook quẹt thẻ bao trọn cái khu VIP này hằng đêm.
"Nay chán thế Jeon?" Gã bạn nối khố tên Choi ngồi cạnh huých vai Jungkook, hất cằm về phía quầy pha chế ở phía xa.
"Đổi khẩu vị không? Tao vừa tia thấy một mồi ngon. Trông ngoan ngoãn, không giống đám hay lượn lờ ở đây."
Jungkook lười biếng nâng mí mắt, nhìn theo hướng gã chỉ.
Ngồi lọt thỏm giữa quầy bar ồn ào là một cậu trai trẻ. Không xịt keo vuốt tóc, không mặc đồ lấp lánh chói mắt nhưng trông đẹp thật.
Cậu ta mặc một chiếc sơ mi trắng tinh, cúc cổ cài cẩn thận, đang cắm ống hút vào ly nước cam. Thỉnh thoảng, cậu ta lại nhăn mũi lấy tay phẩy phẩy khói thuốc của người gã đàn ông béo ngồi cách đó hai ghế.
"Cá không?" Choi cười nhạt, lấy ngón tay gõ cộc cộc xuống bàn.
"Một tháng. Tán đổ cậu ta. Bằng chứng là một đêm lên giường. Phần thưởng là chiếc Ferrari đời mới tao vừa hốt tuần trước."
Jungkook chớp mắt. Qua ánh đèn chớp nhoáng xanh đỏ của club, anh vừa vặn bắt được khoảnh khắc Jimin ngáp một cái thật dài, tay vò vò mái tóc làm nó xù lên.
Jungkook đặt ly rượu xuống bàn. Một tiếng "cạch" vang lên. Anh đứng dậy, đưa tay vuốt ngược phần tóc mái, khóe môi kéo lên một đường cong ngạo mạn.
"Rửa sạch xe rồi mang chìa khóa đến nhà tao đi."
Jimin gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn gỗ, mắt chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ, thầm tính xem giờ này chuồn về thì có kịp lên nốt bản vẽ không.
Jungkook sải bước xuyên qua đám đông đang nhảy nhót, đi thẳng đến quầy bar. Anh kéo chiếc ghế trống ngay cạnh Jimin ra, ngồi vắt chéo chân.
Một ly cocktail màu xanh được đẩy tới trước mặt. Jimin liếc qua. Trai đẹp. Áo sơ mi lụa đen mở ba nút, đồng hồ trên cổ tay lấp loáng dưới đèn. Kiểu người hay xuất hiện ở mấy chỗ này.
"Đến club mà uống nước cam thì phí phạm cái không khí ở đây quá."
Jungkook tì khuỷu tay lên mặt quầy, nghiêng đầu nhìn góc mặt nghiêng của Jimin. "Tôi mời cậu ly này."
Jimin đang mải cắn ống hút dập nát, liếc mắt nhìn ly cocktail xa xỉ vừa trượt đến trước mặt mình, rồi lại dời mắt lên nhìn khuôn mặt điển trai đang phóng điện của Jungkook.
"Ngày mai tôi có tiết lúc bảy giờ." Jimin đẩy ly cocktail trả về chỗ cũ. Động tác nhẹ, nhưng dứt khoát.
"Uống xong chắc sáng dậy không kịp đi học mất."
Jimin đáp, gạt luôn cái tay của Jungkook đang định vươn ra chạm vào vai mình.
"Tôi là Jeon Jungkook."
Câu đó thốt ra với vẻ mặt kiểu "chắc mày biết tao rồi đấy". Ở Gangnam này, ba chữ ấy đủ khiến người ta ngoan ngoãn xếp hàng.
Jimin nhìn anh thêm một giây. Rồi khóe môi khẽ nhếch lên.
"Vâng. Em biết rồi." Jimin kéo khóa balo, xỏ tay vào áo khoác. "Nhưng mai em có tiết thật. Anh Jeon uống vui vẻ."
Nói xong cậu đứng dậy. Jungkook với tay định níu lại, nhưng chỉ kịp chạm vào gấu áo khoác. Jimin quay lại, nhìn cái tay đang giữ gấu áo mình, rồi nhìn lên mặt Jungkook.
"Sao anh?"
Jungkook hơi bất ngờ vì độ tỉnh của nó, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bất cần đời.
"Cho số điện thoại đi. Hôm khác không có tiết thì đi uống với tôi."
Jimin nhìn anh chằm chằm vài giây. Rồi bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng không hề khó chịu.
"Anh thấy em giống người dễ cho số điện thoại lắm hả?"
Nói rồi cậu rút nhẹ gấu áo ra khỏi tay Jungkook, quay lưng bước thẳng. Gấu áo khoác dạ vừa lật lên, để lộ một đường chỉ thêu nhỏ xíu bên trong lớp lót tơ tằm. Từ xa, Jungkook chỉ kịp thấy nó lấp ló rồi biến mất sau cánh cửa.
Jungkook nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy, lôi điện thoại ra gõ nhanh một dòng tin nhắn vào group chat.
[Giữ con Ferrari lại đi. Trò này tốn chất xám hơn tao nghĩ rồi đấy.]
Gió đêm Seoul thổi thốc qua mang theo hơi lạnh. Jimin kéo cao cổ áo dạ, đá văng một hòn sỏi trên vỉa hè. Cậu đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc gần khu trọ, tiếng chuông báo khách reo leng keng.
Jimin lấy một hộp sữa chua dâu tây, ra quầy tính tiền rồi ngồi thẳng xuống ghế đá bên ngoài cửa hàng. Cậu bóc nắp màng nhôm, dùng thìa nhựa múc từng thìa nhỏ cho vào miệng. Xung quanh vắng tanh, chỉ có tiếng xe cộ thi thoảng vụt qua trên mặt đường nhựa.
Điện thoại trong túi quần rung lên bần bật.
Trên màn hình hiển thị tên: Anh trai.
Jimin ấn nút nghe, kẹp điện thoại giữa tai và vai, tay kia vẫn cắm cúi xúc sữa chua.
"Em nghe."
"Thẻ phụ anh đưa sao tháng này không thấy báo tin nhắn trừ tiền?"
Giọng đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo tiếng lật giấy tờ sột soạt.
"Lại đi làm thêm ở cái quán cà phê kia à? Mày thiếu tiền thì há mồm ra kêu một tiếng, nhà họ Park để nhị thiếu gia đi bưng bê dọn rác cho người ta chắc?"
Jimin bật cười, đảo mắt một vòng. "Em đi làm thêm lấy kinh nghiệm thực tế. Với lại, tiền tự kiếm xài nó mới sướng tay. Anh quản lý mớ bất động sản của anh đi, lo cho em làm gì."
Đầu dây bên kia thở dài sườn sượt. "Mẹ lại gọi cho anh lải nhải chuyện bắt mày sang Anh du học rồi đấy. Mẹ bảo trường bên đó chuẩn bị gửi giấy báo. Mày nhắm sao? Cứ ru rú ở cái trường đại học bé tí này, sau này định vẽ vời dạo kiếm sống qua ngày hay sao?"
Động tác múc sữa chua của Jimin chậm lại. Cậu mím môi, cạo cạo đáy hộp nhựa.
"Anh bảo mẹ từ từ hẵng giục." Giọng Jimin chùng xuống, nhưng rất kiên quyết.
"Em muốn thi nốt cái giải thiết kế toàn quốc tháng sau. Với lại, sang Anh buồn chán lắm. Em muốn phát triển thương hiệu ở trong nước trước. Chuyện tiếp quản công ty có anh lo rồi, bắt em học Quản trị kinh doanh làm cái gì?"
"Tùy mày. Lớn rồi, cứng đầu giống hệt ba." Anh trai hừ lạnh một tiếng.
"Tuần sau sinh nhật mẹ, thu xếp về nhà ăn cơm. Cấm mặc mấy bộ đồ rách rưới mua ngoài chợ về, mẹ lại mắng anh tội bỏ đói mày. Thiếu tiền thì bảo, đừng để đám con nhà giàu rởm ở trường bắt nạt."
"Biết rồi, ông cụ non."
Jimin cúp máy, vứt vỏ vào thùng rác. Cậu đứng dậy vươn vai nghe các khớp xương kêu răng rắc. Nhắc đến đám "con nhà giàu rởm", trong đầu Jimin tự nhiên lướt qua khuôn mặt cợt nhả của cái gã tên Jeon Jungkook ở quầy bar lúc nãy.
Mặc sơ mi lụa, xài đồng hồ Patek Philippe, nhưng sặc mùi rượu và nước hoa tạp nham. Đúng chuẩn loại thiếu gia đốt tiền phá gia chi tử mà cậu khinh bỉ nhất.
Jimin đứng dậy, kéo balo lên vai, xỏ tay vào túi áo đi về căn phòng trọ chật hẹp. Được vài bước, cậu chợt dừng lại, nhìn xuống gấu áo. Chỗ cũ.
Rồi lại cười, lắc đầu, tiếp tục bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com