Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tiếng chuông gió treo trước cửa quán cà phê The Corner kêu lanh canh.

Jimin đứng sau quầy pha chế, tay điêu luyện gạt cần máy espresso. Mùi hạt cà phê rang thơm nức mũi giúp cậu tỉnh táo phần nào sau ba tiếng đồng hồ vẽ bản phác thảo đêm qua. Cậu với tay lấy chiếc cốc giấy, thuần thục bơm hai pump syrup vanilla.

"Chào quý khách, anh dùng..."

Câu chào chuẩn mực của nhân viên phục vụ mắc nghẹn lại ở cổ họng khi Jimin ngước mắt lên.

Đứng ngay trước quầy order, chắn ngang tầm nhìn của ba nữ sinh viên đang xì xầm chỉ trỏ, là Jeon Jungkook. Hôm nay vị đại thiếu gia không mặc sơ mi lụa bóng lộn nữa. Anh khoác một chiếc áo da hàng hiệu thiết kế riêng, đeo kính râm đen thui dù ngoài trời đang là mười giờ sáng, chân đạp đôi boots hầm hố.

Jimin liếc nhanh từ đầu đến chân: áo da hàng hiệu, kính râm giữa trời sáng, boots lấp loáng. Kiểu này chỉ có hai loại: hoặc là giàu mới nổi khoe của, hoặc là thiếu gia rảnh rỗi đi tìm trò tiêu khiển.

Jungkook từ từ tháo kính râm, móc vào cổ áo. Khóe môi anh nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng mà bọn con gái trong club tối qua thường gào thét xin số điện thoại.

"Trái đất tròn thật." Jungkook chống hai tay lên mặt quầy kính, rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách với Jimin.

"Hôm qua uống nước cam ở club, hôm nay lại đứng pha cà phê ở cái xó này. Cậu sinh viên, em làm việc chăm chỉ quá nhỉ?"

Jimin lùi lại nửa bước, mặt không biến sắc. Cậu cầm chiếc khăn sạch lau quanh miệng vòi đánh sữa, ném thẳng vào bồn rửa.

"Anh tốn công quá. Chỉ cần hỏi thẳng tôi cũng trả lời thôi." Jimin thẳng thắn vạch trần.

Ở đất Seoul này, một thiếu gia tầm cỡ Jeon Jungkook muốn tìm thông tin của một sinh viên làm thêm thì chỉ cần nửa cuộc điện thoại.

"Muốn uống gì thì gọi nhanh, đằng sau còn ba người đang đợi. Không uống thì nhường đường."

Bị vỗ mặt thẳng thừng nhưng Jungkook không hề nao núng. Trái lại, ánh mắt anh càng ánh lên sự thích thú của kẻ đi săn vừa tìm thấy con mồi khó nhằn.

"Một Americano. Nhiệt độ nước đúng tám mươi lăm độ. Không đá, không đường, thêm một shot espresso."

Jungkook chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn tên trên bảng tên của Jimin.

"Và nhớ ghi tên em lên ly đấy. Tôi muốn biết barista nào pha ngon."

Jimin không trả lời. Cậu bấm máy tính tiền, tiếng máy in rẹt rẹt nhả tờ giấy nhỏ. Cậu dùng hai ngón tay đẩy nó về phía Jungkook.

"Bảy ngàn won. Thanh toán trước ạ."

Chữ "ạ" cuối câu nhẹ như không, nhưng Jungkook nghe rõ mồn một cái điệu lạnh nhạt trong đó.

Jungkook rút ví, lôi ra một tờ một trăm đô la Mỹ mới cứng, trượt nhẹ trên mặt bàn kính đẩy về phía Jimin.

"Khỏi thối. Phần dư là tiền boa cho thái độ phục vụ... 'tuyệt vời' của em hôm qua và hôm nay."

Jungkook nháy mắt. Anh lùi lại, đút hai tay vào túi quần, chuẩn bị thưởng thức vẻ mặt ngượng ngùng hoặc luống cuống của cậu sinh viên nghèo khi nhận được khoản tiền boa bằng cả tuần lương làm thêm.

Jimin nhìn tờ một trăm đô xanh rì. Cậu không nói một lời, dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ tiền.

Jungkook cười thầm trong bụng. Đấy, cá cắn câu rồi. Tưởng thanh cao thế nào.

Nhưng nụ cười của đại thiếu gia họ Jeon tắt ngấm ngay giây tiếp theo.
Jimin cầm tờ tiền, quay sang phải. Trên quầy, cạnh máy xay hạt, là một hộp mica dán dòng chữ nắn nót: "Quỹ mèo hoang".

Tờ một trăm đô được nhét gọn qua khe, nằm im trên đống tiền xu và mấy tờ tiền lẻ một nghìn won cũ.

Jimin quay lại, phủi phủi hai tay, nở một nụ cười công nghiệp vô cùng rạng rỡ.

"Thay mặt lũ mèo hoang dưới gầm cầu, cảm ơn tấm lòng hảo tâm của quý khách. Americano tám mươi lăm độ của quý khách sẽ có sau ba phút nữa. Vui lòng ra bàn số hai ngồi chờ."

Ba nữ sinh viên đứng xếp hàng phía sau nhịn không nổi, bật cười khúc khích. Mặt Jungkook lúc này đen lại. Anh nghiến răng, lườm cái hộp mica đựng tiền xu, rồi lại lườm nụ cười không có nửa điểm thật của Jimin, hậm hực đi về phía bàn góc cửa sổ.

Màn ra oai vung tiền của Jeon thiếu gia thất bại thảm hại ở phút thứ năm.

Kế hoạch "vung tiền ném vào mặt" bị dập tắt, Jungkook quyết định chuyển sang chiến thuật "ám quẻ diện rộng".

Gã bạn thân Choi khuyên anh nên tặng hoa hay đồng hồ hàng hiệu, Jungkook gạt phắt đi. Anh thừa thông minh để nhận ra Park Jimin không giống đám người qua đường cứ quẹt thẻ là xong. Phải làm cho cậu ta bực mình đến mức không thể phớt lờ mình mới là thượng sách.

Buổi chiều thứ Ba. Giảng đường lớn khoa Thiết kế chật kín người.

Jimin ôm xấp giấy A3 và bộ thước kẻ đi vào lớp môn Lịch sử Mỹ thuật. Cậu chọn một chỗ ngồi tít hàng cuối cùng, gần cửa sổ để tiện lôi bản vẽ ra chạy deadline ngầm trong giờ học.

Vừa đặt mông xuống ghế, lôi hộp bút chì ra khỏi balo, một bóng đen to đùng đã đổ ập xuống che khuất ánh sáng.

Ghế bên cạnh bị kéo ra kêu cạch một tiếng. Mùi nước hoa nam tính nhè nhẹ xen lẫn mùi bạc hà xộc thẳng vào mũi Jimin.

Cậu ngước lên. Đầu bút chì đang gọt dở khựng lại trên trang giấy.

Jeon Jungkook, mặc áo hoodie xám rộng thùng thình, tay cầm một ly trà sữa trân châu, tỉnh bơ thả người ngồi xuống chiếc ghế ngay sát cạnh Jimin.

"Sao anh lại ở đây?" Jimin nhăn mặt, giọng hạ thấp xuống để không gây chú ý.

"Đây là giảng đường đại học, không phải cái club của anh."

"Sinh viên thì đi học, có gì lạ à?"

Jungkook cắm ống hút vào ly trà sữa, rột rột hút một ngụm lớn. Anh thong thả lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy đăng ký tín chỉ đã nhàu nát, đập lên bàn.

"Tôi vừa đóng tiền đăng ký học lại môn này. Từ giờ đến cuối kỳ, tôi là bạn cùng bàn của em."

Jimin nhìn tờ giấy đóng dấu đỏ chót của phòng đào tạo. Tên sinh viên: Jeon Jungkook. Khoa: Quản trị Kinh doanh. Tình trạng: Học lại lần ba.

"Quản trị kinh doanh thì lết sang khoa Thiết kế học Lịch sử Mỹ thuật làm cái quái gì?" Jimin rít lên, tay nắm chặt cây bút chì.

"Thích." Jungkook nhún vai, gác một chân lên thanh ngang dưới gầm bàn.

"Anh đây đang muốn bồi đắp tâm hồn nghệ thuật. Với lại..." Anh rướn người sát vào tai Jimin, hạ giọng thì thầm:

"Anh thích ngồi cạnh em hơn. Nhìn em cau có trông rất giải trí."

Jimin hít một hơi, không thèm quay sang. Cậu cúi xuống gọt bút chì, từng nhát gọt dài và mạnh hơn bình thường một chút.

Giảng viên bước vào lớp, bắt đầu thao thao bất tuyệt về các trường phái hội họa Phục Hưng. Jimin trải tờ A3 ra, bắt đầu căn chỉnh các tỷ lệ khung hình cho đồ án cá nhân. Sự tập trung của cậu cao độ đến mức coi Jungkook bên cạnh như không khí.

Nhưng "không khí" này lại quá ngứa ngáy.

Thấy Jimin bơ mình hơn nửa tiếng đồng hồ, Jungkook bắt đầu giở trò. Đầu tiên, anh lấy tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ làm cục tẩy của Jimin rung lên bần bật. Jimin lườm, Jungkook cười hồn nhiên vờ như không biết.

Tiếp theo, Jungkook lôi điện thoại ra, bật game đua xe, cố tình không cắm tai nghe. Tiếng game rồ ga lọt ra từ loa ngoài. Jimin dừng lại nửa giây, rồi vẫn cắm cúi vẽ, nhưng tay cầm bút chì siết chặt hơn.

Đến khi Jungkook vẫn không chịu tắt, cậu mới ngước lên, nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, rồi nhìn Jungkook.

"Anh tắt hay để tôi nhờ giảng viên nhắc hộ?"

Chiêu cuối cùng. Jungkook vươn vai ngáp một cái thật dài, tay vung vẩy thế nào lại gạt trúng cốc nước lọc Jimin để trên mép bàn.

"Rào."

Nước đổ tràn ra, trôi tuột về phía bản vẽ A3 Jimin vừa kỳ công đánh bóng xong một nửa.

Jungkook giả vờ giật mình: "Ôi thôi chết, trượt tay."

Jimin đứng phắt dậy, tiếng ghế ma sát với sàn nhà vang lên chát chúa giữa không gian tĩnh lặng của giảng đường. Ánh mắt mọi người, kể cả giảng viên, đều dồn về hàng ghế cuối cùng.

Jimin nhìn mảng nước loang lổ làm nhòe nhoẹt nét chì carbon đen xì trên bản vẽ. Cậu không nói một lời, gom xấp giấy ướt sũng vò nát thành một cục, ném thẳng vào ngực Jungkook.

"Trượt tay à?" Giọng Jimin lạnh tanh, không hề có chút kiêng dè. "Thế để tôi giúp anh trượt nốt cái môn này nhé."

Nói xong, Jimin xách balo lên vai, quay lưng bước thẳng ra cửa giảng đường trước con mắt trố lên ngạc nhiên của hàng chục sinh viên. Cậu thừa biết nếu tiếp tục ngồi lại, cậu sẽ bóp cổ cái tên thiếu gia chết tiệt kia mất.

Jungkook ngồi lại giữa giảng đường, nhặt cục giấy ướt lên. Những nét vẽ chì tinh tế giờ chỉ còn là vệt đen nhòe nhoẹt. Anh nhìn nó một lúc lâu, bất chợt bật cười. Không phải kiểu cười đắc ý, mà là kiểu cười của kẻ vừa nhận ra mình đã đụng trúng thứ gì đó thật sự đặc biệt. Anh đứng dậy, quẳng cục giấy vào thùng rác, huýt sáo điệu nhạc lúc sáng vẫn nghe trên xe. Mấy đứa ngồi gần nhìn anh như nhìn người điên. Anh chỉ nhún vai, rút tai nghe ra cắm vào điện thoại, lẩm bẩm:

[Thú vị thật. Để xem em xù lông được bao lâu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com