1
Warning Không liên quan gì đến các sự kiện lịch sử, một thế giới khác, cực kì khác, không liên quan gì hết, không liên quan gì hết, không liên quan gì hết, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần
.
Việt Nam thấy tai mình ù đi, thính giác không hiểu tại sao lại từ chối tiếp nhận tạp âm rộn ràng kề bên
Cậu thở dài một hơi lạnh buốt, tiết trời giá lạnh của Moskva vẫn luôn là đề tài khiến người con trai nhỏ bé e dè, bởi lẽ những bông hoa tuyết trắng kia dù đẹp đẽ vô hại đến đâu thì trong mắt Việt Nam lại là vũ khí vô hình giết người thầm lặng
Thiếu niên không dám oán trách nó, nếu có thì hãy oán bản thân yếu đuối mang bệnh. Một căn bệnh oái oăm, triệu chứng là những trận ho kèm theo cơn sốt kéo dài nếu cơ thể không được giữ ấm ở nhiệt độ nhất định, có khi là vài ngày hoặc trên dưới vài tuần, gây khó khăn và hạn chế rất nhiều trong công việc của cậu
Tay Việt Nam đau rát, khắp người nhức nhối đỏ lựng, cảm giác thật khó chịu. Nén cơn ho đang chực trào ở cổ, thiếu niên cầm lấy cốc nước ấm đã được đun sôi để nguội nửa giờ trước xoa dịu vòm họng nóng sốt
Gió rét ngày càng đậm, càng thêm gào thét, Việt Nam vội vàng thu mình vào tấm chăn đã phai màu thành tư thế bào thai, cậu ấy nhỏ bé, mỏng manh tưởng như dễ dàng đổ gục bởi cái chạm tay
Đôi mắt màu gỗ nâu trầm mơ màng nhìn vào bức tường trống trãi đối diện, rồi lại nhìn tổng thể xung quanh. Giấy tờ lộn xộn trên bàn gỗ, lọ mực thủy tinh vô tình vỡ dưới sàn nhà đã khô từ lúc nào. Thở dài, Việt Nam không phải kiểu người lười dọn dẹp, nhưng tình trạng mệt mỏi lúc này chẳng mấy khả quan để làm việc đó
Lạnh lẽo và một chút gì đó cô đơn, không ai nhận ra cậu khốn khổ đến cỡ nào. Điều này làm cậu thập phần chán ghét bản thân, vì chẳng đủ can đảm để chia sẻ mọi thứ kể cả điều nhỏ nhặt với mọi người
Thứ Việt Nam cần là sự an ủi hay chỉ đơn giản là cái ôm ấm áp sau những gì cậu ấy đã trải qua. Khi mảng kí ức đen tối kia lại bất chợt ùa về, con người nhỏ bé kia lại thấp thỏm trong lo âu
Căn phòng im lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng gầm rú của bầy sói bên kia khu rừng, bầu trời âm u với gam màu xám xịt dù đang là tám giờ sáng, cũng đoán được đây không phải là thời điểm lí tưởng cho buổi luyện tập hay cuộc họp gặp mặt
Nếu Boss, ngài Liên Xô kính mến thật sự biết điều đó
Tiếng gõ cửa đánh tan suy nghĩ trong đầu cậu
"Việt Nam"
Là Cuba, Việt Nam gắng gượng ngồi dậy khi vẫn còn trùm kín chăn trước khi anh ấy mở cửa. Người con trai cao lớn mặc quân phục gọn gàng nhìn chằm chằm vào nhân loại yếu ớt hấp hối vì bệnh tật, đôi mắt xanh thẳm ấy, dường như có thể nhìn thấu tâm can kẻ khác
"Sao cậu không gọi cho tôi?"
Cậu cảm nhận được tia giận dữ trong lời nói của anh, hai tay ngập ngừng bấu vào nhau
"À...tôi không muốn làm phiền anh. Công việc vẫn quan trọng hơn mà nhỉ? Boss sẽ mắng anh mất"
Việt Nam kết thúc câu nói bằng tiếng ho khan sau lại cúi đầu xấu hổ, anh thở ra một hơi dài, vai buông lỏng
"Tôi là quân y, công việc của tôi là đảm bảo sức khỏe của quân ta luôn trong tình trạng ổn định. Lệnh của Boss, đặc biệt là cậu, Nam"
Cuba tiến lại gần, kéo ghế lãnh đạm ngồi xuống. Việt Nam biết anh đã nhìn thấy bãi chiến trường cậu bày ra, nhưng chẳng buồn nhắc nhở. Vì đây chính xác là lần thứ tư Cuba bắt gặp
Bác sĩ im lặng khiến Việt Nam bối rối. Vài giây sau, Cuba đột nhiên thấp giọng phát ra âm thanh trầm ồm, như cố bắt chước ai đó
"Nhìn đoá hoa xinh đẹp thiếu đi sức sống khiến lòng tôi như bị dao cứa ra thành từng mảnh, đau đớn chất chồng, suy nghĩ mông lung"
Thiếu niên tóc mái xuề xòa tròn mắt mở to, chau mày
"Anh vừa tán tỉnh tôi đấy à? Tôi sẽ rất cảm kích nếu anh đầu tư kĩ lưỡng một chút"
"Không, làm gì có. Tôi chỉ thuật lại suy nghĩ của Boss thôi" Cuba tay chống cằm trả lời
Việt Nam thở hắt nhưng cũng bật cười thành tiếng, anh thích thú nhìn biểu hiện của cậu
Một nụ cười hiếm hoi, đã lâu không xuất hiện trên gương mặt hốc hác đó
"Thôi đi đồng chí, Boss chẳng bao giờ nói những lời sến sẩm như anh đâu"
Đúng như vậy, ngài ta chưa từng dịu dàng một chút nào
"Quá rõ ràng còn gì, chỉ huy chắc chắn thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Một người đàn ông trung niên với tâm hồn mỏng manh đang tìm kiếm tình yêu đời mình"
"Câu đùa hài hước nhất mà tôi ghi nhận cho anh trong tuần này" Anh chỉ cười khúc khích đáp lại
Không biết có phải là do tai cậu ù đi hay Cuba càng nói càng nhỏ
"Nói với tôi làm gì chứ" Việt Nam ngán ngẩm, nhăn mặt vì cơn đau đầu dần lấn át cảm xúc vui vẻ hiện tại
"Tự nhiên lại đưa ngài ấy vào đây"
"Đương nhiên là có liên quan rồi, đồng chí Nam. Chỉ huy ban lệnh họp mặt chín giờ sáng hôm nay"
Anh đứng dậy khoanh tay, hình tượng uy nghiêm làm cậu dè chừng. Khuôn mặt đối phương đen một vùng, sát khi hằn ra thấy rõ
"Và cậu, người không đến phòng tôi nhận thuốc"
"Tôi vẫn còn dư một ít trong ngăn kéo" Cậu lầm bầm
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng thuốc đắng thì mới dã tật. Trông cậu bây giờ y như cái xác khô vậy, hôm nay lại trễ nữa thì không hay đâu"
"Trời ạ, anh vừa nói tục ngữ sao?" Việt Nam giả vờ ngạc nhiên, lấy tay che miệng
"...tôi có học một chút ngôn ngữ nước cậu. Mà này, đừng có đổi chủ đề"
Việt Nam trầm ngâm. Lần trước vì bệnh đột ngột trở nặng, mất nhiều giờ để tìm kiếm gói thuốc bị kẹt tủ đồ (lý do hài hước nhưng nó đã xảy ra) cũng như khoác thêm nhiều lớp áo giữ nhiệt, nhưng trời xui rủi lại khiến thiếu niên ngất xĩu giữa đường đến phòng họp, cũng may mà có một anh lính đi ngang qua rồi đưa cậu đến phòng y tế
Khi tỉnh dậy thì mọi người đã họp xong xui
Lúc đó tâm trạng của Boss không tốt, đâm ra cậu bị kỉ luật mặc cho Cuba có nói đỡ, giải thích ra sao
"Tôi không quan tâm cũng như không chấp nhận lý do gì cậu đề ra, từ khi nào mà một người lính lại có thói quen đi trễ như cậu vậy"
Ngoài lạnh trong nóng?
Việt Nam thầm nghĩ, từng câu chữ chỉ huy thốt ra tựa như vạn vết dao cứa vào tim gan. Dù được rèn luyện phải luôn giữ vững tinh thần không được lung lay ở bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng bị phê bình bởi một người bản thân đặc biệt kính trọng thì cảm xúc sẽ tự nhiên giảm sút vài phần
"Việt Nam à, làm ơn quan tâm bản thân một chút được không? Cậu cứ thế này, tôi rất sợ"
Anh nắm chặt lấy tay cậu, hình như anh đang run rẩy, Việt Nam cảm thấy bứt rứt trong lòng, chẳng thể thốt lên được lời nào hoàn chỉnh
"Tôi..."
"Nếu mất cậu, tôi biết làm sao đây"
Chờ đã, sao càng nói càng thấy ái muội vậy?
"Tôi xin lỗi mà..."
Cậu bối rối đáp lại, gò má hơi ửng hồng vì ngại ngùng, hành động bộc phát của anh bạn trước mặt thật khiến người khác suy nghĩ không đúng đắn. Việt Nam vụng về muốn gỡ tay ra nhưng bị Cuba càng nắm càng chặt, sự khống chế này làm cậu có chút căng thẳng
"Uh...C-Cuba?"
"Lần nào cũng thế, cậu cứ xin lỗi và xin lỗi, nhưng chưa một lần cậu nghe lời tôi"
Anh tiến sát lại Việt Nam, tay vẫn buông không rời. Cậu vì thiếu phòng bị mà ngã lưng xuống giường, bây giờ cả hai đang ở tư thế mặt đối mặt, đôi chân dài khoẻ của anh kẹp chặt đùi cậu. Nếu có ai đó đi vào phòng, chắc chắn sẽ gây hiểu lầm lớn
Người nằm dưới trợn tròn mắt nhìn người lớn hơn nắm quyền kiểm soát, cả người bất lực giãy dụa
"Anh làm cái gì vậy hả, tôi không đùa đâu"
"Tôi không đùa" Cuba lạnh lùng nói, con ngươi xanh thẳm khiến Việt Nam dè chừng, cậu chưa từng thấy anh như vậy trước đây
"..."
giống như
giống như kí ức đó, tay cũng bị trói chặt như vậy
Bỏ tôi ra, dừng lại đi
Cứu tôi, làm ơn
Tôi đau lắm
"Tôi xin lỗi..."
Cuba bất ngờ, vốn chỉ muốn hăm doạ cậu nhưng không nghĩ là sẽ đi xa đến mức này
Anh vội vã thả tay cậu ra, tội lỗi nhìn Việt Nam nghiêng mặt sang hướng khác với những giọt nước mắt đang chậm rãi rơi xuống, cộng với căn bệnh tái phát khiến cơ thể nhỏ bé ấy run rẩy như chú mèo con đáng tàn tạ bị người ta chà đạp
"Việt Nam-?" Anh chưa từng thấy cậu khóc, đây là lần đầu tiên, lại do chính anh gây ra. Cuba chỉ muốn quay lại quá khứ và tát cho bản thân một cái thật đau vì hành động ngu ngốc vừa rồi
"Tôi- Việt Nam, tôi xin lỗi, đừng khóc" Anh chạm vào vai cậu, ngầm để cậu quay sang nhìn mình nhưng đổi lại là một cái gạt phăng tức giận
"Đừng chạm vào tôi...chỉ, bây giờ thôi"
Việt Nam lớn tiếng quát sau đó lại như đứa trẻ thút thít nhận lỗi sau khi nó làm vỡ chiếc bình hoa
"Tôi- làm ơn, đừng làm như thế nữa, thật sự xin lỗi" Dòng lệ vẫn chảy dài trên khuôn mặt ửng đỏ, nhếch nhác đáng thương
"Này, tại sao lại xin lỗi tôi? Tôi đã hành động như một tên thô lỗ"
"Chỉ cần đi ra ngoài"
"Vi-" Anh cố gắng
"Có chuyện gì ở đây vậy?"
Sự chú ý đổ dồn ở lối vào
Người đàn ông với chiều cao 6'6 feet đầy ngưỡng mộ đứng ở ngưỡng cửa đầy uy nghiêm, là Xô Viết
Ánh mắt của ngài lạnh lẽo đặt trên người bọn họ mà dò xét, Cuba cùng Việt Nam hoảng hốt đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục và kết thúc trên tư thế chào, như thể chưa từng có khung cảnh hỗn loạn vừa rồi
"Thưa ngài" Hai người lính cùng đồng thanh, chàng trai tóc vàng vẫn chưa bớt lo lắng phần nào, khoé mắt liếc nhìn người đồng chí, đôi lông mày nheo lại khó chịu
Việt Nam không chắc mình còn đủ tỉnh táo để giải thích, cậu không biết, có lẽ là ở thời điểm nào đó, nhưng không phải là bây giờ. Bởi vì cậu đang cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết, không khí xung quanh bỗng đặc một cách kì lạ, phổi của cậu từ chối tiếp nhận, như thể ai đó đang siết chặt lấy cổ cậu...cậu muốn đập đầu thật mạnh vào tường để cơn khủng hoảng này chấm dứt hoàn toàn
"Việt Nam, cậu ổn không?" Việt Nam có thể thấy được sự bất an trong giọng nói của anh
"Ổn, tôi ổn" Thái độ run rẩy hiện tại không thuyết phục người quân y
Việt Nam tái mặt khi tình cờ đối mặt với ánh nhìn lạnh băng của Xô Viết, ngài vẫn đang chăm chú quan sát thiếu niên từ đầu, không ai biết người đàn ông to lớn này đang nghĩ gì
"Vậy...ngài có chuyện gì không?" Việt Nam hít thở sâu sau đó chậm rãi nói
"...." Xô Viết im lặng, căn phòng trở nên áp lực gấp bội
Bình tĩnh, Việt Nam, trấn tĩnh lại, thư giãn, sẽ ổn thôi, khuôn mặt xấu xí ướt át của mày không khiến ngài bận tâm, không bao giờ, chỉ cần thư giãn
"Cuba, cậu ra ngoài, tôi có chuyện cần nói với Việt Nam"
Cuba ngơ ngác, anh nhìn Việt Nam rồi nhìn chỉ huy. Liệu anh ấy có thể bỏ rơi bạn mình, người vừa trải qua cuộc tấn công hoảng loạn ở cùng phòng với một người chay lì về mặt cảm xúc? Không, không hề, đây là ý tưởng tồi tệ nhất
"Nhưng-" Chưa kịp để anh nói hết câu, Liên Xô đã ngắt lời
"Đây là lệnh" Mệnh lệnh ẩn chứa đầy sự đe doạ làm Việt Nam rùng mình, Cuba chỉ còn cách bất mãn rời đi
Cầu nguyện cho đồng chí bình an
Tiếng đóng cửa kêu lên, mọi thứ bắt đầu trở lại theo quỹ đạo
Yên tĩnh, tiếng thở của bọn họ
Việt Nam lạnh, đau rát và rất cần áo ấm ngay bây giờ, đôi tay gầy không yên phận mà ngọ nguậy chơi đùa nhau
Liên Xô di chuyển, ngồi trên ghế bắt chéo đôi chân thon dài, dù ở hoàn cảnh nào trông ngài vẫn luôn...lộng lẫy?
Việt Nam khá tệ trong khoảng miêu tả, chỉ là...chà, Boss quá mức đẹp đẽ chăng? Cậu ta không biết hô hoán thế nào cho hợp lý
Mái tóc đỏ rượu bị giấu nhẹm bởi chiếc mũ ushanka nâu thương hiệu, đôi mắt vàng kim toả sáng như vầng trăng trong đêm tối, theo lời tán tỉnh của các cô gái
Ngài là hình mẫu lý tưởng mà bất kì ai cũng muốn theo đuổi, ngoại hình lẫn tính cách (...?)
Cậu thừa nhận bản thân cũng động lòng, nhưng không muốn tiến xa hơn vì cậu biết rõ vị trí của mình ở đâu. Không ai yêu một tên kì quặc
"Cậu biết là tôi vẫn đang tức giận với cậu?"
Thiếu niên giật mình cúi đầu, dù sao cũng biết ơn vì ngài đã không hỏi chuyện gì vừa xảy ra với Cuba
"Tôi biết, tôi xin lỗi, tôi sẽ không tái phạm nữa...tôi, tôi nên kiểm điểm bản thân, tôi thật tệ h-"
"Đủ rồi"
Việt Nam nên dừng lại ở đó. Nhưng những lời nói cứ dồn dập, dồn dập khiến cậu không thể kiểm soát được. Cậu là người khéo ăn nói, trong tất cả cuộc trò chuyện, mọi thứ xảy ra rất tự nhiên và trơn tru, nhưng hôm nay lại đầy rẫy nhiều điều bất ngờ, ông trời muốn trêu ngươi cậu, kĩ năng trời ban ấy lại mọc cánh bay đi
"Cậu không tệ, Việt Nam. Đừng nói điều đó một lần nào nữa, và bình tĩnh lại được chứ?" Liên Xô trấn an người lính nhỏ bé, một tia lo lắng hiếm hoi xuất hiện
Ít ỏi nhưng lại tựa như mật ngọt rót đầy vào tâm can cậu trai trẻ
Được rồi, hít thở sâu, dọn dẹp bụi bẩn trong đầu
"Vâng, cảm ơn ngài, nó đang...à tốt lên" Việt Nam vật lộn với từng từ, cố gắng tìm cách diễn đạt bất cứ điều gì cần nói
"Tôi hi vọng là vậy" Liên Xô đáp
Cuộc trò chuyện xấu hổ nhất cậu từng trải qua, ước gì việc này mau chóng kết thúc
"Có một nhiệm vụ cho cậu" Ngài tiếp tục "Cùng với tôi, đến Berlin"
"Sao cơ?" Việt Nam nghi hoặc, Liên Xô rời khỏi ghế, tiến lại gần, đối diện với cậu
6'6 feet cùng 5'8 feet là sự chênh lệch to lớn, người lính Đông Nam Á lo lắng mình sẽ bị bẻ gãy bất kì lúc nào chỉ bằng cú chạm
"Berlin, tôi cần cậu, chúng ta, cải trang thành cặp đôi"
Như tiếng sét đánh ngang tai
"...." Việt Nam nghệch mặt ra theo nghĩa đen, cặp đôi? Loại kế hoạch nào lại đem nam nhân cải trang thành nữ giới
"Cậu có ý kiến?"
"Khoan! Chờ tôi" Cậu nhăn mày xoa lấy sóng mũi, cố hiểu ý định của cấp trên
"Tôi rất hào hứng khi được làm việc cùng với ngài, nhưng một cặp đôi, ý tôi là-? Nó có cần thiết?"
Thiếu niên tha thiết nhìn người đàn ông, cầu xin một lời giải thích thích đáng. Liên Xô gần như đoán được tình huống này, ngài chỉ đơn giản là thở dài rồi trả lời, như mọi câu nói đều đã được lên kế hoạch rõ ràng
"Đúng, rất cần thiết. Cậu là lựa chọn duy nhất mà tôi có thể quyết định"
Liên Xô, ngài ấy luôn kì lạ, dễ dàng đưa người khác vào thế khó xử
"Nếu như nhiệm vụ thất bại thì sao?" Màu nâu trầm kết nối với màu vàng nhạt nhòa, Liên Xô gần như vấp ngã vào đấy
"...Sẽ không" Ngài cất tiếng nói, nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến kì quặc. Nhưng Việt Nam thích nó, ngực trái trở nên bận rộn với nhịp đập không đồng đều
"Xin lỗi vì khiến cậu cảm thấy khó chịu" Liên Xô xoay người rời đi, Việt Nam bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị
"Không! Xin đừng nói thế..."
Ngài dừng lại, vẫn giữ nguyên tư thế
"Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ! Hãy tin tôi!" Vành tai đỏ bừng ngại ngùng
"Mong là thế" Người đứng đầu đáp
"Không cần đến buổi họp ngày hôm nay. Nghỉ ngơi đi, tối nay đến phòng tôi, tôi sẽ kể chi tiết những điều cần làm"
.
kimkim
23062022
Viết cho vui thoi huhu đừng chê
6'6 feet ~ 198cm
5'8 feet ~ 172cm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com