Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌜Đơn 2🌛

Đơn 2

Writer: Nguyen_Anh_Hy

Khách: _Vynguyen

Tên truyện: Những lần rung động.

Couple: Karma Akabane x Nagisa Shiota.

Thể loại: Đam mỹ, Fanfiction

Oneshot

Ai mà chẳng có những lần rung động.

Tuy khác nhau về mặt hình thức và cảm xúc, nhưng nó vẫn là những giây phút mà trái tim của chúng ta đập tưng bừng vì một nụ cười, sự ân cần hay đơn giản chỉ là một ánh nhìn của ai đó.

Thời gian của những lần rung động có thể xa nhau hoặc cũng cách nhau rất gần. Nhất là thuở còn ngây dại, thuở còn ngồi trên ghế nhà trường và thời mà những dịp hoa anh đào nở còn đi học là khoảng thời gian dễ bị rung động nhất.

Sự rung động đó vừa sâu đậm, nhưng cũng rất thơ ngây.

Karma cũng thế, anh đã có một rung động đầu đời của mình, với một cậu con trai cùng lớp.

******

Trước khi bị đình chỉ học tập và chuyển xuống lớp E, Karam từng học chung với Nagisa - một cậu bạn thân cùng lớp.

Hai người được mọi người nhận xét là thân với nhau khi nhắc với thầy cô trên lớp, vì lúc nào cả hai cũng bên cạnh nhau như hình với bóng vậy.

Tuy Karma có hơi cá biệt, hay gay gổ đánh nhau nhưng may là vẫn còn Nagisa ngăn cản, hoặc là giúp đỡ nạn nhân bị đánh. Nagisa và Karma khác nhau về tính cách lẫn suy nghĩ, thế nhưng lại hòa hợp với nhau đến lạ khi ở gần nhau.

Họ nói chuyện ăn ý, tôn trọng lẫn nhau và quan trọng hơn hết, là luôn luôn đặt người kia lên hàng đầu.

Như thể một cặp tri kỷ thật sự.

Nhưng dần dà, hai từ "tri kỷ" ấy đối với Karma không được hiểu theo nghĩa "bạn bè" nữa. Nó bắt đầu nảy sinh từ trong tâm trí, từ lúc ở nhà hàng thức ăn nhanh và khi gặp lại nhau tại lớp 3E này.

Karma muốn cậu với anh, vẫn là "tri kỷ", nhưng phải theo nghĩa "tình nhân".

Thế nhưng cái gì sinh ra cũng có tác dụng phụ của nó, anh bắt đầu mơ những giấc mộng không thực.

Trong mơ, hoa anh đào bay trong gió, anh thấy Nagisa mỉm cười với anh. Đó là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy, nó trong sáng, ngây thơ và rất tuyệt vời.

Khi đó ánh mặt trời chiếu rọi trên cao đã dần lụi tàn, nhường chỗ cho hoàng hôn thơ mộng. Hoa anh đào vẫn bay trong gió, chỗ hai người đứng bây giờ, cả bầu trời đã sáng rực lên.

Trong lòng Karma bỗng dâng lên một cảm giác rạo rực, đó không phải là khát khao thân thể mà chỉ đơn thuần là đóm lửa cầu mong được ôm lấy người mình thương trong lòng.

Cho nên Karma đã đi đến bên Nagisa, nụ cười trên môi Nagisa vẫn chưa tắt hẳn. Vì mọi thứ vẫn chưa chìm vào tăm tối, cho nên anh có thể thấy rất rõ gương mặt cậu. Một hình ảnh mà anh luôn muốn thấy.

Karma chậm rãi giang tay muốn ôm Nagisa vào lòng, sau đột nhiên lại đứng yên bất động như sợ cậu khó chịu.

Nhưng thấy cậu không mở miệng một câu nào, ánh mắt cũng nhìn anh chăm chú. Karma nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đẽ đó vài giây, và rồi chẳng ngần ngại mà ân cần ôm cậu vào lòng.

Anh không thể kiềm được ham muốn của mình, anh muốn được ôm cậu vào lòng. Giữ cậu thật chặt, để anh được làm BF (*) của cậu.

Nhưng rồi bóng tối bất ngờ ập đến, Karma bỗng bị đẩy ngã xuống đất. Mặt anh hướng lên trên nơi hoa anh đào bay tán loạn, gò má anh lạnh lẽo đã được vuốt ve bởi một bàn tay mảnh khảnh và ấm áp.

Đầu tiên là gò má, tiếp theo là sóng mũi, vầng trán cao và cuối cùng là đôi môi mỏng.

-"Sao vậy Nagisa?"

-"..."

Tuy chỉ có Karma hỏi, nhưng đáp lại anh chỉ là một mảng im lặng của cậu. Karma nãy giờ vẫn không động đậy, bây giờ dùng một tay vuốt eo Nagisa, khàn giọng:

-"Cậu khó chịu ở đâu sao?"

-"..." Vẫn là sự im lặng.

-"Tớ giúp cậu nhé?"

Lần này Nagisa tuy vẫn không đáp, nhưng cậu đã cuối thấp xuống một gần một chút nữa. Thành ra mặt kề sát mặt Karma, hơi thở nhẹ nhàng của cả hai người như trộn lẫn vào nhau.

Thế nhưng đến khi gần đến mức quá cho phép, Karma mới nhận ra rằng Nagisa thở mạnh hơn bình thường.

-"Cậu không muốn trả lời tớ sao, Nagisa?"

Karma vẫn cực kì kiên nhẫn, ân cần hỏi han kèm theo cái vuốt ve chỗ eo của cậu. Mỗi lần tay anh mơn trớn qua nơi đó, Nagisa đều rung lên từng đợt rồi lại càng kề sát mặt anh.

Đến khi môi của hai người sắp chạm, thì Karma đã bật tỉnh.

Ngồi trên giường, anh thở hổn hển. Ánh nắng ban mai chiếu sau lưng anh, chợt Karma không nói năng gì thì lập tức lao vào nhà vệ sinh.

Quên hẳn luôn việc tắt điều hòa.

Việc này càng ngày càng nghiệm trọng, Karma Akabane mới dựng lên bức tường mà từ lâu anh đã tháo dỡ. Nó đã từng ngăn cách anh với thế giới bên ngoài nhưng lại bị hạ xuống, bởi vì Nagisa đến.

Giữa Karma và Nagisa đã dần có khoảng cách. Hai người ngày càng xa nhau, không trò chuyện nhiều và mỗi khi tan học, con đường vốn tràn ngập tiếng cười nay chỉ còn lẻ loi một mình Nagisa.

*****

-"Mình đã làm gì khiến cậu ấy giận sao...?"

Nằm phịch lên chiếc giường êm ngay lúc về bước vào phòng. Nagisa tự hỏi mình rồi im lặng ngắm trần nhà.

Trần nhà Nagisa có tông chủ đạo là màu trắng, không hề pha lẫn bất cứ màu sắc nào khác.

Nagisa trầm tư nhìn nó một hồi lâu rồi bỗng xoay người lại, úp mặt mình thật mạnh vào gối.

"Màu trắng này...như cậu vậy, Karma."

Đối với Nagisa, Karma là màu trắng, màu trắng là Karma, không phải màu đỏ.

Vì Nagisa thấy rằng Karma luôn trầm tĩnh, tinh ranh và đôi khi khá lạnh lẽo. Thế thì quá đúng rồi! Tuy màu trắng đại diện cho sự tinh khiết nhưng nó cũng rất lạnh lẽo.

Nagisa chợt bật người dậy, mở to hai mắt. Thờ thẫn mất một lúc lâu, cậu đang suy nghĩ gì chăng?

Rồi 'rầm!' một cái, Nagisa ngã sõng soài ra nền gỗ.

"Chuyện gì vậy Nagisa?!"

Mẹ của Nagisa xông vào phòng cậu. Ngay lập tức bà thấy được cảnh tượng đứa con mình ngồi vật xuống sàn, hai tay liên tục xoa xoa cái đầu gối đã sưng đỏ.

Tâm can thương con rứt ruột của người mẹ trỗi dậy, theo bản năng đi đến bên Nagisa. Và nhẹ nhàng đỡ cậu dậy.

Sức của người phụ nữ tuy đủ sức dựng cậu dậy từ dưới đất, nhưng vẫn là Nagisa san sẻ bớt một phần lực giúp bà.

Chân cậu chỉ hơi đau thôi, vì chân giường khá cao, cơ mà đâu tới nỗi không đứng nổi. Cho nên Nagisa vẫn chống một chân lên đứng dậy.

"Con làm sao thế? Đang bận suy nghĩ chuyện gì sao?"

Lời nói nhẹ nhàng của mẹ kéo Nagisa từ một mớ hỗn độn ra ngoài thực tại. Cậu muốn nói, nhưng môi cứ mãi ngập ngừng.

Thế là cậu chỉ cười trừ, nhìn mẹ và nói:

-"Con chỉ vô ý trượt cái thảm và ngã xuống sàn thôi..."

Mẹ Nagisa nhíu mày, dịu dàng nói:

"Có chuyện gì không con? Nói mẹ nghe nè."

Nagisa bất ngờ, cậu không ngờ rằng sẽ nhận được một câu hỏi như vậy từ mẹ mình. Cậu không biết phải trả lời sai chi phải cả.

Thứ cậu đang vướng mắc trong lòng, và người cậu đang cất giữ trong tim. Phải làm thế nào để cho mọi thứ được vẹn toàn? Nói gì để không một mình mỗi khi tan trường nữa đây?

Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều nghi vấn khiến Nagisa e ngại. Bởi không chỉ là những khuất mắc thông thường mà còn là về những chủ đề thật nhạy cảm.

Nagisa hiện đang trong lứa tuổi mới lớn, có vướng mắc cũng là điều dễ hiểu. Nhưng quan trọng là nói ra kiểu gì để không để mẹ phiền lòng, mới là điều mà Nagisa trăm trở nhất.

Lần đầu tiên trong quãng thời gian niên thiếu, cậu hiểu được tâm sự của bao người con gái đôi mươi tương tư người yêu.

-"Con hơi lo lắng, vì bài kiểm tra sắp tới. Con sợ con...sẽ không làm được."

Nagisa cười buồn, cuối đầu che đi khóe mắt đã đỏ. Vì cậu sợ mẹ mình nhìn thấy.

Nagisa là người dễ mềm lòng hơn ai cả, nhất là với gia đình. Cậu không thể chịu được khi mẹ cậu thương cậu rất nhiều mà Nagisa lại như nghịch tử làm mẹ thất vọng.

Cho nên Nagisa đã chọn nói dối, một lời nói dối ngọt ngào để mẹ yên lòng.

***

Karma thấy nhớ, nhớ người thương.

Đêm đã khuya rồi mà sao vẫn thấy nhớ ai da diết. Có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn tương tư đâu?

Bây giờ thì anh mới biết câu nói của các cụ xưa là đúng, lời hát buồn thê thảm trong tình khúc cũng không sai một chữ nào.

"Đêm nằm lại nhớ mình ơi mình ơi nhớ thương mình nhiều..."

Nỗi nhớ ấy quả thật da diết, tới nỗi người con trai mới lớn như Karma cũng phải day dứt tâm can.

Karma thương Nagisa, lâu rồi. Từ lúc bản thân anh nhận thức được trong lòng có thứ cảm xúc này với Nagisa, Karma đã kịch liệt chối bỏ nó. Vì cảm xúc này không phải "thích", cũng đâu phải là "yêu", mà là "thương".

Nó không hề giống với những loại "yêu thích" ngọt ngào của bao lứa thiếu niên mới lớn, của anh mãnh liệt và da diết hơn nhiều. Đến mức nếu Nagisa đồng ý, Karma có thể ở bên cạnh cậu cả đời.

Thứ cảm xúc này cứ như thế đó, thật kỳ lạ. Thế nên Karma mới chối bỏ nó, tự dùng bộ óc sắc bén của mình đưa ra những lập luận không thể hợp lý hơn để phủ định tất cả. Và rồi tự mình tránh xa Nagisa.

Nhưng sao càng làm vậy thì anh lại càng thương cậu, xót xa thay trong lòng khi đứng nhìn Nagisa đội mưa đi về, rứt từng đoạn ruột khi một mình cậu bơ vơ giữa dòng người tấp nập. Anh sờ lên lồng ngực mình, chuyện gì vậy? Tại sao anh lại như thế này?

Tại sao một Karma Akabane cực kỳ sắc bén, tinh ranh lại như thế này? Chùn chân mỏi gối trước thứ tình cảm rối bời, có phải là anh của những ngày cũ đâu?

Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi đã hiện hữu trong đầu anh từ lúc bắt đầu. Nhưng Karma luôn muốn đè nén nó lại, như một cái ly tích tụ nước lâu ngày, sớm muộn gì cũng có lúc tràn ly.

Chính là lúc này.

"Cứ dõi theo người ta mãi như vậy, em có hạnh phúc không, hả trò Karma?"

Giữa ánh chiều tà, trong lớp giờ tối tăm. Nhất là chỗ bàn Karma đang ngồi, bóng tối đã ôm nửa khuôn mặt anh khiến cho người thầy đang đứng trên bục giảng không thấy được khuôn mặt đứa học trò của mình.

-"Sao thầy biết được chứ? Nó rõ ràng đến vậy à?"

Thầy Koro muốn cười mỉa, nhưng rồi vẫn thôi. Thầy cuối xuống mở cuốn giáo án hôm nay của mình ra, nói:

"Trước hết, thầy mong em nhìn thầy trước này. Đừng nhìn ra chỗ trò Nagisa nữa..."

Karma lập tức quay vào, nhìn thẳng trực diện thầy Koro.

"Đã thích thì sao không nói đi?"

Nghe xong câu hỏi của thầy Koro, anh chỉ cười khẩy. Miệng mồm âm thanh đùa cợt nói:

-"Em không thích, vậy thôi."

"Trò đang sợ hãi cái gì à?"

Giọng nói của thầy Koro vẫn bình ổn như vậy, nhưng bên Karma thì đã sớm căng thẳng muốn chết rồi.

Karma chợt khựng, chống cằm quay mặt sang chỗ khác. Cố lắm để không lắp bắp:

-"Thầy...coi phim hơi bị nhiều rồi đấy ạ."

Chợt anh đứng dậy, dang hai tay ra hai hướng đối lập, nhún vai một cái. Biểu cảm gương mặt cùng giọng điệu tỏ ra là điều thầy Koro nói hết sức hoang đường. Sau lại im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ lần cuối, nơi mái tóc xanh dương bị chiều tà nhuộm đỏ, bay bay trong gió.

"Hoa anh đào chưa nở..."

Những cây hoa anh đào ngoài kia không có dấu hiệu sẽ ra hoa. Karma cuối đầu khẽ cười, vậy thì đâu có giống với giấc mơ của anh đâu.

Và rồi anh chợt lặng thinh. Lời thầy Koro nói đúng, phải sợ thôi.

Phải sợ hãi, chạy trốn những kết cục không mong muốn, thảm hại trước mắt người mình thương. Anh sợ cậu sẽ ghét anh, Krama sợ Nagisa sẽ chạy trốn, tránh mặt anh. Vả lại, nếu nói ra, thì mối quan hệ này liệu có còn như xưa nữa không?

Chắc chắn là không.

Đây chả khác gì một ván bài lớn cả, Karma cược tất cả những gì mình có, còn Nagisa thì chỉ bỏ ra một xu. Ai thua thì sẽ mất trắng, vậy thì anh phải lỗ vốn nặng rồi. Mà tệ hơn nữa, là đối thủ đặt cược một xu kia, đã bỏ đi mất từ bao giờ.

Lúc đó, anh chắn chắc sẽ cảm thấy mọi thứ đã chấm hết và chìm vào đêm tối. Mặt đất biến mất, chỉ còn lại hư không khiến anh đứng lơ lửng giữa tất cả, như lúc này.

-"Thầy...làm gì cái gì vậy?!"

Người Kama bị xúc tua bạch tuộc của thầy Koro nâng lên trên không, cả người anh lộn ngược lại, nhìn thầy Koro chăm chăm. Thầy Koro bị nhìn đến toát mồ hôi hột, vội vàng cười cười chữa cháy.

"Vậy thì để thầy giúp em. Dù sao thì thanh xuân cũng chỉ có một, có cơ hội thì cứ nói đi."

-"Thầy...!"

Và rồi thầy Koro mở cửa sổ, ném anh xuống ngọn cây nào đó. Vẫn may là thân thủ nhanh nhẹn, anh nắm được một cành cây vững, sau đó lấy đà, nhảy xuống đất.

-"Karma? Sao cậu còn ở đây?"

Nagisa nghiên đầu, mỉm cười hỏi. Trên người cậu vẫn còn mặt đồng phục chưa kịp thay ra, bên tay phải là cặp xách màu đã cũ. Nagisa dùng ngữ điệu cực kỳ nhỏ nhẹ hỏi Karma, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

Gió thổi nhè nhẹ tới, làm bay mái tóc được cột cao của Nagisa. Một vài sợi tóc con tinh nghịch chạm lên gò má cậu, sau đó là mũi và mắt. Nagisa thấy ngứa, nên là quay mặt sang phía hoàng hôn, nhẹ nhàng vén hết chúng ra sau mang tai.

Cảnh tượng này vừa mới xảy ra trước mặt Karma, như một thước phim thời đợi cũ, chậm rãi in sâu vào đôi mắt hổ phách cực kỳ ranh ma trước kia làm cho nó trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Nhất là trước mặt hoàng hôn rực rỡ này.

-"À...đây là tập toán sáng cậu cho tớ mượn. Trả cậu nè, cảm ơn nhé!"

Nagisa chợt sực nhớ, vội lục tìm trong cặp, sau đưa ra một cuốn tập cũ với nét bút không rõ ràng, đưa cho anh.

Karma chậm rãi nhận lấy quyển tập, khi cầm lấy đã vô tình chạm phải tay ai kia. Cảm giác như là có điện giật ở đầu ngón tay vậy, nhưng anh vẫn không muốn rụt về mà vẫn lưu luyến đôi bàn tay nhỏ nhắn của Nagisa, chạm vào lâu hơn một lát.

Nhưng theo phản xạ, Nagisa đột ngột rút tay về. Cậu dùng tay áo rộng thùng thình che đi mất những ngón tay bị Karma chạm lấy, ngập ngừng dùng tay còn lại nắm lên. Mang tai đằng sau đã đỏ lên hết cả.

Karma vốn tinh tường, sắc bén hơn bất kỳ ai đã nhận ra được. Nhưng rồi thà biết còn hơn không, để rồi bây giờ đến anh cũng ngượng ngùng, tay vô thức đưa lên chạm gáy và quay mặt đi chỗ khác. Không biết nói gì hơn.

Bỗng nhiên giữa hai người xuất hiện một bầu không khí ngại ngùng như những cô cậu thời mới lớn, thích nhau rồi tỏ tình lại như thế này đây.

Tay Karma nắm chặt trong túi quần, trong đầu điên cuồng đặt câu hỏi chủ chốt. Nói hay không nói? Làm hay không làm?

[Nói đi!] Bỗng hai từ to đùng được thầy Koro giơ cao trên tấm bảng trắng. Karma giận dữ muốn tìm thấy mặt thầy Koro, nhưng nhìn thấy duy nhất chỉ có hai cái xúc tua giơ tấm bảng kia thôi.

Hai bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh, hết nắm rồi lại mở. Đôi môi của ai kia cũng vậy, hết mím chặt rồi lại hé ra như muốn nói điều gì đó.

-"Nagisa này..."

-"Gì đấy?"

-"..."

-"Cậu có thể không biết, tớ thấy cậu rất xinh khi mặc đồ nữ."

-"Hả...?" Nagisa đơ người.

-"Cậu cũng có thể chưa biết, tớ thấy cậu rất đáng yêu khi thả tóc xuống."

-"Karma...?" Nagisa sắp chết máy.

-"Có thể điều này cậu cũng chưa biết nốt, tớ rất muốn tự tay tết tóc cho cậu, khi tóc cậu dài ra."

-"..." Nagisa đã chết máy.

-"Và còn cái này nữa, tớ thương cậu rất nhiều."

Karma nói xong, lòng nhẹ đi hẵng, nhưng khắp nơi bỗng lặng thinh.

Anh dùng ánh mắt mòn mỏi nhìn vào Nagisa, cậu cuối đầu im lặng. Và rồi Nagisa ngước mặt lên nhìn Karma, mỉm cười nói:

-"Có lẽ cậu cũng chưa biết, không..."

Chợt cả người Karma thật nặng nề, chân như muốn chùn xuống, khóe mắt mỏi mệt đến mấy cũng cố gắng lắng nghe hết câu trả lời của người kia.

-"...là câu trả lời mà tớ sẽ chẳng bao giờ thốt ra."

---------

Chú thích:

(*): BF: Be Forever (mãi mãi).

•Payment

Cảm ơn bạn đã ghé ngang team, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ với writer để nhận đơn hoặc comment bên dưới để team biết nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #write