Chap 4
Bàn tay hắn siết lấy cổ tay em không quá mạnh, nhưng đủ để em không thể bước thêm bước nào nữa
"cậu đang tránh ta" hắn nói, lần này không phải hỏi nữa
em cứng đờ
"tôi đã nói là không có mà!" em bật lại, giọng cao hơn bình thường, nhưng lại run đến đáng thương
"chỉ là trùng hợp thôi! tại anh lúc nào cũng ở đó chứ bộ!"
nói xong chính em cũng thấy vô lý
không khí giữa hai người bỗng trở nên nặng nề
hắn không buông tay
còn em thì không dám quay lại
"nếu đã không phải, thì nhìn ta đi"
giọng hắn trầm xuống
em cắn môi
không được
không thể
chỉ cần nhìn hắn thôi, tất cả sẽ lộ hết mất
"tôi bận" em lí nhí, mắt vẫn dán xuống đất
"tôi còn phải đi luyện tập"
"Zenitsu"
lần này, hắn kéo nhẹ cổ tay em, ép em quay lại đối diện
mọi thứ coi như xong rồi
ánh mắt hắn ngay trước mặt
gần đến mức em không thể né tránh nữa
tim em đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng
"cậu đang sợ cái gì?"
một câu hỏi đơn giản
nhưng lại khiến em chết lặng
em sợ nếu nói ra, hắn sẽ cười
em sợ nếu thừa nhận, hắn sẽ chán ghét
em sợ tất cả những gì em giữ gìn sẽ trở nên thật nực cười trong mắt hắn
"tôi không có sợ" em nói dối
hắn nhìn em một lúc lâu
rồi bất ngờ thở dài
"cậu tệ trong việc nói dối thật đấy"
câu nói nhẹ tênh, nhưng lại đâm thẳng vào tim em
em siết chặt tay
"xin lỗi" em lặp lại, giọng nhỏ xíu
"lại xin lỗi?"
"vì đã khiến anh khó chịu"
hắn im lặng một lúc
"ta chưa từng nói là ta khó chịu"
em khựng lại
"hả?"
"ta chỉ thấy..." hắn ngập ngừng một chút, rồi nhếch môi cười nhẹ
"không 'hoa lệ' chút nào khi thấy cậu trốn tránh như vậy"
lại là cái từ đó
nhưng lần này giọng hắn không có vẻ trêu chọc
mà giống như đang thật sự để ý
em không hiểu
càng không dám hiểu
"dù sao thì" hắn buông tay em ra
"nếu cậu còn tiếp tục né tránh như vậy"
hắn quay lưng lại
"ta sẽ càng muốn kéo cậu lại thôi"
em đứng chết trân tại chỗ
đầu óc trống rỗng
tim vẫn đập nhanh như muốn nổ tung
câu nói đó là sao chứ?
tại sao lại không giống như những gì em đã nghĩ?
em cúi đầu, tay vô thức chạm vào chỗ cổ tay vừa bị giữ
vẫn còn ấm
và lần đầu tiên
em bắt đầu sợ rằng
có lẽ thứ tình cảm này
không còn là thứ mà chỉ mình em gánh chịu nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com