Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-3-

Tim tôi dần đập nhanh hơn và tôi cũng chẳng rõ là tại sao nữa. Sao nó lại bất ngờ đập nhanh đến như thế? Tôi không hề làm việc nặng hay gì cả, vậy thì tại sao?

''Ngưng mấy lời vô nghĩa của cậu ngay đi, Jeon Jungkook.'' tôi nói. Thế nhưng, cậu ta không đáp mà chỉ nhún vai rồi thong dong đi vào trong nhà. Tôi quyết định bỏ qua chuyện này bởi vì tôi đã quá mệt mỏi để có thể chú ý những việc làm khó hiểu của cậu ta rồi.

''Quý cô Jung, cô thật chăm chỉ nha.'' Jungkook cợt nhả bình luận trong lúc tôi đóng cửa lại và tiến đến chỗ cậu.

''Gì chứ?! Tại sao tất cả đều sai?!'' Cậu ta bỗng dưng hét ầm lên khi cầm trên tay tờ bài tập đã được chấm điểm của mình.

''Jeon Jungkook, đừng giả ngơ với tôi. Toàn bộ các câu trả lời của cậu đều vô lý.'' Tôi vặn lại lời nói cậu ta rồi ngồi xuống ghế.

''Cô có tin là em sẽ chơi bẩn cô không?" Cậu ta cười khẩy.

"Ngưng đi, Jungkook." Lạnh lùng đáp lại, tôi hoàn toàn bỏ lơ cái nhìn nóng bỏng của cậu ta đang dừng trên người tôi, thay vào đó, tôi cố gắng tập trung tinh lực vào xấp bài kiểm tra trước mặt.

Tôi đã phải kiềm chế lắm mới không lướt mắt sang chỗ của Jungkook nhưng rồi, tôi thất bại. Đặc biệt là khi gương mặt của cậu ta chỉ cách tôi một khoảng ngắn và cậu ta lại còn tựa cằm vào nắm tay nữa chứ!

"Cô Jung?"

Cố gắng kiềm chế bản thân khỏi lắp bắp, tôi trả lời. "Ừ hửm?"

"Cô có biết toán học và hạ thân của em có điểm gì giống nhau không?"

Tôi gần như ngừng thở khi nghe câu hỏi của cậu ta, "Pardon?"

"Đó là chúng đều gây khó dễ cô."

"Cậu nói gì cơ? Tôi dạy toán nên toán học không hề khó với tôi." Tôi thản nhiên trả lời, nhưng thật ra thì đang cố lờ đi cái phần "hạ thân" ở ngay sau. Bọn trẻ thời nay, thật là!

---

"CẬU ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY?" Tôi gằn giọng khi thấy Jeon Jungkook kia đột nhiên lại ở ngay bên cạnh mình khi thức dậy.

Bởi vì mệt mỏi quá độ khi phải liên tục chấm xấp bài dày cộm kia, lại thêm cả đối phó với đứa nhóc Jungkook phiền phức này mà tôi đã vào phòng ngủ và chắc chắn, tôi đã khóa trái cửa phòng rồi. Jungkook giả ngơ cười với tôi trong khi những ngón tay tinh tế xoay xoay chùm chìa khóa quen thuộc.

"CẬU LẤY CHÚNG Ở ĐÂU?" Tôi vừa bực bội hét lên, vừa vươn người cướp lại chùm chìa khóa.

Thế mà cậu ta chỉ nhếch mép cười, thong dong nói: "Em có cách riêng của em."

"Xuống khỏi giường tôi ngay!", tôi trừng mắt thét.

Nhưng cậu ta không nghe lời tôi nói mà thay vào đó, Jungkook nhìn thẳng vào mắt tôi và kéo ngược chùm chìa khóa đang treo trên ngón trỏ của tôi để rồi làm tôi ngã lại lên giường.

"Cô Jung, em lạnh. Ôm em đi!", Jungkook bĩu môi nói. Ngay lập tức, hành động đó làm cho mặt tôi một trận nóng ran bởi vì dù không muốn thừa nhận nhưng nó khá là đáng yêu đấy.

"Đó là công dụng của cái chăn", tôi trầm giọng bảo rồi quăng cho cậu ta chiếc chăn được gấp nếp ngay ngắn của mình. Ngay sau hành động này của tôi, khóe môi Jungkook có chút giật giật.

"Cơ thể của con người ấm hơn nhiều mà em thì thật sự rất rất lạnh đó", Jungkook nghiến răng trả lời với đôi tay cứng cáp đang cố tự ôm lấy thân thể.

Nhíu mày, tôi nhìn về phía chiếc điều khiển máy lạnh và nó hiện rõ 21 độ ở màn hình.

Thở dài, tôi đành dang tay ra. Tôi đáp ứng cậu ta chỉ vì để cho cậu nhóc phiền phức này sẽ không làm phiền và quấy rối mình nữa thôi.

Gần như ngay lập tức, Jungkook nhào vào lòng tôi và cánh tay thì vững vàng chế trụ trên vòng eo. Như thế, cả hai cỗ thân thể lại thêm khắng khít với nhau. Cậu ta tựa cằm lên đầu tôi: sự thật là tôi thấp hơn cậu ta khá nhiều. Lớn tuổi hơn nhưng lại thấp hơn? Tôi thật nghi ngờ gen của cha mẹ Jungkook.

"Cô Jung, người cô ấm thật đấy!" Giọng nói trầm thấp của cậu ta cứ phả bên tai tôi. Thật may là mặt của tôi đang chôn vào lồng ngực cứng cáp của Jungkook nên cậu ta sẽ không thể nhận thấy được khuôn mặt đang nóng bừng của tôi lúc này.

Chúng tôi cứ im lặng giữ tư thế đó cho đến khi chuông cửa nhà tôi vang lên. Ngay khi nghe được thứ âm thanh trong trẻo ấy, mắt tôi liền mở to và tôi thì ngay tức khắc đẩy Jungkook ra và nhảy xuống giường để chạy đi mở cửa.

Nhưng thật trớ trêu, đó lại không phải là người mà tôi mong đợi, thay vào đó, là người mà tôi không mong đợi nhất.

"T...Taehyung?"

---------
Translated by Elise
©trashjar
Brought to you by Hearteu Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com