Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Valentine

Tôi....luôn dõi theo anh, dõi theo từng nụ cười, từng ánh mắt, từng hành động, từng cử chỉ kể cả từng giọt nước mắt của anh, anh luôn có sức ảnh hưởng đến tôi, những lúc anh lặng im tâm trạng tôi liền không tốt, khi anh nói cười, khi anh đùa giỡn tôi liền thấy cả thế giới như toàn màu hồng.
Rồi tôi quyết tâm sẽ nói với anh rằng "Em yêu anh" trước khi tốt nghiệp, rồi một việc làm tôi không ngờ đến, anh...đã ngõ lời với tôi, anh nói anh đã thích tôi từ lâu, thực sự tôi không thể tin vào tai mình, đó là lần đầu tôi khóc vì một người khác kể từ lúc lên cấp 3, thế là lại có một quan hệ mới, chúng tôi có thể ở cùng nhau, cùng ăn vào những giờ nghĩ giải lao, cùng nhau nói chuyện, nghĩ thôi cũng đủ làm tôi cười như điên cả ngày
Nhưng mọi việc không như tôi tưởng tượng, khi anh nói hãy giữ bí mật về mối quan hệ, không sao cả chỉ cần hơn một chút so với bạn bè là tôi vui lắm rồi.
Tuy không có gì khác biệt mấy so với trước kia nhưng anh nhìn tôi cười nhiều hơn, đôi lúc còn dỗi khi tôi đùa quá lố với thằng bạn cùng bàn, đều này là đủ rồi, tôi không cần anh lúc nào cũng ở bên tôi, tôi chỉ cần khi về nhà có người nhắn tôi vài tin nhắn, tôi bệnh có người hỏi thăm, nhớ đến sinh nhật của tôi, đôi lúc nói nhảm với tôi trên điện thoại thế là đủ rồi.
Đến ngày Valentine đầu tiên của tôi và anh, tôi đã ngồi trước điện thoại để chờ tin nhắn của anh, đôi lúc còn cười như một kẻ điên và rồi tin nhắn cũng đến, đó chính là tin nhắn của anh, tôi còn nhớ lúc đó là hơn 10h đêm, tôi hồi hợp mở tin nhắn ra xem, bất ngờ làm sao nó bất ngờ đến mức tôi muốn khóc lên, tin nhắn tuy không dài nhưng cũng đủ nói lên tất cả
[ Anh thấy chúng ta không hợp nhau, mình chia tay đi]
Đó là tất cả những gì tôi thấy, tôi không hiểu mình đã làm gì sai, tôi không hiểu, tôi đã hỏi anh tại sao nhưng câu trả lời mà tôi nhận được đó chính là sự im lặng đáng sợ. Tôi tự mình lừa mình đó chỉ là anh đùa mà thôi vì hôm qua còn nói cười, nhắn tin rất vui vẻ với nhau mà, tất cả chỉ lừa người thôi.
Nhưng nó lại không như tôi nghĩ khi ngày hôm sau anh gọi cho tôi chỉ để hỏi [Em ổn không?]
Liệu tôi có ổn không? Khi đơn phương một người hơn 2 năm trời, tưởng rằng sẽ được đền đáp nhưng kết quả thì ....
Sau hôm đó tôi cố gác tình cảm đó sang 1 bên nhưng không biết khi hết kì nghĩ thì phải đối mặt với anh thế nào đây, liệu tôi có bình tỉnh như lúc nghĩ không.
Sau khi kết thúc kì nghĩ, tôi và anh lại chạm mặt vì học chung lớp mà sao lại tránh được, anh vẫn vậy, vẫn tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi có đôi lúc nghĩ việc phát sinh trước đó là do mình tưởng tượng mà ra, anh vẫn hay nhìn tôi cười như thế, trời mưa lớn anh đưa áo khoác của mình cho tôi mặc, tôi buồn thì cho tôi kẹo, đến lớp cũng hay bắt chuyện với tôi, rồi một lần nữa tôi lại hi vọng, tôi tự nói mình sẽ không bỏ cuộc, rồi đến gần cuối năm tôi và anh vô thức quen lại với nhau, anh đưa tôi học về, cùng đeo nhẫn cặp với tôi, đến hè còn gọi điện nấu cháo điện thoại với tôi suốt mấy giờ đồng hồ.
Tôi như quên luôn sự việc lúc ấy, chỉ cần như bây giờ là được, vậy là hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng rồi sự hi vọng đó lại làm tôi rơi vào tuyệt vọng sâu hơn nữa, anh lại nói lời chia tay với tôi mà không một lí do, và cũng chính là cái ngày 14/2, đôi lúc tôi nghĩ có phải tôi bị cái ngày này ám rồi không?
Đến kì nghĩ hè, tôi muốn biết thực sự tình cảm của anh dành cho tôi là gì, tôi đã gửi cho anh một tin nhắn
[Em muốn xác định một chút, nếu chúng ta vẫn còn là một đôi thì hãy trả lời lại tin nhắn của em, nếu anh nghĩ chúng ta đã kết thúc thì anh hãy im lắng]
Thế là anh lại im lặng, tôi không thể nói được cảm giác của mình lúc đó nó suy sụp đến mức nào, nhưng đến 6h tối anh lại gọi cho tôi
[ Lúc nãy anh ra ngoài không mang theo điện thoại, anh vừa về, anh xin lỗi, em hãy làm những gì mà em thấy mình hạnh phúc nhất]
"Anh xin lỗi" khi nghe được ba chữ này tôi đã biết mình lại rơi vào mê cung không lối thoát nữa rồi. Chưa có ai có thể làm tôi rung động như anh, và cũng chưa có ai làm tôi phải tốn nhiều nước mắt như vậy, nhiều khi tôi tự mắng mình có quá ngu ngốc không khi lại để ý đến một người như vậy...
Vào năm cuối cấp, tiến triển tình cảm của chúng tôi tốt lên , chúng tôi cùng nhau học thêm, ngồi cạnh nhau, trêu đùa nhau, nổi điên nhất là ang nhờ tôi chép bài giúp mà cứ chê tôi viết chữ xấu, thực muốn đập anh một trận.
Tốt nghiệp xong anh đi học xa, còn tôi học gần, nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, hỏi thăm sức khỏe, khoe khoang đủ thứ, tự luyến với nhau, nhưng anh cũng không quên trêu chọc tôi...
Rồi lại đến cái ngày 14/2 ma quỷ ấy, tim tôi rất lo sợ, sợ lại phải thấy hai chữ 'Chia tay' đáng ghét ấy, nhưng lần này lại là những hình ảnh và câu chúc Valentine vui vẻ là tôi mừng lắm, vậy là cái ngày 14/2 ấy không còn ám lấy tôi nữa rồi.
Bọn tôi quen nhau được bốn năm nếu không tính những lúc chia tay ấy. Và rồi chúng tôi chính thức chia tay và cũng là lúc tôi lại chính thức trở lại giai đoạn yêu đơn phương một lần nữa...
Tại sao chia tay ư?
Tôi không biết
Chia tay lúc nào ư?
Là cái ngày 14/2 đấy
Nếu được xóa bỏ đi một ngày trowng năm thật lòng tôi không muốn nhìn thấy cái ngày đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kẻvôdang