OS
"Của ngài đây."
Chất giọng ngọt ngào của nữ phục vụ như kéo tâm trí tôi trở lại sau một vài phút lơ đễnh nhìn ra vào cửa kính với vài hình dán dễ thương. Lúng túng nhận lấy tách cà phê Latte thơm nồng từ cô gái trẻ, tôi chỉ biết đáp lại nụ cười của em bằng một cái gật đầu có phần ngượng ngùng. Thực ra, tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cư xử kỳ lạ như vậy với em - một người con gái Á Đông làm công việc phụ vụ trong quán cà phê nhỏ, tại thị trấn xa lạ tui chỉ vừa đặt chân đến cách đây vài giờ đồng hồ.
Tôi không biết tên em, dẫu sao đây mới là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Nhưng, đôi mắt này lại cứ vô thức nhìn về phía mái tóc màu đen tuyền ấy, cứ như là đấy là điều duy nhất trái tim mách bảo tôi suốt hai mươi lăm năm qua. Giữa những bản xứ, dáng hình nhỏ nhắn và gương mặt thanh tú của em khiến người ta thật khó lòng rời mắt. Chà, đây là rung động sao? Tôi thầm mỉm cười và đoán rằng, nếu chuyện này đến tai lũ bạn thân thì mình sẽ trở thành một gã hề như thế nào. Nhưng, ai mà biết được liệu thần Cupic liệu có đang mỉm cười ở đâu đó và giương mũi tên vào tôi, em ấy hay bất kỳ ai ở trong đây hay không? Dù sao, vài giờ nữa cũng đã là Valentine rồi. Nghe thì thật tức cười nhưng tôi chỉ vừa nhận ra điều đó cách đây nửa giờ đồng hồ mà thôi. Hơn nửa tháng chạy đôn chạy đáo với đủ thứ giấy tờ nhà đất đã khiến não bộ dường như quá tải, tôi gần như quên mất ngày mai là mười bốn tháng hai. Từ lúc chia tay bạn gái cũ vào hai năm trước tôi chẳng còn để tâm đến dịp này nữa nhưng có lẽ, năm nay sẽ là một khởi đầu mới chăng? Tôi thầm mỉm cười và không chắc đó là lần thứ năm hay sáu kể từ lúc mình bước vào đây, tệ thật.
Đồng hồ treo tường đã điểm mười một giờ bốn mươi lăm phút đêm, chỉ còn mười lăm phút nữa sẽ đến ngày Lễ Tình Nhân. Khách trong quán nhỏ chỉ còn vài người, em cũng như những nhân viên phục vụ khác cũng không còn chạy đôn chạy đáo mà tập trung rửa dọn bên trong quầy. Nghĩ thời cơ của mình đã đến, tôi hít sâu vài hơi để bản thân bình tĩnh hơn và chuẩn bị tiến lại gần, lân la làm quen với người con gái nọ. Em không hề tỏ ra khó chịu khi tôi - một vị khách vãn lai đến bắt chuyện với mình chỉ để hỏi về thị trấn cổ kính mà mình vừa đặt chân đến. Trong thanh âm du dương của bản giao hưởng kinh điển phát ra từ chiếc loa nhỏ, cả không gian ngập trong ánh đèn vàng dường như chỉ còn là thế giới của chúng tôi hoặc ít nhất, đấy là điều tôi đã nghĩ.
Nhưng rồi, một tiếng chuông giòn tan đã cắt ngang câu chuyện tưởng chừng không có điểm dừng đó. Có một vị khách vừa bước vào quán. Tôi bất giác quay đầu lại, đấy là một người con trai trẻ nhìn qua chỉ trên dưới hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Tuyết trắng còn vươn trên mũi giày da sậm màu chứng tỏ anh ta đã đi bộ đến đây. Ban đầu, tôi không để tâm mấy tới anh ta, hẳn là anh ta chỉ là một vì khách bình thường như tôi và bao người khác nhưng rồi, sự thật lại cho tôi một kết quả hoàn toàn khác. Em - người con gái vừa khiến tôi cảm nắng cách đây vài giờ mở to mắt nhìn về phía cánh cửa vừa được mở ra. Và, em mỉm cười. Niềm hạnh phúc chẳng gì có thể đếm đong chảy tràn trong đáy mắt to tròn khi em thốt lên một cái tên xa lạ. Dường như chẳng còn để tâm bất kỳ điều gì, em sà vào lòng người đàn ông tóc vàng một cách vô cùng tự nhiên tựa như đã làm điều đấy hàng ngàn lần. Bàn tay nhỏ nhắn ấy xiết chặt lấy chiếc áo khoác dày, khiến một góc trở nên nhàu nhĩ. Cứ như thể, việc mất đi người ấy sẽ là nỗi ân hận đeo bám em cả nửa sau cuộc đời.
Tôi không rõ mình nên dùng từ ngữ gì để miêu tả thứ cảm xúc mình vừa trải qua. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi những tưởng mình đã bị ai đó ném từ thiên đàng đầy nắng xuống địa ngục tối tăm.Người con gái dễ mến ấy hóa ra đã có bạn trai, à không nếu nhìn kỹ một chút thì trên tay người kia còn mang nhẫn ở ngón áp út và trên chiếc vòng cổ em mang cũng có một cái giống hệt. Có lẽ, họ đã kết hôn.
Có cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng của tôi và tôi chắc rằng nó sẽ làm bạn với mình trong một quãng thời gian rất dài nữa. Chà, lại một mùa Valentine cô đơn. Tôi thầm nhủ và, ngào từ khi nào vị cà phê Latte ngọt béo đã hóa thành thứ đắng chát khó nếm làm sao.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com