Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LETTERS

                                       

"Bible à"

                             

Thanh âm khàn đặc vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, ở chốn công viên thưa thớt người. Một thân ảnh nhỏ nhắn, gầy gò chạy đến. Đó là anh, là người yêu mà cậu đã lâu không gặp. Vì khoảng cách địa lý cách trở, cậu và anh thỉnh thoảng mới gặp nhau để nhờ đó có thể hâm nóng tình cảm.

                             
Mỗi lần gặp mặt, cậu đều ôm chặt lấy anh, trao cho anh một nụ hôn thật ngọt ngào. Đôi lúc, có cả những giọt nước mắt ấm nóng nhỏ xuống ướt cả phần áo anh. Đó là sự thể hiện cho mối quan hệ cực kỳ nghiêm túc của cả hai không vì thời gian mà nhạt nhòa.

                            
*

                             
"Anh phải về rồi, em nhớ ăn uống đầy đủ. Không bỏ bữa nhé, anh thấy em gầy đi so với lần trước rồi đấy!"

                             

Nói rồi Build xoa đầu cậu, thơm nhẹ lên má cậu một cái thay cho lời tạm biệt.

                             

"Về cẩn thận. Em sẽ gửi thư cho anh"
                          
"Sao không nhắn tin? Thời đại nào rồi?"

                             
Bible ngập ngừng.

                             

"Nhanh nào xe bus sắp tới đó"
                             
"Em muốn anh thấy tình cảm em dành cho anh qua những câu chữ mà em nắn nót. Vì anh biết đó, thư tay bao giờ cũng được coi trọng hơn. Mà nhớ hồi âm nha".

                             
Build bật cười hạnh phúc nhưng vẫn cố nói thật ngầu.

                             
"Anh lười lắm, không trả lời đâu"

                             
Xe buýt mang số 406 vừa đến, anh bước lên rồi tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

                             

"Sao cũng được, em vẫn sẽ gửi thư cho anh"
                             
"Ngoan cố".

                             
*
                             

Sáng sớm hôm sau, thời sự đưa tin về chiếc xe buýt 406 gặp nạn. Tất cả hành khách đều không may thiệt mạng.

                             

Bible đi làm sớm, chẳng kịp xem nội dung thời sự. Cứ thế, cậu vẫn ung dung viết thư gửi đến anh.

                             
Những lá thư đều được gửi đến tận nhà, nhưng mãi mà người nhận vẫn chẳng hồi âm.

                                           
*
                                           

Chumphon, ngày... tháng... năm

                             

Gửi Build Jakapan Puttha, người con trai duy nhất trong cuộc đời em.

                             
Chào anh, là Bible của anh đây! Thật sự thì mới có hai ngày kể từ lúc anh trở về Chumphon thôi mà em đã bắt đầu cảm thấy nhớ rồi nè. Em nhớ nhất cái mùi hương bạc hà đọng trên mái tóc anh, nó dịu nhẹ hòa quyện cùng bầu không khí lãng mạn lúc ấy. Anh biết không, em là rất thích bạc hà và em càng thích hơn khi anh dùng nó vì em.

                             
Ngày hôm nay của em trôi qua rất tẻ nhạt anh à, vì không có anh đấy. Haha em đùa thôi, thật ra em buồn vì công việc cứ thế tăng dần, rồi áp lực khiến em bức bối lắm. Có đôi lúc em muốn bỏ hết đi, xong chạy đến bên anh, tựa vào ngực anh rồi nhắm mắt yên bình mà ngủ một giấc.

                             
Nhưng em biết khi em làm vậy anh sẽ thất vọng và cảm thấy có lỗi. Anh đừng giấu em nha, vì em biết anh rất quan tâm đến tương lai của em. Nên nếu mà em bỏ việc vì nhớ anh thì chắc chắn em sẽ bị đánh đòn nhỉ? Như người bố dạy con trai chán học phải không anh!.

                             
Haiz, em đang thở dài này. Là do viết thư như này phải vận dụng nhiều từ ngữ hoa mỹ quá đó. Mà em lại không giỏi tiếng Thái nữa.. Cơ mà anh đừng có lo, cho dù em viết hơi thô thật nhưng tình cảm em dành cho anh đều thể hiện rõ qua từng câu từng chữ; kể cả dấu chấm, dấu phẩy cũng chan chứa bao nhiêu là nỗi nhớ nhung.

                             
Em muốn thấy nụ cười của anh, em muốn thấy quá! Chết rồi, chắc anh đang nghĩ em nhõng nhẽo đúng không? Đừng có nghĩ thế, vì em là một người đàn ông mạnh mẽ và sau này là trụ cột gia đình. Tuyệt nhiên chẳng có chuyện em tỏ vẻ ủy mị đâu.

                             

Bây giờ mặt trời đang dần khuất sau những căn nhà cao, hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống. Anh nhìn ra cửa sổ đi, có phải màu sắc rất đẹp không? Đôi khi em muốn trở thành một chú chim nhỏ, để được tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn này, rồi sau những đợt sải cánh là đến được vùng đất mới. Ôi, bởi vì có đôi cánh nên chắc chắn nó sẽ chẳng bị phụ thuộc hay bị kiềm giữ đâu nhỉ?

                             

Suy cho cùng, khi được tự do nhưng bản thân chỉ có một mình cũng cô độc lắm. Cái gì cũng phải trả một cái giá đắt, không phải lúc nào cũng hạnh phúc mãi. Và hình như, qua từng câu chữ, em càng nhớ anh thêm rồi.

                             

À, anh nói rằng em ốm sao? Không có đâu, em thấy em đang mập lên đó. Nhưng do chuẩn bị mọi thứ để đón anh, nghĩ đến thế em lại mất ngủ. Nên anh hãy cảm thấy có phước đi nha. Vì sở hữu người yêu yêu mình quá trời.

                             

Ôi, hôm nay em chỉ viết được đến đây thôi. Bởi nếu tiếp tục viết chắc sáng mai em sẽ bị cấp trên khiển trách vì không làm việc mất. Với lại sắp tới em có chuyến công tác bên Nhật, nói chính xác là ở Tokyo, nghe nói là bàn về việc xây dựng khu trung tâm mua sắm gì đó.

                             

Thế nhé, em rồi sẽ tiếp tục viết thư cho anh. À, nhớ hồi âm.

                             

EM YÊU ANH NHIỀU LẮM! ❤

                            
Ký tên

                             
Chồng tương lai của Biu.

                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com