Kiss vampire.
Eom Seonghyeon - một trong số những vampire thuần chủng còn tồn tại sau đợt thanh trừng dị giới. Hắn sống trà trộn vào cuôc sống của loài người, một mình đi qua biết bao thế kỉ. Vạn vật đổi thay, chỉ có hắn vẫn như cũ.
Vô vị đến mức Seonghyeon cảm thấy thật nhàm chán.
...Cho đến khi hắn gặp cậu.
Keonho - một sinh viên năm 3 đại học
Tuổi trẻ của cậu, sự nhiệt huyết và non nớt ánh lên trên đôi mắt cậu, và cả dòng máu chảy trong người Keonho, đều là thứ mà Seonghyeon khao khát. Đã rất lâu kể từ khi bắt đầu tồn tại như một bóng ma, hắn mới có lại thứ cảm giác ham muốn mãnh liệt đến thế. Vampire thuần chủng và cao quý như Seonghyeon thật ra không cần trực tiếp uống máu từ con người, hàng thế kỉ qua, hắn chỉ sử dụng một liều lượng máu nhỏ đủ để sống. Dường như chính Seonghyeon cũng đã quên đi bản năng mà bất kì một Vampire nào đều thấm nhuần từ trong tâm thức - máu. Và Keonho đã thành công đánh thức nó.
Seonghyeon tiếp cận Keonho. Bằng vẻ đẹp sắc sảo sẵn có của mình, Seonghyeon ngay lập tức tóm gọn thiếu niên trẻ Keonho vào lưới tình.
Tất nhiên, làm thế nào mà Keonho có thể cưỡng lại trước một người bí ẩn, quyến rũ đến thế. Rõ ràng cậu biết Seonghyeon không phải người bình thường nhưng ánh mắt, giọng nói và vẻ mị hoặc của hắn cứ như một chất độc, ngọt ngào và tàn nhẫn. Thứ độc ấy làm cho con người ta sa đọa đến điên cuồng, đánh đổi chính mình và nguyện ý trở thành một món đồ chơi.
Keonho nguyện ý trở thành túi máu của hắn.
Cậu chấp nhận lao vào cuộc yêu với một vampire cổ xưa khát máu, chấp nhận hiến tế thân xác mình cho Seonghyeon. Nhưng trong đoạn tình cảm dây dưa không dứt này, ai là người yêu, ai là người không yêu ? Ai là sói ai là cừu ?
...
Tối nay Seonghyeon uống khá nhiều rượu, lại nổi hứng muốn trêu chọc túi máu của mình một chút, tiện thể bổ sung máu tươi cho cơ thể. Hắn gọi Keonho đến đón mình.
"Vampire cũng uống rượu à ?" Keonho đỡ lấy Seonghyeon đang bị men rượu làm choáng váng. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt sắc sảo trở nên mơ màng.
" Cũng giống như con người thôi..."
"Em đưa anh về nhà" Keonho vừa nói, vừa gửi một cái nhìn sắc lạnh đến những kẻ trăng hoa đang dán chặt vào vào người Seonghyeon. "Đáng ghét" Ai bảo người tình của cậu lại đẹp chết người thế này.
Keonho lái xe đưa cả hai về nhà cậu, một căn hộ hạng sang được bài trí thoải mái. Vốn dĩ Keonho là một đại thiếu gia được cưng chiều hết mực mà. Cậu bế Seonghyeon theo tư thế ba lô ngược vào nhà, định đưa cái thân hình mềm oặt vì rượu này vào phòng ngủ.
"Máu...muốn máu" Seonghyeon khẽ nói vào tai Keonho làm cậu hơi rùng mình. Đôi tai cũng theo đó mà dần đỏ lên. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế bế người kia đưa lưng Seonghyeon dựa vào tường. Lúc này hai người mắt đối mắt. Keonho nhận ra đôi mắt của Seonghyeon không còn vẻ mơ màng vì men mà trở nên tỉnh táo, chiếm hữu và cũng đầy mị hoặc. Một ánh nhìn của Vampire đang trong cơn khát máu.
"Không có máu cho vampire hư" Keonho trả lời.
Seonghyeon bật cười nhẹ, hắn nhìn vào khuôn mặt điển trai trước mặt, buông lời trêu chọc
"Giận rồi à?"
"Phải"
"Vì sao?"
"Tại sao anh lại đi vào nơi đó. Có biết bao kẻ nhìn anh cơ chứ? Có bao nhiêu kẻ có thể thôi thèm khát trước một...một vampire xinh đẹp như anh."
"Thì sao chứ? Em quản nổi tôi không?" Seonghyeon nhìn Keonho với ánh mắt trêu đùa pha lẫn thách thức. Đối với Seonghyeon, một con người với tuổi thọ chỉ vọn vẹn mấy chục năm sao có thể sánh với kẻ đã sống cả ngàn thế kỉ như hắn chứ. Cậu nghĩ hắn là ai? Sống trên đời mấy triệu năm, có loại người nào mà hắn chưa từng gặp qua?
"Không có máu của em, tôi có người khác"
"Không." Keonho nhíu mày, nhìn sâu vào người trước mặt
"Anh chỉ được uống máu của em"
"Ồ" Seonghyeon cúi đầu xuống hõm cổ Keonho, dứt khoát cắn một cái. Máu tươi chạm vào đầu lưỡi làm hắn trở nên sảng khoái hơn bao giờ hết. "Đúng là mỹ vị"
Chưa kịp tận hưởng máu thơm, hắn đã bị một lực tuy không quá mạnh nhưng đủ để lôi hai chiếc ranh năng đang cắm sâu vào da thịt của hắn ra ngoài. Seonghyeon bị Keonho nắm tóc ngược ra sau. Đôi mắt cậu nhìn hắn giờ không còn mềm mại, non nớt mà như chiếm hữu và ra lệnh.
"Em đã cho phép anh chưa? Hửm?"
Trước sự áp đảo bức người của Keonho, Seonghyeon một thoáng bất ngờ, nhưng hắn nhanh chóng muốn dành lấy thế chủ động. Seonghyeon câu cổ Keonho, rướn người hôn lên môi cậu. Hơi men truyền qua môi lưỡi, làm Keonho choáng ngợp trong vòm họng. Nhân lúc Keonho còn chìm trong nụ hôn, Seonghyeon cắn vào môi dưới của cậu và tiếp tục hút máu từ đó.
Cơn đau nhói ở môi làm Keonho tê dại. Sự ngập lụt day dứt của nụ hôn làm đầu óc cậu trở nên mơ hồ. Hôn vampire hóa ra lại là một cảm giác vừa đau đớn vừa gây nghiện đến thế.
Sau một lúc lâu, Seonghyeon mới dứt môi ra, thỏa mãn liếm môi và nhìn khuôn mặt đã bị chính mình làm cho đỏ bừng đờ đẫn đỗi diện.
"Em không cấm được tôi đâu" Nói rồi, hắn muốn thoát khỏi vòng tay của Keonho nhưng rồi chật vật phát hiện ra vòng tay bế hắn của cậu vẫn chắc nịch, chẳng hề suy suyển.
"Muốn chạy à" Nhìn lại người đối diện, Keonho bây giờ không còn chỉ là sự đờ đẫn nữa mà ánh mắt cậu chuyển sang si mê chiếm hữu điên cuồng. Thú thật là Seonghyeon thấy hơi sợ con người trước mặt rồi.
"Anh muốn máu, em cho. Nhưng thứ em muốn, em cũng nhất định phải có bằng được."
"Em muốn gì?"
"Anh."
Nói rồi Keonho ngấu nghiến đôi môi của Seonghyeon, vừa mơn trớn phần da cổ trắng nõn vừa đưa hắn vào phòng ngủ.
"Seonghyeon, anh không thoát được đâu"
Phải rồi Seonghyen tự tin vì mình mang năng lực của một kẻ trải qua bao nhiêu kiếp người, xem Keonho chỉ là một đứa con nít. Nhưng hắn đâu biết rằng sự trẻ trung trong kinh nghiệm sống cũng là một loại sức mạnh. Chính vì Keonho là người bình thường, mới chỉ sống hai mấy năm cuộc đời nên cậu mới có cho mình sự tò mò, mãnh liệt mà Seonghyeon không thể có. Tình yêu giữa hai người có khoảng cách xa tựa chân trời, thế quái nào mà lại thật sự xảy ra.
Sau lần này, có lẽ Seonghyeon thật sự sợ con người rồi.
Nhưng Keonho thì chắc là khoái đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com