Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh em Ma Vương


Người ta nói chết không hẳng là hết, mà mỗi con người khi chết đi linh hồn của họ sẽ được sứ giả của cõi âm dẫn đến một thế giới song song với thế giới mà họ từng có cuộc sống hỗn độn, nhưng chỉ khác với thế giới thực thì thế giới song song này lại không có ánh sáng, một nơi hoàn toàn u tối, lạnh lẽo, sương mù bao quanh dày đặc, kinh khủng hơn nơi đây chỉ toàn tiếng khóc nức nở vang vọng khắp nơi, oan có, đau đớn có,... Có rất nhiều linh hồn lang thang vì không có nơi cư trú, vì không thể siêu thoát.

100 năm trước tại ÂM PHỦ

_

ĐI MAU LÊN, HỒN MA PHÍA SAU CŨNG VẬY_ tiếng la hét dữ tợn của các cai ngục nơi âm phủ lạnh lẽo, hằng ngày họ đều phải đứng trước cánh cổng sinh tử để đón người mới chết từ trần thế rồi lại tiễn ma đã siêu thoát đi đầu thai, cứ như vậy là một vòng tuần hoàn khó thay đổi, có người sinh ắc sẽ có người tử, có số thì sẽ tới mình thôi.


_ Đây là đâu?, lạnh quá _ hai tay ôm lấy thân thể, môi run run, một cô gái nhỏ bé cất tiếng.


_ Hức, Đóa Đóa,... hức, chị đâu rồi, em sợ lắm, Đóa Đóa _ thật ra ,Lục Đình sau khi chết đi, linh hồn cô cũng đã xuất ra, nhưng chỉ có điều cô lại không được ai dẫn đi, mà tự mình bay vất vưỡng lại chỗ lạnh lẽo này, sợ hãi trỗi dậy, với một người con gái bé nhỏ lại ở nơi không có ánh sáng, sương mù quanh nơi, Lục Đình ngồi xổm xuống ôm mình khóc nức nở.


_ Nè _ một bàn tay nhẹ nhàng chạm lấy tấm lưng đang run lên bần bật của Lục Đình.


_ Hhuhu, Đóa Đóa _ Lục Đình vẫn không biết, gục mặt lên gối.


_ Em gái _ người đó vẫn kiên trì chọt chọt vào vai Lục Đình.


_ hửm, hức,... chị là ai ?_ Ngẫng mặt, nước mắt vẫn chảy đều trên mặt Lục Đình.


_ Là ma _ thản nhiên trả lời, người đó không tỏ ra rụt rè nhìn Lục Đình.


_ Chị giỡn hả, ma gì , hức đừng hù em nha , huhu _


_ Không có, chị là ma _


_ không tin, đời nào có ma, mà còn là ma đẹp, hức_ Lục Đình đứng dậy nhìn rồi chỉ thẳng vào mặt người con gái đối diện.


_ ờ thì,... ưm khó nói lắm, nhưng chị là ma thật _ khẳng định mình là ma với nét mặt nghiêm túc, người con gái đó bậm môi, dậm chân mà nhớ lại muốn cũng không dậm được.


_ chứng minh đi !!!_ Lục Đình lau nước, đôi mắt sưng húp như gấu trúc yêu cầu.


_ được dễ mà _ cười


Đứng trước mặt Lục Đình, người con gái đó đem hai tay chấp lại phía sau.


_ chứng minh rất dễ, nhưng mà nhìn em rất nhát, không biết có sợ không thôi_


_ Sao lại sợ, chị không mau chứng minh mình là ma đi _ Lục Đình dụi mắt.


_ Được, ... ưm vậy bây giờ, em nhìn xuống chân chị và em đi _ Người con gái đó chỉ chỉ xuống đất rồi nhìn Lục Đình.


_ umk _ Lục Đình ngu ngơ làm theo, đem mặt ngó xuống, liền ngẫng đầu hai mắt muốn lòi ra ngoài nhìn.


_ Giờ thì nhìn đằng sau, mà phải ngước mắt lên, rồi đọc hàn chữ đó _ tiếp tục chứng minh.


_ Âm Phủ Vương _ Lục Đình đọc lên mà tay bủn rủn, quay mặt lại nhìn người con gái đó, nhưng mà lại không thấy đâu, dòm ngó xung quanh không thấy, thì từ đằng sau một bàn tay nắm chặt lấy vai Lục Đình cười lớn.


_ Em tin chưa, chị là ma, mà không phải mình chị, em cũng vậy _


_ không không, không thể nào, chân em đâu, sao lại vậy, tại sao em lại ở chỗ này, còn Đóa Tử, chị ấy đang đợi em, em phải quay về. _ Lục Đình lấy hai tay khum người định đụng vào chân mình nhưng lại không thể, cô không tin mình chết.


_ Tỉnh lại đi, em chết rồi, nếu em không chết em sẽ không ở đây_ người con gái cứ bay vòng vòng xung quanh Lục Đình, rồi dừng lại.


_ Nhưng mà,... _


_ Không, không được nhưng, vì một khi em chết đi, thì mọi chuyện dương thế kia, em không được phép đụng đến, như vậy sẽ phạm qui của Âm Dương, sẽ chịu tội rất nặng._ Lời Lục Đình chưa nói hết thì người con gái kia chặn lại, cô gái này nói không sai, việc dương thế là của người trần, ma quỷ mà ngay cả thần tiên cũng không được nhúng vào.


_ Vậy còn Đóa Tử _ Lục Đình mắt rưng rưng.


_ Người đó là ai?_


_ Người.... người... yêu _ Lục Đình rụt rụt trả lời


_ Buông bỏ, nếu không em sẽ chẳng thể siêu thoát _ nhún vai rồi lại bay lòng vòng xung quanh.


_ Đó cũng là qui định sao ?_ ngước mắt nhìn người kia bay qua bay lại, Lục Đình hỏi.


_ Không, đó không nằm trong qui định, mà đó tùy vào em, buông bỏ một thứ để tâm hồn nhẹ nhõm, còn không sẽ nặng trĩu và luôn giữ lấy trong tim thì sẽ không bao giờ_


_ Là sao. Chị có thể nói rõ không _


_cũng như khi em phạm lỗi, nếu biết nhận lỗi sẽ cảm thấy an nhàn, không biết nhận ra lỗi sai của mình, thì em sẽ phải mang lỗi lầm đó và không được mọi người tha thứ suốt đời_ từ trên không trung, cô gái đó nhìn xuống nói ra một cách nhẹ nhõm nở nụ cười nhẹ với Lục Đình.


(_ thật sao _) cuối mặt xuống, Lục Đình nắm hai tay bối rối.


_ Nè, em không định vào sao_ đáp xuống, đứng cạnh Lục Đình, người con gái đó thúc vào tay cô nhìn về cánh cổng làm bằng đá trước mặt.


_ Nhưng nhiều người quá, còn nữa, mấy người kia mặt rất hung dữ _ Lục Đình nhìn thấy, quả thật rất nhiều người đang xếp hàng đi vào rồi đi ra, cai ngục thì bên dữ khủng khiếp, bên hiền từ ấm áp.


_ Ai kêu em xếp hàng làm gì, cứ vào chị lo được _ tiến lên vỗ vỗ ngực hăng hái, quay lại nhìn Lục Đình cười tự tin.


_ Được không? _ Lục Đình nghi ngờ


_ ưm,.. em không muốn đi cũng được, cứ đứng đây rồi mấy người có khuôn mặt mắc ói kia tới dắc em đi ha _ kê mặt sát mặt Lục Đình, chề môi nói.


_ Ây ây, không được, em không muốn, em đi _ Lục Đình nghe vậy liền lắc tay, nắm tay áo của người con gái kia níu lại.


_ ^^, vậy đi thôi _


Nắm tay Lục Đình, cả hai cùng nhau đi nói đúng là bay lơ lửng vào cánh cổng âm dương kia, nhìn thì gần nhưng khi vào lại rất xa, vừa đi cô gái bên cạnh vừa ngân nga hát lên vài câu nghe rất dễ chịu, với chất giọng êm tai, mượt mà,thánh thót không khỏi làm Lục Đình say mê, trầm trồ nhìn người bên cạnh đang nhập tâm, Lục Đình mới nhìn kĩ khuôn mặt, mũi cao, mắt sắc, da trắng bạch tại ma mà nhưng cũng không hẳn là trắng xanh mà là trắng hồng.


_ Tới rồi _ bay một hồi, cả hai đáp lại gần dòng những linh hồn đang tiến vào cổng, xoay mặt lại gọi Lục Đình nhưng mà cô gái hoảng tí khi thấy Lục Đình nhìn mình không rời. Lấy tay quơ qua lại trên mắt Lục Đình cũng không phản ứng, đến khi Lục Đình tự mình nói.


_ Chị hát hay thật, còn đẹp nữa_ Lục Đình không ngừng khen ngợi cô làm cô xấu hổ cười cười.


_ Cám ơn em, chị không dám nhận _


_ thiệt mà, chị như ..... như ..._ Lời nói ra bỗng khựng lại.


_ Như gì ?_


_ Như... Đóa Tử _ Lục Đình gục mặt.


_ Ô,... chị xin lỗi , không nên hỏi, nhưng mà chị nói rồi nên buông bỏ đi _ đặt tay lên đầu Lục Đình, cô khẽ an ủi.


_ Em... _


_ Thôi được rồi, vào thôi _


Nói rồi, cô và Lục Đình tiến lại hai tên cai ngục đang đứng, họ thấy cô kiền cúi chào, cô không nói gì tự nhiên đi qua, chỉ riêng Lục Đình là bị ngăn lại.


_ Cô ấy là bạn, cho cô ấy vào _ cô nói với giọng ra lệnh


_ Qui định là ...._ tên cai ngục nhìn cô rồi nhìn Lục Đình


_ Sao hả,  ngươi muốn bị trục xuất à_ cô chống nạnh nhìn tên cai ngục


_ Thưa không ạ _ tên cai ngục không dám nhìn cô


_ vậy còn không mau tránh đường_ cô trừng mắt nhìn hắn


_ Dạ, quận chúa _ hai tên cai ngục nghe vậy liền tách ra hai bên.


_ Lại đây _ với tay quắc nhẹ cô gọi Lục Đình.


_ woa, Chị là quận chúa sao_ Lục Đình ngạc nhiên.


_ umk, chị là quận chúa, là em gái của ma vương _


_ @@ em gái_


_ umk, em gái, có gì lạ sao ?_


_ a, không, không có _


_ Nè, em thấy 4 cánh cổng bên kia không?_ đang đi, cô chỉ qua phía tay trái, hiện ra 4 cánh cổng với mỗi màu sắc khác nhau.


_ thấy, nhưng lại sau là bốn cái ?_


_ vì mỗi cánh sẽ phân ra mỗi tôi khác nhau, ví dụ cánh màu trắng là người tốt, màu đen ác độc, màu đỏ là bất hiếu, màu vàng là những tội như tham ô, lừa gạt,...cứ mỗi tội như vậy sau khi chết đi cai ngục sẽ dựa theo tội trạng mà phân định đường đi của mỗi linh hồn, có điều vô đó rồi sẽ nhận hình phạt rất ghê rợn chỉ trừ cổng màu trắng ra thôi_


_ Vậy còn người chết oan thì sao ?_


_ Những người đó thường thì khó đầu thai, vì linh hồn sẽ vất vưỡng ở đây hoặc trần thế vì chưa được minh oan, nên nếu muốn siêu thoát thì phải đươc minh oan, còn không sau 49 hoặc 100 ngày họ sẽ thành ma lang thang mãi mãi


_ Vậy em sẽ vào cổng nào _ Lục Đình ngẫng mặt hỏi cô.


_ không biết, giờ đi coi sẽ biết _


_ Đi đâu, mà coi gì ?_


_ Sổ sanh tử ^^_


Tiến vào sâu trong điện, Lục Đình sợ hãi nép vào người cô gái kia, vì xung quanh chỉ toàn quỷ dọa xoa, linh hồn vất vưỡng máu me đầy mình, cả điện thì âm u, lúc xanh lúc đỏ. Thấy Lục Đình như vậy cô không khỏi bật cười.


_ Sợ ak ?_


_ umk _


_ không sao đâu, mà em tên gì vậy?_


_ Lục Đình_


_ Chị là Trần Gia Oánh, cứ gọi là Oánh Oánh ^^ _


_ umk, đi đi, em sợ _


Dừng lại , Oánh Oánh quỳ xuống cầu kiến một cái ghế không có người ngồi.


_ Quận Chúa ta thỉnh an Ma Vương _



_ ..._ không tiếng trả lời.



_ Quận Chúa ta thỉnh an Ma Vương _


_ ..._


_ Nhắc lần nữa mới chịu ra ?_



_ Không cần, Quận chúa muội không cần haha _ Cả điện đột nhiên vọng ra tiếng nói cộng thêm tiếng cười nghe rất ma quái, Lục Đình sởn ca gai ốc.



_ Ma Vương anh mau ra đi _ Oánh Oánh đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cái ghế trước mặt.



_ Haha, ra rồi ra rồi_ trên ghế liền hiện ra một nữ nhân rất soái, hai tay chống lên ghế, miệng thì cười ha hả.



_ Ma Vương anh im đi, giọng cười của anh nghe tỏm chết được_ Oánh Oánh bịt tay mặt khó chịu.


_ Không phải em thích sao, hồi nhỏ anh cười như vậy em liền khóc mà _ Ma Vương mặt hớn hở nhìn Oánh Oánh


_ Anh còn nói, nhờ anh mà em giờ mặt lúc nào cũng cười như con điên nè _ nói nói, Oánh Oánh liền khuyến mãi hàm răng ra mà còn là răng nanh nguyên hàm làm Ma Vương hú hồn.


_ Thôi thôi, anh biết răng em nhọn hơn anh, không cần khoe _ Ma Vương rất thương đứa em gái này vì Oánh Oánh là do Nữ Oa ban cho làm quà sinh nhật lúc 10 tuổi cho Ma Vương.


_ Xí, được rồi, hôm nay không giỡn với anh, em có dắt theo bạn, đế em giới thiệu_ Lùi xuống, Oánh Oánh kéo Lục Đình lên trước mặt Ma Vương.


_ Đây là....?_ Ma vương nhìn Oánh Oánh.


_ Đây là Lục Đình, lúc nảy em thấy em ấy đứng lóng ngóng ở trước cổng điện, không có sứ giả dẫn dắt nên mới đem em ấy vào hỏi anh _ Oánh Oánh giải thích mọi việc cho Ma Vương.


_ Ồ, vậy chỉ có,..._


_ Lục Đình, đây là Ma Vương, cũng là anh của chị, ổng tên Lâm Tư Ý, còn gọi là Tiểu Tứ mà chị thích gọi ổng là Khỉ Đột_ Ma Vương chưa nói hết là bị Oánh nhảy vào.


_ Ê, ê, ai mượn vậy _ Ma Vương mặt ngơ ra nhìn hai người.


_ Em đó, sao muốn giề_ Oánh Oánh ngênh mặt nhìn Ma Vương Tiểu Tứ.


_ Anh chiều em quá mà, haizzzzzz bỏ đi, có gì em nói đi _ Tiểu Tứ phất tay


_ Vào việc chính luôn, em muốn mượn sổ sanh tử_ Oánh Oánh xòe tay ra.


_ Muốn xem cho cô bé đó phải không _


_ Umk, biết thì đem ra _


_ Từ từ, làm gì ghê vậy_ Tiểu Tứ nhì Oánh Oánh sau đó chỉ tay lên không trung quẹt qua quẹt lại, liền hiện ra một cuốn sổ vừa to vừa dày.


_ Được rồi, để em_ lấy ngón tay Oánh Oánh vẽ vẽ lên cuốn sổ vài đường, lập tức cuốn sổ mở ra lật nhanh ra trang cần tìm.


_ Để xem, Lục Đình, đâu rồi,.... ưm ..... Lục Đình ,... đây rồi _ Oánh Oánh nhìn chằm chằm vào tên Lục Đình, đôi mày đang giãn thì nhăn lại.


_ Oánh Oánh có gì à _ Tiểu Tứ ngồi trên ghế thấy biểu hiện của Oánh Oánh liền đứng dậy đi đến cạnh Oánh Oánh.


_ Anh xem đi _ Oánh Oánh chỉ vào số hưởng dương của Lục Đình.


_ Thì nãy anh định nói, mà em nhảy vô họng anh lấy gì nói_ Tiểu Tứ không lấy làm lạ vì chuyện như này không phải là lần đầu.


_ Là sao anh nói đi _ Oánh Oánh đi lại chỗ Lục Đình


_ Thì là cô bé này, Lục Đình bạn em chưa tới số nhưng nghiệt ở chỗ 1 là vận mệnh của cô bé là do trời định, 2 là do linh hồn khác bắt, ta cũng không làm được gì, hơn nữa cô bé này cũng là người tốt nên khi chết đi do số chưa tới, giả sứ âm dương cũng không biết mà đến rước đi._ Tiểu Tứ ngồi một chân gác lên chân nọ nhìn hai người bình thản nói.


_ Vậy phải làm sao?_ Oánh Oánh nhìn Lục Đình hất mặt nhìn Tiểu Tứ.


_ Bình thường, ai tới đúng số mới có thế xử tội với đầu thai được, còn cô bé này chưa tới đã chết chỉ còn cách chờ đợi thôi _


_ Nhưng mà tuổi thọ Lục Đình tới 90 mà hiện tại nhìn em ấy chỉ mới chừng 16 17 thì phải đợi 73 năm nữa có lâu quá không _ Oánh Oánh dơ bàn tay lên đếm chu mỏ nhìn Tiểu Tứ.


_ Nhẫn _ Tiểu Tứ quăng chữ vô ích.


_ Không còn cách nào sao, Ma Vương Sư Huynh _ Oánh Oánh đang đứng từ chỗ Lục Đình đột biến chưa đầy ba giây đã tới chỗ Tiểu Tứ bóp bóp vai anh mình.


_ Haizzzzzzzzz, ta hận Nữ Oa, thôi được , thôi được, không phải là không có cách._ Tiểu Tứ thở dài đem tay Oánh Oánh kéo ra đứng dậy nhìn Lục Đình.


_ Cô bé, em có thể hứa với anh một điều không _ Tiểu Tứ dùng ánh mắt ân cần nhìn Lục Đình


_ Umk_ Lục Đình e dè gật gật.


_ không cần sợ, là bạn của em ta thì ta cũng coi như em gái mình, hú hồ em cũng là người tốt, nên cứ bình thường đi _ Tiểu Tứ vuốt tóc Lục Đình cười nhẹ.


_ Được _ vẫn cúi đầu.


_ 10 ngày nữa tới ngày trăng rầm, trong thời gian 10 ngày đó em có quyền đi lại trong điện nhưng không được lên trần thế, ta sẽ cấp cho em một lệnh bài miễn có kí hiệu riêng của ta để em dễ dàng hơn trong việc ở đây, nhưng đúng ngày trăng rầm đó em có 24 tiếng để thực hiện 3 nguyện vọng của mình , chỉ 3 thôi nha, không hơn, em chỉ được làm những gì trong phạm vi thôi, đến khi đó ta sẽ nói cho em, còn bây giờ thì em thực hiện 10 ngày của mình đi _ Tiểu Tứ nói xong cũng biến mất, chỉ vang vọng lại điện tiếng nhắc nhở với Oánh Oánh.


_ Ấy, em ....em _ Lục Đình định hỏi Tiểu Tứ thêm một điều thì đã không thấy đâu nữa.


_ Lục Đình sao vậy?_ Oánh Oánh đi lại choàng tay qua vai Lục Đình.


_ không có, chỉ là em là ma mới, không có quần áo, nhà cũng không, em biết ở đâu _ Lục Đình vừa nói, vừa nhìn quần áo trên người mình.


_ Tưởng gì,em ở đây với chị ^^_


_ Thật sao?_


_ umk, trong phòng chị rất rộng, ở một mình rất chán, có thêm em càng vui _ Oánh Oánh kéo Lục Đình vào phòng mình, Lục Đình phải xít xoa vì lần đầu thấy căn phòng đẹp, lớn mà lại chỉ có một người ở, không phải rất phí sao.


_ Nè, em mặc bộ này đi, hợp với em đó _ Oánh Oánh lôi từ tủ quần áo của mình một bộ pijiama gấu con rất dễ thương đưa cho Lục Đình.


_ umk ^^, cám ơn chị _


Sau khi kết thúc ngày đầu tiên ở chỗ âm dương Lục Đình cùng với Oánh Oánh ngủ cùng một giường nhưng hai người quay lưng vào nhau, Oánh Oánh đã ngủ chỉ riêng Lục Đình vẫn thức, cô thức vì nhớ ai đó, không biết giờ này người đó ra sao, nhìn về phía cửa sổ , Lục Đình cười ngu ngốc, nơi này không có ánh trăng sáng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com