Phạm (1)
" Ái tình sao lại đớn đau,
Để người ở lại long đong một mình
Gió thổi , tuyết bão muôn ngàn
Đêm đêm ngồi nhớ về hình bóng ai
Ánh trăng leo lét ngoài thềm
Chỉ mình người ngắm muôn nghìn vì sao
Lao xao hình bóng ẩn cạnh
Muốn cho người biết, chẳng cách nào hay
Thôi thì chỉ nguyện sinh trời
Để cho người sống với nhiều an hoa".
Trên đời này không có thứ gì là hoàn hảo, nhất là khi mọi thứ đều được sắp đặt, đi tiếp hay dừng lại là do mình. Tình yêu cũng vậy, trong tình yêu luôn có trắc trở, cam go, bắt bạn phải vượt qua để tìm ánh sáng chiếu sáng cho tình yêu của đời mình. Tìm được thì bạn đã thành công, còn không thì bạn đã thất bại mãi mãi.
Đối với nơi âm – dương cách biệt nơi đây, chỉ toàn bóng tối âm u, sương mù bao vay, âm khí , ma quỷ dày đặc, tiếng khóc lóc không lúc nào dừng lại, tiếng đánh đập hành hạ cứ vang lên liên hồi. Không chút ánh sáng len lõi vào, rất khó để phân biệt đâu là ngày là đêm.
_ Lục Đình à, dậy đi _ Gia Oánh đứng bên giường, y phục chỉnh tề cuối người lay vai Lục Đình.
_ Ưm, Đóa Đóa cho em ngủ chút đi _ Ắc hẳn Lục Đình đã quên mình đã ....
_ Dậy đi Lục Đình, em mới rồi _ Gia Oánh chọt chọt vào má Lục Đình
_ Đóa Đóa, chị phiền quá a ~~~~_
_ Lục Đình à _ Gia Oánh đứng thẳng người nhăn mày, cô cảm thấy lạ lắm, mỗi lần nghe đến Đóa Đóa là người cô muốn nổi nóng với Lục Đình.
_ Đóa Đóa năn nĩ chị _ Lục Đình quay mặt vào góc, giọng nũng nịu.
_ Lục Đình dậy _ Gia Oánh khoanh tay nhìn Lục Đình.
_ ưm ~~~~~ _
_ DẬY MAU _ Gia Oánh tức giận đem gối Lục Đình đang nằm dựt thẳng ra, làm Lục Đình không phản ứng kip, liền đập đậu xuỗng nệm.
_ AAAA!! Đóa Đóa chị điên à_ Lục Đình ngồi dậy, đầu tóc rồi nùi, lấy tay xoa xoa đầu, mắt thì vẫn nhắm, không nhìn lấy Gia Oánh mặt đang hừng hừng đỏ lè, miệng thì luôn gọi tên của Đóa Tử.
_ ...._ Gia Oánh không thèm trả lời.
_ Sao không trả lời _ Lục Đình cũng không chịu mở mắt.
_ .... _
_ chị làm em đau, giờ hỏi không nói à , Đóa Đóa chị là đồ đáng ghét _ Lục Đình đang xoa đầu đột ngột ném thẳng cái gối bên cạnh vào người Gia Oánh.
_ Em điên đủ chưa _ Gia Oánh lúc này đã chịu hết nổi, liền đem cái gối Lục Đình vừa ném dục thẳng xuống đất, quỳ thẳng lên giường cằm vai Lục Đình trợn mắt.
_ Em...em... em không cố ý _ Lục Đình hoàn toàn tỉnh, cô mở to mắt chóp chóp nhìn Gia Oánh.
_ Lục Đình em nghe cho rõ, Em.... Chết rồi _ Gia Oánh kề sát mặt Lục Đình gằn tùng chữ vào tai Lục Đình.
_ chị... chị nói gì vậy _ Lục Đình rưng rưng.
_ EM CHẾT RỒI, em nghe không, em đã chết rồi, em không còn ở trên dương thế chết tiệc kia nữa, đừng suốt ngày mà tơ tưởng tới nó, và cũng đừng nhắc cái tên Đóa Đóa, Đóa gì của em nữa, nó làm tôi muốn nổi điên _ Gia Oánh như thành con người khác, cô cằm chặt vai Lục Đình, lặp đi lặp lại từ " Chết" vào tai cô.
_ Em... em... hức_ Lục Đình bị Gia Oánh tạt thẳng không biết chuyện gì , nước từ trong mắt đua nhau chảy ra.
_ Khóc, khóc , khóc, em chỉ biết khóc thôi à, em còn biết làm gì ngoài việc này không, tôi cho em biết, tốt nhất em nên biết thân biết phận, chết rồi thì ngoan ngoãn mà chờ đợi đầu thai, còn không, " Tôi cho em không bao giờ siêu thoát được" _ Gia Oánh tức giận, đập tay lên bàn, cô trừng mắt nhìn Lục Đình, tròng mắt cô đen lại, hoàn toàn không thấy được màu trắng, Lục Đình nhìn thấy như vậy rất sợ, khóc lớn hơn, làm Gia Oánh càng nhìn càng tức.
_ Đừng nói nữa mà, xin chị, đừng nói nữa !!!! _ Lục Đình dúng sức đẩy Gia Oánh, cô lùi sát vào góc, ôm đầu khóc to, Gia Oánh đứng đó mắt đầy âm khí nhưng khi thấy Lục Đình nhìn mình hoảng sợ lại còn khóc lớn như vậy, cô mới nhận thức được mình đang làm điều tồi tệ , thu lại ánh mắt âm khí kia, Gia Oánh chạy nhanh ra ngoài, bỏ lại Lục Đình trong phòng, cô chạy thẳng ra giữa điện , ngồi bệch xuống đất.
_ Chết tiệc mình bị gì vậy _ Gia Oánh thở gấp ôm ngực.
_ chậc ...chậc, em gái anh lại phát bệnh rồi _ Tiểu Tứ từ đằng sau đi lên, cằm trên tay cây quạt vỗ vỗ vào tay.
_ Anh im đi, đừng nhiều chuyện _ Gia Oánh gục mặt
_ Haizzzz, em gái ak, không cần phải suy tâm như vậy, người đó cũng không còn là người đó, em cần gì phải nhọc tâm_ Tiểu Tứ ngồi xổm xuống, anh nhìn Gia Oánh đang khổ sở.
_ Nhưng mà, thiệt sự rất giống _ ngước mặt lên, gương mặt Gia Oánh đã là một mảng nước .
_ Ta biết, nhưng đó không phải duyên của em, cô ta đã được đích thân người của trời định đoạt duyên cho, thì có chết ta cũng không giúp được_ Tiểu Tứ thở dài, mặc dù là một Đại Ma Vương quyền lực, nhưng mỗi việc điều có qui luật riêng, chuyện của âm trời không thể nhúng, chuyện của trời thì âm không thể nhúng.
_ Nghe Lục Đình nhắc tên cô ta , em không chịu được, chỗ này, rất đau, em còn không kiểm soát được ma tính, anh bảo em phải làm sao _ Đặt tay lên tim, Gia Oánh nức nở.
_ Gia Oánh ak, trên đời cái gì cũng quý nhưng không sánh được tình yêu do trời ban cho, tình yêu của Lục Đình và cô ta cũng vậy, em biết mà _
_ Nhưng,... nhưng mà _ Gia Oánh uất ức.
_ Thôi thôi, được bảo bối ngoan, không tìm được người này, thì còn người khác, em là em của Ma Vương lo gì_ Ôm Gia oánh vào lòng an ủi, Tiểu Tứ dùng lời ngon ngọt để dụ cô, nhưng anh biết trắc niệm trong người Gia Oánh rất nặng, trước khi trao cô cho anh, Nữ Oa cũng đã có nói qua việc này.
Việc Gia Oánh nói Lục Đình rất giống ai đó thật ra, trước đây khi Lục Đình chưa sinh ra, vẫn là một linh hồn trong hư vô, một linh hồn thuần khiết, tình cờ hai người gặp nhau, mới đầu chỉ là tình cảm bạn bè nhưng dần dần lại nảy sinh ra thêm, nhưng do duyên trời định, Lục Đình phải luân hồi, chuyển kiếp, mối tình của cả hai cũng phải chấm dứt, khi Lục Đình đi, Gia Oánh đau đớn, mỗi ngày đều thui thủi trong phòng, không muốn nói chuyện hay gặp ai, cứ như vậy cho đến khi một người hầu dẫn cô lên dương thế để dạy cho cô về cách bắt linh hồn, thì gặp lại Lục Đình trong tình trạng sống chết sống dở. Nhìn thấy Lục Đình và Đóa Đóa nói những lời ngọt ngào, Gia Oánh tức điên, cô liền sai người bắt Lục Đình đi, lúc Lục Đình rời dương thế, cô cũng âm thầm đi theo đến tận âm phủ.
_ Gia Oánh ak, anh có việc phải đi, nhưng anh muốn nhắc em , chỉ còn 9 ngày, sau 9 ngày buông được thì buông đi _ Nói rồi, Tiểu Tứ biến mất.
_ Hơ, buông sao, nếu dễ như vậy thì em gái anh đâu chờ đợi suốt mấy năm_ Gia Oánh cười ngây ngốc, cô đã đợi Lục Đình rất lâu, sự mong mỏi gặp lại Lục Đình, sự khát khao mong rằng khi nhìn thấy cô Lục Đình sẽ ôm mình , nhưng không Lục Đình đã không còn nhớ gì nữa.
Đứng dậy, lê thân thể nặng nề trở lại vào phòng Gia Oánh tiếng lại gần giường, ôm lấy thân thể đang run lên bần bật của Lục Đình, dịu dàng vuốt lên mái tóc của cô.
_ Xin lỗi_ khẻ cất lên hai từ Gia Oánh thở dài.
_Hức,..._
_ Xin lỗi mà_
_ hức, ... Sao lại chửi em _ Lục Đình nói giọng nghẹn vẫn để Gia oánh ôm lấy mình.
_ Chỉ vì em ,...em ... mà thôi không có gì_ vỗ vỗ nhẹ vai Lục Đình, Gia Oánh thở dài.
_Em ghét ai chửi em _ Lục Đình ngẫng mặt lên nước mắt đầy ra nhìn Gia Oánh căm phẫn.
_ được được, sau này không la em , được chưa_ Gia Oánh cưng chiều nói.
_ umk, có Đóa Đóa ở đây, chị ấy sẽ đánh chị_ Lục Đình vẫn ngây ngô trả lời Gia Oánh, mà không biết nội tâm Gia Oánh đang muốn nổi điên lần nữa
_( Hơ, cô ta là ai dám đánh tôi ak )_
_ rột rột _ bao tử Lục Đình chuyển biến.
_ Đói bụng sao?_ Gia Oánh nhìn Lục Đình
_ umk_ gật đầu xấu hổ.
_ ^^ được rồi, đi ăn thôi_ Gia Oánh nắm tay Lục Đình đứng dậy, cô để Lục Đình tự VSCN, còn mình thì ra sảnh ăn chờ.
Trải qua 8 ngày tiếp theo, mọi thứ vẫn bình thường, Lục Đình và Gia Oánh vui vẻ, chơi đùa cũng nhau, nhưng ngày cuối cùng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
_ Gia Oánh ak, em xin chị một chuyện được không_ Lục Đình ngồi trên giường nhìn Gia Oánh đang lay hoay dọn dẹp.
_ umk nói đi _
_ Em rất lâu rồi không nhìn thấy Đóa Đóa_ Lục Đình hai tay đan vào nhau hồi họp nhìn Gia Oánh, không biết vì sao mỗi lần nhắc tới Đóa Đóa, Gia Oánh lại mặt lạnh với mình.
_ Thì sao?_ tưởng chừng mọi động tác trê tay dùng lại, Gia Oánh tiếp tục làm việc.
_ Em muốn thấy chị ấy sống ra sao ?_ Lục Đình e dè nói.
_ Để làm gì ?_
_ Nhớ!!/o\_
_ Em đợi được 9 ngày rồi còn 1 ngày cũng không sao _ dục chiếc khăn lên bàn, Gia Oánh xoay người , híp mắt nhìn Lục Đình.
_ Em biết, nhưng nay không gặp, mai cũng gặp thì thôi bây giờ gặp trước cũng vậy thôi_ Lục Đình phòng má.
_ Vậy em đi đi _ tiếp tục cầm khăn lau lau.
_ Đi được cũng đi rồi _ Lục Đình đong đưa chân chề môi.
_ Tôi không cản mà, em có thẻ bài mà _ Gia Oánh chỉ chỉ lên thẻ bài mà Tiểu Tứ cấp cho Lục Đình đang treo trên tay.
_ Nhưng chỉ là đi lại trong điện với âm phủ, không lên được dương thế_ Lục Đình đứng dậy.
_ Vậy tôi không biết_ Gia Oánh làm lơ Lục Đình.
_ A ha, Oánh Oánh Tỷ, giúp em đi mà,nha tỷ tỷ xinh đẹp_ Lục Đình trước đây khi còn sống có bản tính nhây, chết cũng nhây theo luôn, Lục Đình đi lại nắm tay Gia Oánh lắc qua lắc lại.
_ hơ, trước đây, em đâu có ẻo như vày_ Gia Oánh lỡ miệng.
_ Hả,chị nói gì_ Lục Đình nghe không rõ nhìn Gia Oánh.
_ Ơ,...không gì, không có gì_ cười trừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com