Phạm (2)
*THIÊN CUNG*
_ Lão Tơ, chào ngài _ Tiểu Tứ y phục chỉnh tề, khom người trước Ông Tơ. Vốn hôm nay Thiên Cung mở buổi " Tấu Trình" nên tất cả những ai liên quan đến Dương Thế đều sẽ được mời để báo cáo, Tiểu Tứ thân là Ma Vương cũng không thể không thiếu.
_ Ma Vương, không cần đa lễ, Lão đây không dám _ Lão Tơ vuốt râu trắng, cười.
_ Lão Tơ ngài quá lời, tôi cũng chỉ là một Ma Vương cai quản Địa Ngục nên thân phận còn thấp so với ngài _ Tiểu Tứ nói vui.
_ Haha, khách sáo quá rồi_
_ Đã đến rồi, tôi với ngài cũng vào chứ _ Tiểu Tứ đưa tay về phía cánh cổng trắng tráng lệ nhìn Lão Tơ.
_ Được, mời_
Hai người cùng tiến vào Điện Ngọc Hoàng, đã là Thiên Cung thì bề thế cũng không thể nói là không tráng lệ, mọi chỗ trong Điện được trang trí lộng lẫy còn hơn cả một lâu đài, ca kỹ, cung tần đứng hai bên phục vụ, thiên binh xếp thành một hàng dày đặc, xung quanh đông vui náo nhiệt.
_ Các vị, xin mời trật tự, mời mọi người chỉnh trang y phục, chúng ta sắp vào vấn đề chính rồi_ một Thiên Binh dùng cân đẩu vân, chậm rãi nói to.
_ Được, CUNG THỈNH NGỌC HOÀNG, THIÊN TUẾ _ Tiếng hô cất lên, moi người trong điện đồng loạt quỳ một chân xuống, hai tay chấp lại, mặt cúi nhìn đất.
_ Các vị, hảo _ Ngọc Hoàng từ bên trong không nhanh không chậm đi ra, phong thái của hai người có thể nói an nhàn, điềm đạm khó ai có được.
_ NGỌC HOÀNG , THIÊN TUẾ- THIÊN THIÊN TUẾ _ cả điện lần nữa đồng loạt hô to hùng hồ, mạnh mẽ.
_ Tốt lắm, các vị bình thân _ Ngọc Hoàng vui vẻ, cười tươi, ngồi trên ngai vàng uy nghi.
_ Tạ ân chuẩn Ngọc Hoàng _
_ Các vị, như đã biết hôm nay ta và Vương Hậu có tổ chức buổi Tấu 100 năm một lần, vì vậy cứ theo qui cũ mà làm _ Ngọc Hoàng ngồi giọng võng vạc nhìn bao quát các vị Thiên Tướng trang nghiêm.
_ Dạ Ngọc Hoàng _ cả điện nói to.
_ Được , bắt đầu từ Lão Tơ _ Ngọc Hoàng chỉ Lão Tơ đang đứng cùng Tiểu Tứ, Lão Tơ theo qui định liền tiến lên một bước, khom người đọc tấu.
_ Thưa Ngọc Hoàng, Lão đây gần 100 năm qua, đã cùng với Nguyệt bà kết duyên cho hơn 1000 đôi vợ chồng, cũng không thể nói là thuận buồm mà là cũng có lúc này lúc kia _ Lão Tơ thành thật ._ Nhưng mà chỉ có điều, có một chuyện ta cần bẩm cho Ngọc Hoàng _ Lão Tơ nhăn mày.
_ Có gì Lão Tơ cứ nói ta đây xin nghe _ Ngọc Hoàng trầm ấm.
_ Thưa, trước nay ta và Nguyệt Bà kết duyên chưa xảy ra bất cứ chuyện gì gọi là không có gì trắc trở, nhưng mà tới cặp thứ 1000 trong 100 năm qua thì ,... thì_ Lão Tơ ấp úng.
_ Thì sao, Lão Cứ nói_
_ Thì... không được ạ _ Lão Tơ nói rồi gục cổ xuống.
_ Tại sao lại như vậy, chắc hẳn phải có nguyên do?_ Ngọc Hoàng để tay lên thành ngai vàng, nhìn Lão Tơ.
_ Dạ thưa Ngọc Hoàng, cô gái này không hiểu vì sao khi sinh ra đã được khắc số không thể chết, cũng không thể có ba mẹ đầy đủ, còn nữa số cô ấy không thể lấy chồng_ lão Tơ rụt rè.
_ Không lấy chồng, vậy lấy gì không lẽ là vợ_ Ngọc Hoàng thắc mắc.
_ Dạ,,.... dạ đúng ạ _
_ Ma Vương _ Ngọc Hoàng gọi to.
_ Thưa, Thần Ma Vương xin kiến Ngọc Hoàng_ Tiểu Tứ cúi đầu.
_ Không cần đa lễ, ngươi cho ta xem trong sổ có tên người như Lão Tơ nói không_ Ngọc Hoàng hơi bực tức.
_ Dạ, xin hỏi Lão Tơ người này tên gì?_
_ Phùng Tân Đóa _ Lão Tơ cẩn trọng.
_ Được_ nói rồi, Tiểu Tứ biến ra cuốn sổ to hôm trước, lật tới họ Phùng tìm kiếm.
_ Sao rồi, có kết quả?_ Ngọc Hoàng chăm chú nhìn Tiểu Tứ.
_ Thưa, trong đây chỉ ghi, họ Phùng gồm hai người, là Phùng Lão Gia và Phùng Phu Nhân ( tên thật không biết ), họ vì ăn ở thất đức, không phải là người đàng hoàng, ức hiếp dân nghèo, nên sẽ sớm xuống âm phủ chịu tội, còn ngoài ra không có ai tên Phùng Tân Đóa hết ạ_ Tiểu Tứ thành khẩn nói rõ.
_ Thế quái nào,lại như vậy_ Ngọc Hoàng đập tay xuống liền bật đứng dậy, chấp hai tay ra sau. _ Được rồi, Lão Tơ nói tiếp_
_ Thưa Ngọc Hoàng, vì Lão có nhiệm vụ kết duyên, nên không thể bỏ qua nên đành đợi linh hồn của một nữ nhân chưa qua chyển kiếp để tạo duyên cho cô ta, nhưng cũng không hiểu vì sao nữ nhân này lại số bạc mệnh, đã chết chỉ mới 16 tuổi, trong khi duyên vừa mới bắt đầu mà theo thần biết số của nữ nhân này thọ 90, số cô ấy cũng rất khó mà chết được._ Lão Tơ vuốt vuốt râu nhìn Ngọc Hoàng.
_ Thưa Ngọc Hoàng, Lão Tơ nói không sai, nhưng âm phủ hàng ngày có nhiều người chết vì nhiều lí do trong đó cũng có người chưa tới số cũng phải xuống đây vì bị linh hồn khác bắt_ Tiểu Tứ bước lên, một tay chấp sau lưng nhìn Ngọc Hoàng rồi nhìn Lão Tơ.
_ Các ngươi nói không sai, chỉ là đang nghĩ tại sao lại có thể không có trong sổ sanh tử?_ Ngọc Hoàng đang trầm tư thì...
_ Nữ Oa Giá Đáo_ Nữ Oa là một trong những vị thần tạo ra con người, hôm nay người đến đây ắc phải có chuyện.
_ Nữ Oa, cung thỉnh người, phải chăng người đến đây có chuyện cần nói_ Ngọc Hoàng từ tốn
_ Thật ngại đã làm phiền buổi tấu trình của các vị, xin thứ lỗi_ Nữ Oa cung kính cười nhẹ nhìn mọi người.
_ Không sao, người đến đây là vinh dự rồi _
_ Thật ra, ta đến đây là vị chuyện của nữ nhân mà Lão Tơ đã nói , người không có sổ sanh tử_ Nữ Oa nhìn Lão Tơ.
_ A, vậy người cứ nói_ Lão Tơ khẩn nói.
_ Thật ra, cách đây 20 năm, khi ta cũng với Thiện Nhi ( lấy đại ) đi thăm tình hình dân chúng, khi đi có lỡ làm rớt một cánh hoa sen xuống Dương thế, khi về đến ta mới biết, cánh hoa đó khi rơi xuống đã rơi xuống một người phụ nữ rồi ẩn trong đó, cũng chính là Phùng Phu Nhân, khi ấy ta thấy bà ta có vẻ hiền lành nên cũng không lấy lại coi như một món quà, theo từng ngày cánh hoa đó tự động thành một bào thai rồi bà ta đã hạ sinh bé gái đó._ Nữ Oa xấu hổ không dám nhìn Ngọc Hoàng.
_ Vậy tại sao, cô ta không có tên trong sổ sanh tử?_ Ngọc Hoàng vội hỏi
_ Tại thời điểm đó, ta có nhiều chuyện cần hoàn thành, không báo cho Ma Vương biết để thêm vào, nên,... nên mới xảy ra chuyện này_ Nữ Oa lãng tránh cái nhìn của Ngọc Hoàng.
_ Ma Vương bây giờ thêm vào còn được không?_
_ Dạ,.. không ạ _ Tiểu Tứ bất lực
_ Có thì cũng không kịp_ Nữ Oa lên tiếng.
_ Tại sao?_ Ngọc Hoàng trầm giọng.
_ Tại,... tại vì cô ta đã thành... Ma Cà Rồng_ Nữ Oa nói mà muốn khóc.
_ CÁI GÌ?_ cả điện trợn mắt.
_ Cô ta và người mà Lão Tơ kết duyên gặp nạn, chỉ còn cô ta được sống , có người cứu, sau đó thì như vậy, Thần xin lỗi Ngọc Hoàng _ Nữ Oa nước mắt rơi xuống nhìn Ngọc Hoàng mà khóc.
_ Thôi , cũng không phải Nữ Oa người cố ý, chuyện này ta phải làm sao đây?_ Ngọc Hoàng nhìn Lão Tơ và Tiểu Tứ.
_ Thần không biết, đối với những chuyện này thần chưa hề gặp qua_ Tiểu Tứ lắc đầu.
_ Lão cũng vậy_
_ Ngọc Hoàng, người không cần lo, ta được tin đã có người giúp cô ta _ Nữ Oa lau nước mắt nói.
_ Là ai?_
_ Là Mã Lão sư, bà ta là một tu sĩ đắc đạo, bản tính rất từ bi _ Nữ Oa không ngừng tôn vinh Mã Lão Sư.
_ Vậy có ổn không_ Ngọc Hoàng nghi ngờ.
_ Ổn_
_ Được, cứ vậy đi, nhưng mà người được kết duyên với cô ta tên gì?_
_ Lục Đình_ Nữ Oa chậm rãi nói.
_ Số bạc mệnh, duyên mới bắt đầu đã chết, haizzzzzzz_ Ngọc Hoàng thở dài, rồi bước lên ngai vàng ngồi xuống.
Cứ như vậy mà buổi tấu trình bị hoãn lại vì cuộc nói chuyện của mọi người đến lúc sau mới bắt đầu lại.
*ÂM PHỦ*
_ Oánh Oánh giúp em đi _ Lục Đình nắm tay áo Gia Oánh kéo qua, kéo lại.
_ Không _ Gia Oánh lạnh lùng.
_ Đi mà ~~~_ Nhây.
_ Không mà _ Nhây theo.
_ Đi Oánh Oánh_ Nhây chảy nước.
_ Muốn thấy cô ta tới vậy sao ?_ Gia Oánh quay lại nhìn Lục Đình.
_ umk_ Lục Đình gật đầu lia lịa.
_ Haizzzzzz, thôi được rồi, chị dẫn em đi, nhưng phải về nhanh, anh chị đi lâu như vậy chắc sắp về rồi_ Gia Oánh nhắc nhở Lục Đình.
_ Umk, biết rồi _ Lục Đình mừng rỡ nhảy trên giường như điên.
(_ Em yêu cô ta hơn cả chị ak _) Gia Oánh đau khổ nhìn Lục Đình.
_ Gia Oánh, chị đang nghĩ gì vậy?_ Lục Đình thấy Gia Oánh trầm tư nhảy tới trước mặt nhìn.
_ Không, chỉ là đang nghĩ chút chuyện không vui thôi _ Gia Oánh phớt lờ Lục Đình.
_ Đi mau thôi _ Lục Đình nhảy xuống giường chạy ra điện.
*DƯƠNG THẾ*
_ Lục Đình ak, đây là đâu vậy_ Gia Oánh làm bộ hỏi Lục Đình khi thấy cô dẫn mk vào khu rừng lúc trước.
_ Tìm nơi em chết_ Lục Đình giọng trầm lại, mặt cúi xuống.
_ Ơ,... Chị xin lỗi_ ( Diễn sâu)
_ Không sao, qua lâu rồi _
_ Nhưng em chắc cô ta còn ở đó chứ_ Gia Oánh vừa đi vừa hỏi.
_ Không tới thì sẽ không biết_ Lục Đình ánh mắt buồn nhìn về giữa khu rừng trống nơi cô và Đóa Đóa đã tạm biệt nhau.
_ Là chỗ này ?_ ( lần 2)
_ umk, chính chỗ này_ Lục Đình nhìn xung quanh.
_ ...._ Gia Oánh đi xung quanh bãi đất trống được phủ lớp tuyết dày cọm
_ Chị nghĩ, cô ta chắc chết rồi, trời đỗ tuyết nhiều như vậy không sống được đâu_ Gia Oánh buông câu thờ ơ.
_ Không đâu _ Lục Đình đứng yên nhìn chiếc áo khoác nữa ẩn nữa hiện dưới lớp tuyết.
_ Áo của cô ta ak_ Gia Oánh hỏi.
_ Phải, của Đóa Đóa_
_ Chị nói đúng rồi, cô ta chết rồi, cộng thêm khu rừng này có nhiều thú ăn thịt không chừng...._
_ CHỊ NÓI BẬY, ĐÓA ĐÓA HỨA SẼ KHÔNG CHẾT MÀ, CHỊ ẤY KHÔNG CHẾT ĐÂU, chị ấy sẽ không thất hứa đâu_ Lục Đình cắt ngang lời Gia Oánh, cô khóc róng lên, cố cầm chiếc áo đang nằm dưới lớp tuyết nhưng sao lại không được, Gia Oánh bất ngờ đứng im nhìn Lục Đình , cho đến khi....
_ Ngũ Triết , cậu nói xem, cô gái mà Sói Manh mang về sẽ không sao chứ_ là giọng của một cô gái.
_ Tớ nghĩ cô ta sẽ không sao đâu, đúng là cô ta đã thành Ma Cà Rồng nhưng mà có Mã Lão Sư, tớ nghĩ chúng ta sẽ an toàn thôi, Tiền Thiếu cậu đừng nghĩ nhiều_
_ umk, nghe đâu Sói Manh nói cô ta tên Đóa Đóa thì phải_
_ umk, Sói Manh canh cô ta lâu vậy chắc cũng quen luôn rồi _
_ Hên xui, thôi đi kím cũi thôi, trời sắp tối rồi _ Nói rồi hai người tiếp tục đi, những lời vừa rồi cũng đã vào tai Lục Đình và Gia Oánh.
_ Nè, hai người mới nói về Đóa Đóa đúng không_ Lục Đình đứng dậy chạy lại chỗ của Tiền Thiếu và Ngũ Triết nói to nhưng hai người họ chẳng hay biết.
_ Lục Đình họ không thấy chúng ta đâu_ Gia Oánh bên cạnh nhắc Lục Đình.
_ Em mặc kệ, em phải biết được tin của Đóa Đóa_ Lục Đình nước mắt giàn dụa đi theo hai người họ, mặc cho sự khuyên nhủ của Gia Oánh.
_ Lục Đình, em chỉ còn đêm nay, em không muốn đầu thai nữa ak_ Gia Oánh la lớn.
_ Nếu không thấy Đóa Đóa,em cũng không tiếc đâu _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com