Chạy trốn (2)
Tuyết đã rơi đầy xuống khu rừng hoang um tùm, tiếng sói chu cũng kêu lên vang vọng khắp cả khu rừng, tiếng sột soạt của những bước chân trong đêm giá rét, lúc chậm, lúc nhanh, có cả những tiếng nói thì thầm của ai đó , lúc to, lúc nhỏ.
_ Mau bắt nó đi _ tiếng của một người con gái phát lên, tiếng nói khẽ như sợ thứ gì đó chạy mất.
_ Từ từ, sao ngon không thử bắt đi , kêu chị làm gì _ lại thêm một người con gái khác, giọng nói mang theo chút bực tức, nhìn người đang níu áo đằng sau.
_ Ai kêu, chị to hơn em làm gì _ người con gái đằng sau kênh mặt nhìn người đằng trước.
_ ... -_- _
_ pleeeeeee, mau bắt đi _ người con gái đằng sau hối thúc người đằng trước.
*****
Trong khi đó tại giữa khu rừng , nơi Đóa Tử và mấy tên lính gác vẫn chưa hồi kết thúc, hai bên chia thành hai phe đối lập, phe Đóa Tử chỉ có hai người đương nhiên sẽ không bằng phe hắn , cả hai cứ đấu khẩu không phân thắng bại, Đóa Tử mặt không nóng, không lạnh cứ bình tĩnh nhìn thẳng vào tên đang cầm súng chĩa vào đầu Lục Đình, lâu lâu lại liếc mắt sang người bên cạnh, Lục Đình ngồi bệch xuống đất vì chân đang có dấu hiệu sưng lên , tay cô vẫn vớ lên nắm chặt tay Đóa Tử không buông.
_ Nhóc con, mày khôn hồn ngoan ngoãn theo bọn tao về đi, tụi tao sẽ không làm khó mày và con bé đó._ Tên lính dùng giọng dụ dỗ nói với Đóa Tử.
Nhưng Đóa Tử nào chịu lung lây, cô không nói tiếng nào, vẫn đứng đó, nhìn hắn rồi lại nhìn Đóa Tử, thật ra trong tâm cô đang băn khoăn hai điều, mà những điều này điều liên quan tới tương lai của cô lẫn Lục Đình.
1. Nếu cô và Lục Đình đi theo họ thì liệu sau này cô còn được gặp lại Lục Đình hay không , hay ngày nào cô cũng phải ở nhà chẳng khác gì nơi tù ngục bị giam lỏng.
2. Nếu cô và Lục Đình cùng nhau cao chạy xa bay thì đời đời kiếp kiếp cô sẽ mang tiếng là một đứa con bất hiếu, sẽ là nổi ô quế của cả gia đình.
Chọn cái nào mới đúng cho cô và lục Đình đây, một bên là tình yêu cô không thể không buông bỏ, một bên là mái nhà hơn 18 năm cô lớn lên, thật khó để có thể lựa chọn.
Trời một lúc lạnh hơn, tuyết rơi lắp mặt đất, ranh giới giữa hai bên cứ im lặng, Lục Đình vì lạnh mà run lên siết chặt hơn bàn tay của Đóa Tử, đôi môi màu đỏ dần trở nên thâm tím, sắc mặt Lục Đình cũng không khá mấy, bên chân bị sưng ngày càng đau hơn, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống hai gò má Lục Đình, mím môi không bật tiếng, Lục Đình không muốn Đóa Tử vì mình mà quên đi sự việc trước mắt, giúp Đóa Tử bỏ trốn là việc cấp bách cần thiết ngay lúc này, vết thương này chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa có là gì.
Hai hàm răng của Lục Đình cứ theo nhịp điệu của cơn gió rét đánh lên đánh xuống liên hồi, làn da tái nhợt mỗi lúc mỗi trắng bệch ra trong thấy, bàn tay nắm Đóa Tử có dấu hiệu muốn buông xuống vì Lục Đình đã sắp kiệt sức. Cảm nhận được người ngồi bên cạnh không ổn, Đóa tử vội vàng dừng lại cuộc đấu tranh mâu thuẫn đang diễn ra trong đầu, giữ chặt bàn tay Lục Đình , một tay đỡ lấy lưng Lục Đình đem thân thể của mình làm gối tựa, cô vội vội vàng vàng đem sắc thái của Lục Đình thu vào trong tầm mắt , nhìn thấy chân Lục Đình vì chỗ bị sưng lên đã trở nên thâm tím đậm hơn lúc nãy, sờ lên trán của Lục Đình so với mình nhiệt độ đã tăng lên rất nhiều, ánh mắt lờ đờ như muốn ngủ kèm theo dòng nước mắt nóng, Lục Đình của cô phát sốt rồi, không mau đem đi trạm xá e là không kịp, Đóa Tử lật đật đem áo khoác của mình cỡ ra khoác lên người Lục Đình để sưởi ấm chừng nào hay chừng đó.
Trong khi đó, trên người Đóa tử chỉ còn lại chiếc áo len tay dài bao bọc, cô cũng lạnh lắm, nhưng giờ phút này cô không thể để Lục Đình có chuyện, nếu như người bị thì đó phải là cô chứ không phải Lục Đình, vì em ấy hoàn toàn vô tội, bế Lục Đình lên trước sự ngỡ ngàng của 5 tên lính, cô đặt Lục Đình vào gốc cây khuất gió, chỉnh lại áo cho Lục Đình, hôn nhẹ lên trán, cô mỉm cười nhìn Lục Đình, rồi chính mình tự thân đi từng bước từ tốn đến trước mặt 5 tên lính ấy.
+ Nhãi con, tao không ngờ mày lại là loại bệnh hoạn như vậy, yêu một đứa con gái à, HAHA, đúng là thần kinh mày có vấn đề rồi HaHa + chứng kiến một tình cảnh như, 5 tên lính chỉ biết đứng cười như lũ điên, tiếng cười như một lời xỉ nhục vào Đóa Tử.
_ ... Đừng vòng vo được không, muốn tao về phải không ?_ Đóa Tử không tỏ ra khó chịu, cất tiếng nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào tên lính trước mặt, cô tự tin nói.
+ phải !!+
_ vậy, đấu với tao một trận đi _ Đóa Tử đột ngột thách đấu, làm tiếng cười bỗng từ lớn dần nhỏ lại, rồi im hẵn.
+ Mày đừng giỡn, không vui đâu, ngoan đi, theo tụi tao về, mày sẽ an toàn, con nhỏ sắp chết kia cũng vậy + tên lính bất ngờ trước sự gan dạ của Đóa Tử, hắn cố gắng dùng giọng điệu để thuyết phục cô đầu hàng.
_ tao không muốn nhiều lời,... một đấu, hai để tụi tao đi _ Đóa Tử đã suy nghĩ rất kĩ, thà bất hiếu còn hơn phải sống trong cảnh oan trái này.
Tên lính bị Đóa Tử cứng họng, hắn lấp bấp muốn nói, nhìn Đóa Tử hắn thấy trong ánh mắt của cô rất kiên định không có chuyện lung lây, hai tay Đóa Tử cũng nắm chặt lại, hắn ban đầu chỉ muốn hù cho cô sợ mà hồi tâm chuyển ý, nhưng bây giờ chỉ sợ là đã không được nữa.
+ Cứ để nó làm đi, tao muốn coi thử nó làm được những gì + phía sau bỗng truyền lên tiếng nói, tất cả đều quay đầu lại nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.
+ Đại ca, anh đùa hả, không được, tuyệt đối, nếu nó mất sợ tóc nào, chúng ta sẽ bị xử + tên lính con giọng run lẫy bẫy lên tiếng.
+ Xử xử xử con mẹ mày, nó có chết thì cũng chả sao, mày nên nhớ đây là rừng hoang, không có ai, mày có giết nó cũng chả ai thấy, cứ việc nói nó bỏ trốn, khi tìm ra nó thì nó chỉ có cái đầu với bộ xương khô vì bị thú rừng ăn rồi + tên Đại ca kênh mặt nhìn Đóa Tử vẻ mặt thách thức cô, mang theo vẻ đùa cợt, hắn cười bí hiểm nhìn cô rồi quay lại vị trí lúc nảy mà ngồi xuống như chờ xem kịch.
+ Đại ca nói phải, haha , mày tiêu mày rồi con ơi, 1 chọi 4 à, haha đã vậy là con gái, mày chết chắc + cả bọn bỗng phá lên cười rồi ném áo khoác trên người xuống mặt đất, thủ thế đón chờ cô.
Những lời nói vừa rồi Đóa Tử đều lọt vào tai, nhưng cô như giả điếc nhìn bọn chúng như lũ đần mới lớn, chúng quên một điều, cô xuất thân là con quý tốc, ắc hẳn là sẽ có học qua vài khóa võ phòng thân, với trí nhớ của mình Đóa Tử đã luyện được vài khóa. Đứng giữa khu rùng rộng lớn phải đối đầu với 4 tên đàn ông cao to đương nhiên sẽ phải khó đã vậy lại gặp lúc trời bão tuyết, mặt đất đã bị tuyết phủ qua gót chân sẽ gặp khó khăn hơn, nhưng cô không cho phép mình chùn bước, cô phải vì Lục Đình, vì cô và vì tình yêu của cô.
Bị bao vây trong một vòng tròn bốn người, Đóa Tử có chút hoa mắt, cô nhớ lại những gì được dạy, muốn thắng hãy chọn người mạnh nhất để đấu nhầm làm phân tâm những kẻ yếu hơn, không cho chúng cơ hội thừa thắng xông lên. Nhìn một lượt, cô chọn tên cao to nhất trong đám, hắn như biết cô sẽ chọn mình, một chân bước lên, từ từ chạy thật nhanh về phía cô, đột ngột tung ra một cước làm cô không phòng bị kịp đã nhận lấy rồi ngã xuống đất, máu từ trong miệng chảy ra, cô không quan tâm, dùng tay chùi đi, nhếch miệng một cái rồi đứng dậy như chưa có chuyện gì, tên kia thấy vậy cũng bất ngờ, hắn rõ ràng tung ra 7 /10 sức lực vậy mà không làm cô gục ngã. Bị cô làm cho tức điên, máu dồn lên làm đỏ cả khuôn mặt, hắn lần nữa phóng nhanh về phía cô, lần này hắn dùng thêm 8/10 sức tung ra cú đòn mạnh hơn, nhưng cũng chẳng làm cô nhăn mặt. Lần cuối cùng, hắn dồn hết sức của mình, trực tiếp đối diện cô mà lao tới, tiếng ra đòn rất mạnh, nhưng không phải chúng Đóa Tử mà là tiếng hắn bị chính cô dùng cú đá karate mấy năm luyện thành đá thẳng vào trọng tâm bụng, hắn ngã quỵ xuống đất, máu trong bụng cùng tạp chất hỗn hợp cứ thế đua nhau ùa ra, hắn nằm bất động trên nền đất. Mấy tên còn lại thấy vậy cũng bị làm cho điến hồn, định lùi bước, nhưng nghe tiếng súng lên đạn phát ra sau lưng cũng tiếng hâm dọa, cả 3 không dám cãi, liền dùng sức liều mạng chạy thật nhanh về phía Đóa Tử mà tung đòn, mỗi tên một chiêu khác nhau, thay phiên nhau ra đòn lên người Đóa Tử, mỗi đòn đều bị Đóa Tử đáp trả lại bằng một chiêu thức khác nhau. Chỉ trong chốc lác, cả 4 đã nằm trên đất mà than thở, phủi tay Đóa Tử mỉm cười vì đã hạ được mấy tên cao to mà yếu này coi như không uổng công mấy năm luyện võ.
(_ BẰNG_) tiếng súng lớn vang lên làm náo loạn cả khu rừng. Dưới nền tuyết trắng màu đỏ thẩm từ từ nhuộm lên cả nền đất.
+ HAHA, mày quên là còn tao à, con nhãi, mày tưởng mày hạ được tụi nó, thì hạ được tao à + cầm cây súng chưa dứt khói, tên đại ca từng bước tiếng lại gần Đóa Tử, máu từ chân Đóa Tử chảy ra không ngừng, cô nhăn mặt nhìn mặt, sắc mặt trắng bệch mồ hôi cũng thấm đẫm cả vầng trán.
_ Mày... mày _ Đóa Tử giọng đau đớn không thành tiếng.
+ HAHA , mày muốn gì nói đi, mày còn vài giây đấy +
_ Đồ súc vật, mày không bằng một con thú _ Đóa Tử ôm chặt chân của mình lùi từ từ về phía Lục Đình, tên đại ca mặt hớn hở cũng đi chậm rãi theo.
+ Đúng vây, tao là cầm thú mới làm những việc này + hắn nở nụ cười biến thái nhìn Đóa Tử.
+ AAAAAAAAAAAAAAA + hắn bỗng la lên, sờ lên mắt, hắn hoảng hồn, máu là máu đang chảy ra từ mắt hắn.
_ HAHA _ Đóa Tử bật cười, cười vì sự thiếu quan sát của hắn, vì sự kiêu ngạo, nhân lúc hắn không để ý, vừa lùi cô nắm được con dao găm nhỏ mà lúc này tên lính con kia làm ròi trong lúc đánh nhau với cô, nhân lúc hắn cười hả hê, cô đã phóng thẳng con dao ấy vào ngay mắt hắn mà không chút do dự.
Máu rơi xuống khắp nền tuyết tỏa rộng cả một khuôn, hắn vừa đau, vừa la oai oái, chồm dậy hắn cầm lấy cây súng nhắm thẳng vào đầu cô với bên mắt còn lại.
+ Mày tới số mày rồi + tiếng súng được lên đạn, Đóa Tử nhắm mắt lại như chờ cái chết đến, cô có chết cũng mãn nguyện vì sẽ không tổn thương Lục Đình nữa, không phải chịu sự dày vò của gia đình, rồi cái gì cũng sẽ đến thôi mà, không phải sao.
Hai tiếng súng liên tiếp phát ra, cả khu rừng như lần nữa rơi vào trạng thái hoảng loạn thật sự, trong đêm thanh vắng cả khu rừng 4 lần bị làm xáo trộn. Máu và chỉ có máu là điểm nhấn làm khu rừng trở nên hỗn loạn, màu trắng của tuyết giờ là màu đỏ của chất vị tanh nồng khó ngửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com