Chạy trốn
Dưới màng sương dày đặc của tháng đông lạnh lẽo, lúc này cũng đã hơn 2 giờ khuya, cái lạnh từ bao giờ đã một ngày càng thêm băng giá, tuyết rời càng nhiều, ánh trăng cũng theo màng sương bị che khuất lại, hàng cây, băng ghế và cả mai nhà của trại trẻ mồ côi và nhà thờ cũng đã bị từng mảng bông tuyết trắng muốt phủ lên, mặt đường cũng không ngoại lệ.
_ Này đi vào thôi, tao lạnh quá, teo mẹo lại hết rồi này _ một tên to con thân hình vạm vỡ đứng co ro lại dựa vào tường tay thì cầm điếu thuốc vừa châm ngòi. Hắn là một trong những tên lính được cử để canh chừng Đóa Tử, giữa đêm khuya trong cái đêm giá rét hắn cùng một tên khác đang thực hiện lệnh thì trời bỗng nổi lên bão tuyết khiến hắn không khỏi ôm mình.
_ Mày điên thì mày chết mình mày đi, tao còn muốn sống, thằng khùng _ ngồi trên cái ghế gỗ , tên còn lại tay cũng cầm điếu thuốc thở phì phò, bình thản trả lời.
_ Mày còn nghĩ đến lời của mụ ta sao haha _ cười to lên trước câu trả lời của đồng bọn, hắn không khỏi bật cười.
_ Hơ, không phải...... mà tao sợ bà ta chẳng đưa tiền cho chúng ta thôi _ Quay mặt khẽ nhếch môi nhìn. _ Mày cũng biết rồi, không phải sao, chúng ta là những người làm công ăn tiền thôi, đòi nợ có , ăn trộm có,chém có, ......giết cũng có, chỉ có điều tao không ngờ , bây giờ tao lại phải dắt chính anh em mình đi ngồi canh chừng một con nhãi chưa lớn ở chỗ tồi tàn này, mẹ nó_ Nói rồi, hắn đứng dậy dục thẳng điếu thuốc xuống đất, dậm mạnh lên liên hồi như dằn mặt ai đó.
_ Phải, mày nói đúng, đáng lẽ giờ này tụi mình đang ở trong một quán rượu nào đó, có thêm mấy cô em chân dài, chứ không phải ở nơi chết bầm khốn nạn này_ nhìn tên kia, vừa nói vừa thở ra một làn khói, mắt đanh lại nhìn lên màng sương dày.
_ Má nó !!! tao thề, kì này mà con mụ đó không trả tiền thêm cho tụi mình tao xử hết cả nhà bả, kể cả con nhãi ranh kia _
_ Được, vậy đi, ngồi xuống cái đã , mặt mày khó coi rồi đó _
**** tại phòng Mã Lộc
_ Em gói đồ mau lên đi _ Đóa Tử đang hấp tấp hốt đồ bỏ vào vỏ ta vừa thu dọn miệng vừa hối Lục Đình.
_ Từ từ, nhưng mà để làm gì chứ, em không hiểu_ Lục Đình khó chịu cằng nhằn nhưng mà tay cũng đang lục đục.
một người thì hăng hái, thu gom dọn tất cả những gì có thể đem theo để vào trong vỏ, còn một người vì bị kêu lúc đang tu tiên nên bực bội mặt nhăn như khỉ ăn ớt miệng cứ lầm bầm, tay thì dục đại hết quần áo vào không thèm dòm ngó.
_ Xong rồi tada ^^, Lục Đình em xong chưa a_
_ Xong dồi, từ lúc chị vừa hát vừa bỏ đồ vào ấy_ ( dục không, hỏi sao không nhanh )
_ umk, đi thôi _ mang vỏ lên vai mình tay cũng cầm vỏ đồ của Lục Đình miệng nở nụ cười tay còn lại nắm chặt tay Lục Đình.
_ Nhưng đi đâu mới được, trời khuya rồi mà._ Lục Đình đang ngồi trên giường, tay bị Đóa Tử nắm lên dắt đi.
Trong cái lạnh hai thân hình nhỏ bé mặc trên người cái áo dày cộm, đi qua từng lớp tuyết trắng, tay người này nắm tay người kia mà người kia cũng cố nắm thật chặt để cảm nhận hơi ấm nhỏ nhoi. Bước đi trong cơn bão tuyết, Đóa Tử là người dẫn đường tuyệt nhiên hơi khó thấy được đường đi vì bão tuyết ngày càng lớn cộng thêm sương mù dày khiến việc đi lại và tầm nhìn khó chịu.
_ Ây zo, cuối cùng cũng tới rồi._
_ Lạnh quá_ Lục Đình lấy hai tay xoa xoa người cứ run bần bật.
_ Em không sao chứ, tuyết rơi xuống dính đầy tóc rồi này_ Đóa Tử thấy đau lòng, ôm Lục Đình vào người tay phủi đi bông tuyết rơi lên tóc Lục Đình.
_ Em ổn, chỉ lạnh thôi, mà tại sao chị lại dẫn chúng ta tới nhà thờ vậy._ Lục Đình ngẫng đầu nhìn Đóa Tử.
_ Em sẽ biết thôi, hi _ nhìn Lục Đình, cô cười thì phòng kế bên nhà thờ cũng mở cửa.
+ Hai đứa xong rồi chứ +
_ dạ xong rồi ạ , sơ cũng xong rồi ạ _
+ umk , Lục Đình con sẵn sàng chưa +
_.....ơ, nhưng là sao ạ, tại sao sơ lại ở đây, con không hiểu, là Đóa Tử kéo con đi, con không biết gì hết._
+ @@ nó chưa nói cho con biết à + Sơ Trưởng hoảng hốt chỉ tay về phía Đóa Tử mắt thì nhìn Lục Đình.
_ chưa _ Lắc đầu.
+ Đóa Tử !! +
_ dạ _ Đóa Tử đi lại phía Sơ trưởng, cuối đầu thấp xuống nhầm không để Lục Đình nghe hai người nói.
+ Con làm gì vậy?+
_ Con không nói, cô ấy mới đi theo, con mà nói có nước là ... ẹt _ Đóa Tử cố nói nhỏ kèm theo hành động cứa cổ ý nói nếu Lục Đình biết thì cho dù cô năn nĩ đến khô cổ , Lục Đình cũng không để cô làm chuyện ngu xuẩn này.
+ Con nói cũng đúng, haizzzzzzzz.... thôi cứ làm vậy, tới đâu hay tới đó + Sơ trưởng lắc đầu nói.
_ Hai người làm gì mờ ám vậy_ Lục Đình bị bỏ rơi đứng một mình, bức xúc lên tiếng.
+ A ~~~ haha không có gì, ta hỏi chuyện nhỏ thôi, con không cần để biết + Sơ trưởng miệng cố nở nụ Cười.
_ nhưng.... mà hai người đáng nghi lắm nha _ mắt đâm chiêu Lục Đình nhìn Đóa Tử và Sơ Trưởng.
+ Uầy, con nhỏ này bậy bạ, chuyện gì chứ , không có_ Sơ Trưởng chối để chối bỏ.
_ Thôi, đi thôi, trễ rồi _ Đóa Tử nhìn trời đã không còn sớm, nháy mắt với Sơ trưởng.
+ ơ ờ ờ, đi thôi + Nhận được ám hiệu, Sơ trưởng lật đật bỏ đi.
Đóa Tử thấy vậy cũng kéo Lục Đình đi theo Sơ Trưởng, cả ba đi về phía cổng trại trẻ theo con đường nhỏ được che lại bởi hàng cây cao to thẳng tấp, cây thứ nhất, thứ hai, ba, bốn, năm và sáu...
(_ bịch _ )
+ Hửm @@ cái gì vậy nè + nghe tiếng động mạnh , Sơ trưởng quay lại đã thấy Lục Đình đã ngồi bẹp xuống đất, Đóa Tử cũng vội ngồi xuống nhìn Lục Đình.
_ thôi chết rồi, em ấy bị trật chân rồi Sơ , làm sao bây giờ _ Đóa Tử hốt hoảng nhìn Sơ Trưởng.
+ ây zô, con từ từ để ta nghĩ_ Sơ trưởng bối rối thì ngoài hàng cây truyền vào tiếng nói.
_ Ai đó _ là giọng của tên lính gác.
+ thôi tiêu rồi, là mấy tên lính + Sơ Trưởng đang bối rối nghe thấy tiếng nói càng thêm quẩn trí.
_ Tao hỏi lại , ai vậy _ tiếng nói ngày một gần, Sơ trưởng run cầm cập, Đóa Tử thấy Sơ như vậy cũng không nỡ , cô đỡ Lục Đình dậy, để Lục Đình lên lưng, đứng dậy nhìn Sơ trưởng đang ngồi thất thần.
_ Sơ à, con cảm ơn Sơ nhiều lắm ^^ _ nói rồi cô giữ chặt Lục Đình, chạy thật nhanh băng qua dãy cây cao còn lại, cuối cùng cũng tới cổng, quay lại nhìn tên lính đang định xông vào hàng cây.
_ Ớ ớ ... @@_ Sơ trưởng hoang mang ngồi gục xuống nhìn Đóa Tử ngày xa dần
_ Này, tao ở đây cơ mà haha _ cõng Lục Đình trên người, cô nói lớn rồi cất tiếng cười to làm tên lính gác hoảng hốt, rồi bỏ chạy thật nhanh ra cổng chạy về phía khu rừng tối mù không định hướng.
_ Mẹ nó, tiêu rồi, chết tiệt, ĐẠI CA TỤI NÓ TRỐN RỒI _ tên lính hớt hãi chạy vào trong thông báo cho các tên còn lại.
_ CÁI GÌ, MÁ ~~~~~~ TỤI BÂY CANH CHỪNG CÁI CON MẸ GÌ VẬY HẢ, MUỐN CHẾT ĐÓI CẢ ĐÁM HẾT HẢ, CÒN KHÔNG MAU ĐI TÌM TỤI NÓ , ĐI LẸ _ tên cầm đầu tức giận đạp nát cái ghế gỗ , la quát ôm xồm làm bọn trẻ đang ngủ cũng phải tỉnh giấc.
****
(_ Hộc... hộc _ ) chạy được nữa đường Đóa Tử bắt đầu thấm mệt, dừng lại cô đỡ Lục Đình ngồi dựa vào gốc cây, vừa thở vừa nhìn đằng sau, không thấy ai mới ngồi phịch xuống cạnh Lục Đình.
_ Đóa Tử, chị ổn không _ Lục Đình thấy Đóa Tử thở không ra hơi lo lắng hỏi.
_ Tôi... không .. sao , đừng lo _ trấn an Lục Đình, Đóa Tử vuốt nhẹ gương mặt Lục Đình.
_ ..._ Lục Đình thấy thế, mặt đỏ lên, mắt thì cứ liếc lên liếc xuống nhìn Đóa Tử.
_ Ưm.._ hai đôi môi chạm nhau, Đóa Tử nhẹ nhàng từng chút một, Lục Đình như bị bỏ bùa chỉ trong chốc lát đã bị nụ hôn của Đóa Tử dẫn dụ, tuy không mạnh bạo, không gấp gáp, nhưng lại dịu dàng và ấm áp, thấy Lục Đình có vẻ bị mình làm hư, Đóa Tử từ từ dút nụ hôn ra, nhìn thẳng vào mắt Lục Đình.
_ Sợ không ?_ nâng cằm Lục Đình, Đóa Tử hỏi .
_ Không _
_ tốt _ Đóa Tử nghe được câu trả lời, cô hôn thêm một cái nhẹ vào môi Lục Đình, lần nữa nhìn về phía sau, thấy có ánh lửa chóp nhoáng, cô biết không thể ở đây nữa, chúng đã đuổi đến nơi rồi.
_ Hứa với tôi, sau này có sống hay chết, điều luôn yêu tôi, được không _ nắm đôi tay của Lục Đình, Đóa Tử nhìn Lục Đình rồi nhếch miệng.
_ Sẽ luôn, chị cũng phải hứa với em, sau này có ra sao cũng luôn chỉ có mình em, được không _ Lục Đình không sợ hãi , bình tĩnh nói.
_ Được, em nói như vậy thì luôn luôn như vậy , ..... đi thôi _ xoay người lại, đem hai tay Lục Đình choàng qua cổ, Đóa Tử dùng sức nâng Lục Đình lên, tiếp tục chạy về phía trước.
+ Đại ca, bên kia có người + nghe có tiếng động, tên lính gác hô to lên.
+ THẰNG NGU, CÒN KHÔNG BIẾT QUA ĐÓ, MUỐN ĂN ĐÒN À + tên lính nghe vậy, chạy về phía của Đóa Tử.
+ HAI ĐỨA KIA, TỤI BÂY ĐỨNG LẠI,.... ĐẠI CA TỤI NÓ CHẠY BÊN NÀY +
+ ĐUỔI THEO TỤI NÓ, ĐỨA NÀO BẮT ĐƯỢC THÌ CÓ THƯỞNG, KHÔNG BẮT ĐƯỢC THÌ TỰ TỬ TRƯỚC KHI TAO XỬ, HIỂU CHƯA + tên đại ca hùng hổ tuyên bố như đúng rồi.
Trong đêm tối cùng cơn bão tuyết, hai con người nhỏ chạy thật nhanh để thoát khỏi sự truy đuổi, phía sau là một đám đàn ông cũng đuổi theo hai người như những con sói đói khát tìm mòi.
_ Đóa Tử à, đừng chạy nữa, chị mệt lắm rồi _ Lục Đình tay ôm chặt Đóa Tử, mắt ướt lệ nhìn Đóa Tử , cô không muốn Đóa Tử vì cô mà như vậy.
_ Ngốc à, tôi ... không sao... đừng,... khóc, tôi... không muốn... mất ...em _ Đóa Tử vì chạy mà giọng đứt quãng nói không thành câu.
+ TỤI BÂY CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG, MẸ NÓ, ĐỨNG LẠI ~~+ mấy tên lính cũng bắt đầu mệt dần, một tên bỗng rút từ trong áo ra một cây súng lục , hắn đứng lại chỉ súng lên trời.
(_ BẰNG _) Tiếng súng chỉ thiên vang lên, làm mấy tên đang chạy phía trước kể cả Đóa Tử cũng phải dừng lại.
+ Mày điên hả?_ tên lính đứng gần đó bước lại nhìn tên vừa bắn chỉ thiên.
+ không, mày đi ra + Tên đó không nói gì cầm súng chỉ về phía lưng tiếng lên trước cách Đóa Tử khoảng 100 mét .
(+ phụt +) ( phun nước miếng)
+ Mẹ ~~~~~, mày định trốn hả con nhãi , tao nhận tiền là canh mày chứ không có dí mày như chơi bắt dí nha con + hắn vừa nói vừa lên lên đạn.
_ Mày muốn gì _ Đóa Tử không sợ hãi, bình tĩnh cất tiếng nhìn tên lính, Lục Đình cũng đã được Đóa Tử đặt xuống, đứng cạnh dịnh cô.
+ HAHA, nó hỏi tao muốn gì kìa, Đại ca, nó hỏi em muốn gì kìa.+ tên lính như ngáo đá nhìn đám người của hắn.
_ ..._
+ Con nhãi, khôn hồn mày quay lại, ngoan ngoãn chờ đợi tới sáng nay đi + tên đó nhìn Đóa Tử.
_ Không thì sao -_- _
+HƠ !!!! không thì tao giết chết CON NHỎ NÀY+ giọng hắn đang đều đều bỗng lớn tiếng lên giơ súng lên chỉ về Lục Đình.
_ mày dám_ Đóa Tử mắt đỏ lên nhìn hắn.
+Sao tao không dám, tao được trả tiền là vì mày, chứ đâu phải là vì nó +
_______________________________________________________________________________
Thi xong dồi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com