Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 32 :



Đôi khi con người trong cuộc sống xã hội vẫn không thể tránh khỏi sự tham lam, tranh đoạt, sự toan tính, mưu mô , quyền quý, tất cả của cải sẽ nắm chắc trong tay như tính mạng. Nhưng đâu đó vẫn sẽ có một tâm hồn lương thiện, luôn vì cái nghĩa, cái tình, luôn lo cho cuộc sống tương lai mà trở thành điều thanh khiết.


Rất khó để có thể làm một thứ gì đó khi chết đi, bằng cách nào đó mà con người khi ta chết đi vẫn hiện hữu trong hư vô để thực hiện, trực tiếp hay gián tiếp, qua lời nói hay hành động, vẫn sẽ do người được chọn quyết định.


Lục Đình theo tiếng nói vọng từ đằng sau đi thẳng về phía ánh sáng trắng, hai bóng đen phản chiếu lên làn khói trắng muốt.


_ Tới đây _ Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp cất lên bởi một người phụ nữ chừng 30.


_ Đừng chạy, chạy cũng không giúp tới đây nhanh hơn, con hãy đi đến bằng sự thanh thản tâm hồn mình_ Một người đàn ông tầm trung niên đứng cạnh.


_ Hai người......_ Lục Đình nheo mắt cũng không thể thấy, nhưng trong tim , giọng nói này có chút giống .


_ Ta và bà ấy không có nhiều thời gian_


_ Phải, mau lại _


_ ...... _ Lục Đình nhắm mắt lại, thở mạnh, tâm trí cố gắng trống rỗng đi từng bước đến nơi phía trước.


_ ^^ , đẹp thật _


_ Nó giống em _


.


.


.


.


_................ Cha ..... Mẹ ......................._ Lục Đình quơ tay đem làn khói trắng kia bay đi, ngỡ ngàng hai gương mặt trước mắt, Lục Đình ấp ớ lên tiếng.


_ Phải là chúng ta _ Lục Lão Gia mĩm cười.


_ Cha ......._


_ Umk ^^ _


_ Mẹ....._


_ Đúng _


_ Lục Đình nhớ hai người _ Lục Đình ôm chầm lấy hai người, nước mắt trên gương mặt xinh đẹp thoáng đã lem nhem chảy xuống/


_ Ngốc Bảo của ta lớn rồi này _ Lục Lão Gia vỗ vỗ lưng Lục Đình.


_ Cha, Lục Đình thật sự rất nhớ người _


_ Ta không phải đã ở đây sao _


_ ...... Hức ..... Cha mẹ bỏ Lục Đình _


_ Con gái ngoan, không được khóc, đã già như này rồi _ Lục Phu Nhân đẩy nhẹ Lục Đình ra, nâng gương mặt nhỏ lên dùng tay lau đi dòng nước mắt nóng.


_  Hức...., Mẹ _


_ Vất vả cho con rồi _


_ Lục Đình đúng thật sự đã rất mệt, Lục Đình không muốn ở một mình nữa , rất cô đơn, rất lạnh lẽo, hức...._


_ Ưm,..... Không nói quở, con là con gái chúng ta, nên phải thật mạnh mẽ, mạnh mẽ như cha con đã cố bảo vệ con _ Lục Phu Nhân xoa đầu Lục Đình


_ Lục Đình đã cố hết sức rồi, 12 năm, Lục Đình đã chịu đựng nhiều rồi , không muốn_


_ Bảo Bối, ta cần con hiểu một thứ _ Lục Lão Gia cầm lấy tay Lục Đình ôn nhu. _ Con muốn đi khỏi thế giới hiện tại cũng được,con có thể chọn cho mình bất cứ cách nào cũng được, ta không có quyền cấm đoán vì đó là sự lựa chọn mà con đã đặt ra cho chính bản thân , nhưng .....con phải nhớ chết không phải là hết, chết đi con phải chắc rằng mình đã làm hết những điều con đã định ra, để có thể thanh thản con cần như vậy _ 


_ Cha, Lục Đình không còn gì luyến tuyết , Lục Đình muốn được ở cùng hai người_


_ Miệng nói nhưng con tim con lại không muốn, ta có thể thấy được _ Lục Phu Nhân chỉ vào chính giữa lồng ngực của Lục Đình


_ Thấy chưa, ta nói rồi, con chưa thể _ Lục Lão Gia lắc đầu.


_ Lục Đình không hiểu _


_ Con gái, con chưa thể đi đến nơi này, và có lẽ mãi mãi....._


_ Suỵt...._ Lục Phu Nhân thúc vào tay Lục Lão Gia


_ Haizzzzzzz, vấn đề này, ta nghĩ con nên tự mình thực hiện con gái à_


_ Cha Mẹ, Lục Đình đã cạn sức rồi _


_ Thôi nào, ta và cha con sẽ luôn đằng sau bảo vệ cho con  ^^ _


_ Nhưng.._


_ Không nhưng, con còn phải thực hiện tâm nguyện của cả ta và mẹ con _


_ Phải, ta và cha con vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành _



Lục Đình mắt rưng rưng nhìn hai người, tay đan vào nhau lộ ra vẻ bối rối.


_ Con sẽ không làm một mình_


_ Sẽ có một người đi cùng con trên bước đi của con _


_ Có sao?_ Lục Đình mắt đượm buồn


_ Phải, người đó đã ở cạnh con  rồi _ Lục Phu Nhân cười tươi.


_ Thôi tới giờ rồi , ta nên đi thôi _ Lục Lão Gia nắm lấy tay của Lục Phu Nhân.


_ Nhanh như vậy đã tới, có phải lừa chúng ta không đây _ Lục Phu Nhân xoay lưng nhìn về cánh cổng vàng đang mở ra chỉ chỏ.


_ Cũng rất đúng giờ rồi, người ta có luật mà _


_ Haizzzzzzzz, được rồi, Lục Đình ta nói con nghe, nếu sau này có gặp mấy người này cũng đừng nên chấp nhất, họ có lý lịch rồi _ Lục Phu Nhân quay lại nhìn Lục Đình nói to như muốn cho ai nghe thấy.


_ ^^ Mẹ con cũng không tồi đâu _ Lục Lão Gia chấp hai tay ra sau .


_ Cha mẹ hai người đi đâu _ Lục Đình có chút khẩn.


_ Bảo Bảo, ta và mẹ con năng nĩ lắm mới có thể gặp con, đã hết thời gian nên phải đi về thôi _


_ Hai người muốn bỏ con đi nữa sao _ Lục Đình vội ôm chặt lấy Lục Lão Gia.


_ HaHa, Bảo Bảo à, ta không có bỏ con, cả mẹ con cũng vậy, luôn bên cạnh con, chỉ là con không thể thấy _ Vuốt nhẹ lên mái tóc của Lục Đình.


_ Lục Đình thời gian tới rồi, ta và ông ấy nên đi _ Lục Phu Nhân nắm lấy tay Lục Lão Gia chóp nhoáng đã cách xa Lục Đình 5 thước.


_ Cha mẹ , đừng _ Lục Đình chạy lại nhưng càng chạy khoảng cách một thước cũng không tới.


_ Không cần phí sức đâu con gái ngoan, gặp khó khăn hãy nhấn mạnh vào ngực mình, tự khắc sẽ giúp cho con , được không _


_ Lục Đình chỉ cần, cần hai người thôi _ Lục Đình bất lực khụy gối xuống đưa tay về phía hai người.


_ ^^ Luôn trong tim con _


Từ từ khuất đi trong làng khói trắng, Lục Phu Nhân vẫn nhẹ lòng nhìn Lục Đình cười tươi, bà rất thương đứa con gái này, Lục Đình như mạng sống của chính mình mà yêu thương dạy dỗ, Lục Đình đau bà cũng đau, Lục Đình vui bà cũng vui. Nếu nói họ bỏ Lục Đình thì hoàn toàn sai, kể từ khi chết đi, cả hai vẫn luôn âm thầm làm thần hộ mệnh đứng phía sau bảo vệ cho cô, luôn là một bàn tay gián tiếp khi cô ngã bệnh, luôn là nguồn động lực vô hình khi cô gục gã,  những thứ này đã quá đổi hạnh phúc với bật cha mẹ như hai người rồi.


.


.


.


.


Mê mang từ khuya đêm qua, Lục Đình được Đóa Tử đem về trong tình trạng ướt sủng mặc dù đã được che chở bằng chăn, thân thể Lục Đình co rút liên hồi, mặt mài cho đến đôi môi cũng tái đi thấy rõ, Natto nằm kế bên cũng không mấy phấn chấn, đem cả hai về động, đứng trước của phòng Mã Lão Sư đập liên hồi, miệng kêu gào cứu chữa, Đóa Tử mặt kiên định làm cho đám trẻ trong động vô cùng khiếp sợ. Nhanh chóng đem Lục Đình cô vào trong Mã Lão sư nhăn mặt nhìn Đóa Tử, gật đầu thay cho lời nói, Đóa Tử hối thúc liên tục, mạng người là quan trọng Mã Lão Sư bị Đóa Tử xoay vòng vòng đến chóng mặt, sai Sói Manh đem Đóa Tử đuổi ra ngoài mới có thể bình tâm chữa trị.

Lục Đình sau khi đã qua cơn sốt cao, vì tác dụng của thuốc mà ngủ li bì, bước ra cửa kéo Đóa Tử vào trong hỏi rõ ngọn ngành, bà tóa hỏa một phần vì Lục Đình một phần về việc làm của hai người làm với cái xác khô kia, thở dài bà không thể nhúng tay nếu đây là do Trời định bà cũng không thể làm gì, huống hồ mọi việc đã bị Lục Đình nhìn thấy, Đóa Tử không nỡ thôi miên cô, chỉ có thể để cô tự quyết. Mang Lục Đình trở về nhà mình, Đóa Tử vì không muốn Lục Đình sau khi tỉnh lại sẽ hoảng mà đem chiếc giường NaNa hay nằm vào trong, để Lục Đình nằm ngay ngắn, Đóa Tử trở ra nằm vào chiếc quan tài của mình, trở mình không yên, Đóa Tử bật dậy, đóng cửa cẩn thận rồi vụt đi.


****



Thỏ Mạc cặm cụi lau từng củ cà rốt tươi mới miệng không ngừng ngân nga, Dư Chấn kế bên không có gì làm ngồi ngây người nghe Thỏ Mạc hát, trời cũng đã tối, đèn trong động cũng đã được bật lên, đám trẻ bắt đầu ùa ra náo nhiệt.


_ Thỏ Mạc, Đóa Tử vẫn chưa về sao ?_ Đình Đình cùng A Phân tiến đến ngồi đối diện Thỏ Mạc và Dư Chấn.


_ Chưa, cậu ấy đã đi lâu rồi vẫn không thấy trở lại _ Thỏ Mạc Lắc đầu.


_ Na Bảo cũng thiệt là chỉ vì chuyện nhỏ mà lại bỏ đi _


_ Chuyện nhỏ ?_ Thỏ Mạc và Dư Chấn ló mắt .


_ Hai người không biết ?_ A Phân hỏi.


_ Không , không ai nói nên tụi này mù luôn _


_ Cũng đúng, đều là do tụi mình nghe lén _ A Phân nhún vai .


_ Chuyện như thế nào mau nói xem ?_ Thỏ Mạc gấp gáp.


_ Là thế này........................................._ đem toàn bộ quá trình kể lại, Thỏ Mạc và Dư Chấn muốn bật ngữa.


_ Đây mà là chuyện nhỏ _ Thỏ Mạc đập vào tay A Phân


_ Không nhỏ đâu _ Dư Chấn hùa theo .


_ Tại sao, chỉ là hút máu người thôi mà _ Đình Đình thắc mắc.


_ Ayyyyyy, hai cậu tới sau Đóa Tử tới tận mấy năm, nên không biết cũng không sao _ 


_ Thỏ Mạc tại sao lại là chuyện lớn, đó chẳng phải nhu cầu của Ma Cà Rồng sao ?_


_ Phải, đúng là vậy, nhưng mà ...._


_ mà gì ?_


_ Đóa Tử rất ghét chuyện này _ Dư Chấn nhảy vào .


_ Đúng, Đóa Đóa không thích máu người, nhớ lại cái hồi lúc cậu ta còn bị cai nghiện không biết uống phải cái gì làm cậu ta tức điên đến long trời lỡ đất, mắt cậu ta rất là ghê nha, không dám tưởng tượng luôn, mặc dù sau này thấy máu người cậu ấy vẫn luôn kìm chế nhưng tuyệt đối không giết người đâu _


_ Ra là vậy _ Đình Đình và A Phân gật gật.


_ Còn nữa chuyện cậu ấy mất lí trí hại người chắc là do lí trí tương thông mới khiến cậu ta như vậy _


_ ????_


_ NaNa và cậu ấy chung dòng máu mà, nên nếu như người này mà bị gì đó thì người kia lập tức cảm nhận được và biết được điều xảy ra, và người bị mất lí trí trước sẽ điều khiển hành động của người kia , nên là như vậy đó_ Thỏ Mạc nói xong lại cúi xuống làm việc tiếp.


_ Rắc rối thật _ A Phân gãi đầu.


_ Cậu còn phải học hỏi đều đều _ Dư Chấn lên tiếng.


****



_ NaNa con đang ở đâu vậy ?_



****



_ Cha mẹ, đừng bỏ con _



_ Cha mẹ _ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp người , Lục Đình ngồi bật dậy thở gấp .


_ Mơ sao _


( Meo ) Natto từ dưới chân giường phóng lên .


_ Natto, con không sao chứ, con đã đi đâu vậy _ ôm chầm lấy Natto , Lục Đình mừng rỡ.


_ Natto đây là đâu vậy _


( Meo )


Điều chỉnh lại nhịp thở, bước khẩn xuống giường, Lục Đình chân không lò mò trong bóng tối, nuốt ực nước miếng, lau đi vệt mồ hôi trên mặt trên tay ẩm theo Natto run cầm cập tiến ra phòng khách, tiếng náo nhiệt bên ngoài liền vội thẳng vào, Lục Đình trong bóng đêm đem tay đặt lên tường tìm kiếm công tắc đèn.






_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA _ Tiếng la thất thanh của Lục Đình làm cho Natto sợ hãi mà phóng xuống chạy đi .


_ Có chuyện gì vậy ?_ Thỏ Mạc và những người khác nghe thấy tiếng la liền tức tốc mỏ cửa chạy vào.


_ Chị gái chị không sao chứ _ Đình Đình ngồi trước mặt Lục Đình .


Chị ta nhìn quen quen nha             Dư Chấn chau mày


_ Cái... đó.... cái đó _ Lục Đình run lẫy bẫy nép vào người Thỏ Mạc chỉ về chính giữa nhà .


Cả đám nhìn theo hướng tay của Lục Đình chỉ rồi lại quay qua nhìn nhau .



_ QUAN TÀI !!!!!!! _






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com