Chương 33 :
Lục Đình hai tay run rẫy chỉ về hai chiếc quan tài đen bóng nằm ngay giữa nhà.
_ cái... Cái đó _
_ Là quan tài _ A Phân bình tĩnh nói
_ Tại sao .... đây .. ở đây là chỗ nào _ Lục Đình nắm chặt lấy tay Thỏ Mạc rít lên
_ Cô gái, bình tĩnh lại nào, nào lên đứng lên trước đã _ Thỏ Mạc vuốt tóc, từ từ đem Lục Đình đỡ vậy.
_ Cô mau nói cho tôi biết đây là đâu tại sao tôi lại ở chỗ này, còn mấy người , mấy người là ai _ Lục Đình đẩy Thỏ Mạc ra lui về phía sau.
_ Chị gái mau bình tĩnh đã, chúng tôi là bạn của chủ ngôi nhà này _ Đình Đình nhăn mặt lại
Lẽ nào Đóa Tử lại đem người khùng về đây - Đình Đình thầm nghĩ
_ Phải đó, chúng tôi là bạn của người đêm qua đưa cậu về đây _ Thỏ Mạc đứng kế bên lên tiếng
_ Thỏ Mạc chị ấy là ai vậy, em thấy rất quen _KiKi từ ngoài chui vào hóng chuyện thì , nheo mắt nhìn Lục Đình.
_ Ay, không quan trọng, tốt nhất bây giờ làm cậu ta bình tâm đã _ Thỏ Mạc lắc lư đầu mếu máo. _ Mau gọi Sói Manh, chị muốn gặp Sói Manh _
_ Sói Manh đã về rồi, để em kêu chị ấy _ MaoMao mặt mài tỏ ra ngạc nhiên nhìn Lục Đình chằm chằm
_ Không cần kêu, mình tới rồi , Thỏ Mạc có gì mà mọi người lại đến nhà Đóa Tử vậy _ Sói Manh nhìn Thỏ Mạc âu yếm.
_ Sói Manh cậu làm gì vậy _ MaoMao ôm tim hết hồn nhìn Sói Manh.
_ Sao, cái gì, mình bình thường mà, đẹp trai vậy thôi muốn gì nữa _
_ Tai cậu ...._ MaoMao chỉ lên đôi tai nhọn, đầy lông của Sói Manh.
_ A , mình quên thu lại, hồi nãy mới từ thành phố về, muốn thoải mái chút thôi _ Sói Manh cười trừ
_ Được rồi, mau vào với Thỏ Mạc đi _ MaoMao xua tay , mắt lần nữa trợn trắng _ Trời ơi .._
_ Hi, Thỏ Mạc _ Sói Manh tươi cười nhìn Thỏ Mạc.
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA _ Lục Đình đứng trong góc la thất thanh khi thấy Sói Manh .
_ Trời ơi, IM _ Sói Manh bịt tai lại .
_ Quái...... Quái Vật _
_ Khùng hả, bà đây rất đẹp trai nghĩ sao nói bà là quái thú , có tin cắn cho phát không _ Sói Manh mắt nhắm mắt mở róng lên.
_ Cậu ta nói không sai mà ?_ A Phân đứng đằng sau nhìn mông của Sói Manh.
_ Hả ?_ Sói Manh quay đầu lại
_ Nè _ A Phân cằm cái đuôi xám to đang ngọ nguậy lắc qua lắc lại cho Sói Manh xem.
_ @@ _
_ Còn không mau thu lại sao ?_ Dư Chấn chề môi tặc lưỡi.
_ ấm thiệt nha _ A Phân đem đuôi của Sói Manh ôm vào người hưởng thụ.
_ Đồ khùng, mau bỏ ra _ Sói Manh khó chịu quẫy mạnh đuôi làm A Phân ngã chõng ngọng trên đất .
_ Đồ không biết thương hoa tiếc ngọc _ A Phân mặt căm hờn.
_ xí , kêu Đình Đình của cậu kìa _
_ Gì, sao có em ở đây_ Đình Đình mặt ngu ngơ nhìn hai người.
_ Đỡ chị dậy coi _ A Phân giọng nũng nịu.
_ Gì nữa , sao kêu em, tự làm tự chịu nga ~~ _ Đình Đình khoanh tay mặt quay sang chỗ khác.
_ Em...... Được, tối nay ngon lếch xuống khỏi cấm địa đi rồi biết _ A Phân đứng dậy phũi mông, oán giận.
_ Được rồi, Thỏ Mạc ak có chuyện gì vậy ?_ Sói Manh xoay người Thỏ Mạc đối diện với mình ôn nhu.
_ Em .... Em mau giải quyết, chị muốn về nhà_ Thỏ Mạc đột nhiện ôm Sói Manh khóc to, làm Sói Manh hoảng loạn
_ Ơ... Thỏ Mạc chị sao vậy ai chọc chị _ Sói Manh ôm chằm lấy Thỏ Mạc vỗ về.
_ HuHu, muốn về nhà _ Thỏ Mạc khúc khích trong người Sói Manh.
_ Hảo, sẽ về, sẽ về nhà mà _ Sói Manh ôm Thỏ Mạc mặt nghiêm trọng nhìn Dư Chấn _ Cậu, mau nói cho tớ biết ai làm Thỏ Mạc ra nông nỗi này _
_ Ê bậy bạ, không cần nhìn ánh mắt đó với tớ _ Dư Chấn hai tay xua xua núp sau lưng MaoMao.
_ Vậy mau nói_
_ Kìa..... đó, bển đó _ Dư Chấn chỉ tay về phía bóng dáng nhỏ đang run rẫy .
_ Hừ,..._ Thở hắc Sói Manh bậm môi nhìn Lục Đình .
_ Cô, cô là ai, sao chọc bảo bối của tôi _ Sói Manh róng lớn làm Lục Đình ngồi bệch xuống không dám nhìn ai.
_ .......... _
_ Tại sao không nói?_
_ ........ _
_ Sói Manh bình tĩnh lại , có gì từ từ nói _ Tiểu Tiền, MaoMao, Tôn Nhuế, Ngũ Triết từ ngoài bước vào ngăn Sói Manh.
_ Cô ấy chọc Thỏ Mạc , mình có thể nhượng bộ sao _ Sói Manh mặt nhăn nhó
_ Cậu không nên động cô ấy _ Tiểu Tiền nói nhỏ.
_ Phải đó _ cả đám đồng thanh.
_ Tại sao ?_
_ Cô ấy là ...... là .....cậu Không thể không nhớ vụ đi ăn ở nhà hàng lần trước ?_ Tôn Nhuế miệng ngặm cây kẹo nói.
_ Ăn gì, nhà hàng gì ?_ Sói Manh chu môi lên, tay nớ lỏng Thỏ Mạc ra lau đi nước mắt trên mặt Thỏ Mạc.
_ Cậu đúng là ngoài tên Sói Manh thì cái tên Ngốc Manh cũng rất hợp_ Maomao lắc đầu.
_ Có tin tớ trừ tiền cậu không _ Sói Manh liếc MaoMao.
_ Cậu thử nhìn kĩ cô ta xem _ Ngũ Triết vỗ vào vai Sói Manh.
_ Được, nhìn thì nhìn sợ cô ta sao ?_ Sói Manh buông tay ra, ưỡn ngực tự tin, đi về phía Lục Đình.
_ Chỉ xem mặt , không có cắn cô đâu _
_ Đừng,.... đừng chạm vào tôi _ Lục Đình đẩy tay Sói Manh ra.
_ Cô gái, tôi thề không làm hại cô đâu, huống hồ muốn cắn cô đâu cần phải từ tốn như vậy _
_ Làm ơn....làm ơn _ Lục Đình miện cầu xin khi tay Sói Manh đem loạn tóc rối trên mặt vén ra .
.
.
.
.
_ Mình chưa thấy gì nha _ Sói Manh mắt đảo qua đảo lại lui về sau đứng ngay ngắn.
_ Tớ muốn nói cho cậu biết chỉ tại cậu tài lanh thôi _ MaoMao khoanh tay .
_ Tụi này không tớ kịp , cô ta còn yên sao _ Tiểu Tiền khoác tay lên vai Tôn Nhuế và Ngũ Triết nhìn Sói Manh.
_ Mình... mình ăn chay _ Sói Manh xấu hổ nói.
_ Biết, không ăn chay thì sao thích Thỏ Mạc _
_ Cấm cậu lôi Thỏ Mạc vào _ Sói Manh đưa miệng sang chỗ Tiểu Tiền la làng.
_ Haizzzzzzz._
_ Sói Manh, em biết cô ta _ Thỏ Mạc dụi mắt, nhìn Sói Manh.
_ Thỏ Mạc về nhà sẽ từ từ nói cho chị nghe _ Sói Manh phóng qua chỗ Thỏ Mạc
_ Nhưng ....._
* Ầm * Tiếng bàn ghế đổ vỡ bên ngoài truyền vào.
_ CÓ GÌ CHUYỆN GÌ VẬY MẤY ĐỨA _ Giọng nói lanh lãnh của Mã lão Sư từ trong động vang ra .
_ Mau ra xem _ Sói Manh gấp gáp chạy ra đã thấy đám trẻ đã bu vây .
_ Mấy đứa tránh ra _
_ Sói Manh ...._ Thỏ Mạc hai mày chau lại
_ Trời đất _ Mã Lão Sư cũng chạy ra theo.
_ Mau đem cậu ta vào trong _ Sói Manh cùng Tôn Nhuế, Tiểu Tiền, MaoMao và Ngũ Triết khinh con người đang nằm dưới đất vào nhà .
_ Chuyện quái gì vậy chứ ?_ Đại C hét lên .
_ Cậu ấy bị làm sao vậy Lão Sư _ Sói Manh gấp rút .
_ Để ta xem sao ?_ Mã lão Sư hai tay cuống lên _ Nè, Đóa Tử, con có nghe ta nói không , Đóa tử _ vỗ mạnh vào mặt Đóa Tử không có phản ứng, Mã Lão sư đem hai vạt áo của Đóa Tử banh ra .
_ Lão Sư người muốn làm gì ?_ Sói Manh quay sang hỏi
_ Kiểm tra cho nó chứ gì _ đẩy hai vạt áo sang , Mã Lão Sư và Sói Manh cũng những người khác trợn mắt.
_ Lão Sư......_
_ NaNa làm đó _ Mã lão Sư không nghĩ ngợi nhanh chóng nói
_ Sao người biết_
_ Dấu tay này chỉ có thể là của NaNa thôi, tay con bé có ấn kí giống như của Đóa Tử _
Đem ngón trỏ của Đóa Tử giơ lên, một hình thù mặt trăng đỏ hiện lên , NaNa cũng có một cái vì ngày hai người trở thành Ma Cà Rồng đều là ngày trăng máu.
_ Nhưng tại sao .?_
_ Không phải lại cãi nhau rồi nhường con bé chứ _
_ Vậy là đã tìm thấy NaNa _
_ Phải , vậy nên mới có dấu tay này _ Mã Lão Sư đem vạt áo của Đóa Tử mặc lại ngay ngắn đứng lên.
_ Mã Lão Sư , vậy Đóa Tử không sao chứ_ sói Manh nắm tay Mã Lão Sư.
_ Không sao đâu chỉ là bị đánh mạnh quá, cộng thêm con bé chưa ăn gì nên mới thế thôi,rán chạy về tới đây là hay rồi, chỉ cần tịnh dưỡng sẽ không sao_ Mã lão Sư nói rồi quắc tay _ Châu Di, con mau đi kiếm con chuột đồng về cho Đóa Tử đi , mau lên ha _
_ dạ _ Châu Di gật đầu liền chạy đi .
_ Mã Lão Sư không cần gấp như vậy chứ _ Thỏ Mạc cất tiếng .
_ Uk , không cần gấp đâu, khoảng hai tiếng nữa cái động này vào bụng nó hết thôi mà _ Mã Lão Sư nhìn Thỏ Mạc ôn nhu nói .
_ Ơ.. @@ _ Thỏ Mạc đứng hình.
_ Được rồi giải tán hết đi_ Mã Lão Sư mặt nghiêm lại.
_ Lão Sư còn chị ta ?_ Đình Đình nhìn Lục Đình nép mình vào một góc
_ ............ Gì đây , tỉnh rồi sao _ Mã lão sư đi lại chỗ Lục Đình ngồi xổm xuống.
_ Đi ra chỗ khác đi _ Lục Đình giọng run run.
_ Cô gái không cần hoảng như vậy, chúng ta không làm gì cô đâu_ vỗ nhẹ lên vai Lục Đình Mã Lão Sư từ tốn
_ Ở đây.... có quái vật.. có sát nhân _ Lục Đình mắt khẩn nhìn Sói Manh đang đứng trước mặt rồi nhìn Đóa Tử đang nằm trên sàn.
_ Sói Manh con làm gì nữa vậy _ Mã Lão sư giọng trầm lại
_ Con sơ ý hóa thú thôi _ Sói Manh dè dặt.
_ Hay ha _
_ Ple _
_ Hiazzzzzz, bỏ đi , cô gái ak , không cần sợ đâu, ở đây ai cũng rất tốt, không ai hại cô đâu ha _
_ Bà Bà tôi muốn đi về nhà _ Lục Đình nắm lấy tay lão Sư .
_ Tôi.... Tôi không có quyền đâu, con bé sẽ mắng tôi đấy_
_ Nhưng mà .... tôi ... _
_ Chị gái,... chị về cũng được, nhưng mà nơi chị về không phải nhà , mà là......... _ Tiêu Âm từ đằng sau đi lên đưa màn hình điện thoại cho Lục Đình xem.
* Lệnh truy nã phạm nhân Lục Đình *
_ Không thể nào, không đâu, tôi không có giết người, tôi không có _ Lục Đình ôm chặt đầu la oai oái .
_ Tôi biết, từ từ hãy nói ha _ Mã Lão Sư trấn an.
_ Chị gái ak bình tĩnh lại đã, mọi chuyện sẽ có cách mà _ Dư Chấn và Đình Đình vôi an ũi Lục Đình
_ Đúng vậy, đợi Đóa Tử tỉnh lại hãy nói _ Mã lão Sư đỡ Lục Đình đứng dậy chỉnh lại tóc tai.
_ Tôi không có giết người mà _ Lục Đình khóc nức nở.
_ được rồi _ Mã Lão vỗ nhẹ vào lưng Lục Đình.
_ Mã Lão Sư...._ Sói Manh ngán ngẫm nhìn .
_ Suỵt ..._ Mã Lão Sư nháy mắt , tay tái liền giơ lên ấn vào cổ Lục Đình.
_ Im chưa vậy _
_ Ngủ luôn chứ lị_
_ ồ _
_ Còn không mau đem nó vào trong , nặng chết ta rồi_ Mã Lão Sư mếu hối thúc Sói Manh .
_Lão Sư còn Đóa Tử ?_
_ Đợi Châu Di về cho nó uống máu rồi đem nó vào quan tài đi , đợi nó dậy hãy tính tiếp_Mã Lão Sư mệt mỏi lếch ra ngoài.
_ Biết rồi Lão Sư _ cả đám đồng thanh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com