Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 62 :


" Chủ Nhân, Lục Đình và Phu Nhân bỏ trốn rồi!" Hâm Văn rổn rảng , " Chết hết đi , đồ ăn hại " Cảnh Nhiên tức giận tung một phát vào đám Cẩu tinh ngay sau Hâm Văn " Chủ Nhân tha tội, thuộc hạ sơ xuất mới mắc bẫy, xin chủ nhân để chúng thuộc hạ lấy công chuộc tội! " Hâm Văn quỳ xuống dập đầu dưới chân Cảnh Nhiên, " 1 tiếng, ta cho các ngươi 1 tiếng , không tìm được cả hai thì tự mà giết chết lẫn nhau, còn không thì ngay cả bộ xương của các ngươi cũng không còn mà HIỆN THÂN  !" , "  Faka, Thi Kỳ các ngươi mau đi với chúng!" , " Tuân lệnh ", Hâm Văn gấp rút lui xuống, biến mất trong cơn mưa, " Ăn hại, đúng là ăn hại mà !" Cảnh Nhiên bóp chặt nắm tay , đập thẳng lên đầu Đóa Tử. " Ư ứ !" Đóa Tử mếu mặt , gục đầu xuống, " Haha ! " Tiểu Tiền ngước mặt lên trời cười lớn , " Khá khen cho một quân chủ, chỉ vì một đứa con gái mà mất đi hai con nhạn ! " , " Ầm!, ngươi câm miệng lại cho ta ! " Cảnh Nhiên phất tay , cả người Tiểu Tiền bay về sau, " Chậc chậc, xem bộ dạng của ngươi bây giờ thật thảm! ngươi đang lo sợ sao ? Haha !" , Cảnh Nhiên quát lớn " NGƯƠI IM NGAY CHO TA ! " , " Ta có thể trong ánh mắt của ngươi đó , lo sợ , lo lắng , a phải chăng cô gái kia rất quan trọng với ngươi ! " Tiểu Tiền ánh mắt giỡn cợt nhìn Cảnh Nhiên, gượng người đứng dậy nhếch môi , Cảnh Nhiên đùng đùng đứng dậy vụt đến chỗ Tiểu Tiền bóp chặt gương mặt trắng bệch " Cô ấy có xảy ra chuyện thì ngươi cũng đừng hòng mong con ả kia trở lại ! " , " Cha ~~~~, yêu khí a, ngươi bốc mùi thật tỏm, chẳng trách sao lúc trước đứng gần ngươi ta chỉ cảm thấy ................ rác thải , haha ! ta không biết cô ta là thứu gì mà vẫn chịu đựng được khi ở cạnh ngươi , chắc cô ta bị mù à , hay không ngửi được , HAHA !  " kề vào sát mặt Cảnh Nhiên , Tiểu Tiền cho dù có đau vẫn kiên trì kéo dài thời gian cho một người . Thở mạnh, Cảnh Nhiên ném Tiểu Tiền vào căn nhà đằng sau, tiếng đổ bể , vỡ vụng , Tiểu Tiền bị Cảnh Nhiên đánh tới tấp vào mặt, bụng, " Haha " Tiểu Tiền miệng đầy máu không lùi bước , " NGƯƠI MAU CÂM MIỆNG CHO TA ! " những cú chí mạng không giảm chút sức , mỗi lúc một mạnh thêm, Cảnh Nhiên hai mắt nổi lên gân đỏ nhắm Tiểu Tiền làm mục tiêu tác chiến, " Đánh chết ta đi, ngươi có bản lĩnh gì tung ra hết đi, Tiền Bội Đình mất đi tri kỉ bên cạnh mình rồi thì cả Diêm Vương cũng không ngại tiếp đâu !",  " Đóa Tử, ngươi cảm thấy thế nào haha, ngươi nhìn xem như vậy có được hay chưa!" Nắm đầu Tiểu Tiền ngồi dậy, Cảnh Nhiên kéo lê thân thể của cô tới trước mặt Đóa Tử ,hai tay xụi lơ, gương mặt nhuộm thành một màu đỏ, Tiểu Tiền vẫn duy trì nụ cười, máu vẫn không ngừng tuông ra nhìn Đóa Tử trước mặt mình " Cậu ............ !!!!"



________________________________________________________________________________



" Viên Hàng cô không sao chứ !" Lục Đình đỡ Viên Hàng ngồi dậy " Không sao , mau chạy tiếp đi !" Viên Hàng mặt nhăn nhúm lại " Không được, chân cô đang xưng lên, chúng ta cũng chạy được kha khá rồi hay ngồi đây nghỉ mệt chút đi ! ", " Không được, tôi giúp cô bỏ trốn nhất định Cảnh Nhiên sẽ biết được, lúc đó có chạy bao xa cũng bằng thừa! " Viên Hàng nghĩ ngợi một lúc chọp lấy cánh tay của Lục Đình" Hay là cô đi đi ! " , " Cô bị điên à, tôi không thể bỏ cô ở đây, cô cứu tôi, tôi làm sao có thể bỏ mặc ân nhân của mình ! " dựt phắc cánh tay lại , Lục Đình nắm vai Viên Hàng , " Nhưng có thêm tôi sẽ vướng bận tới cô, tôi không muốn vì tôi mà cô lỡ chuyện của mình ! " , " Nhưng .... !" , Viên Hàng quỳ xuống nắm lấy tay Lục Đình " Lục Đình, cô hứa với tôi một chuyện ? " , " Viên Hàng chúng ta không có nhiều thời gian! " , " Làm ơn hứa với tôi đi !"" Viên Hàng cô đang tạo cơ hội cho chúng tìm thấy chúng ta mất! " Lục Đình lo lắng nhìn dáo dác xung quanh, " Cảnh Nhiên có làm chuyện gì, hại bao nhiêu người, giết bao nhiêu mạng, thì Viên Hàng này xin cô một điều ,... tha cho cô ấy một con đường sống đi !  " , " Viên Hàng cô ngồi dậy trước hãy nói !" Lục Đình muốn đỡ Viên Hàng ngồi dậy, " Cô làm ơn hứa với tôi đi !" Viên Hàng hai khóe mắt đỏ ngầu nhìn Lục Đình , " Tôi........ "  , " cầu xin cô ! " , Lục Đình thở hắc nghiêm túc nhìn Viên Hàng " Viên Hàng!, tôi không chắc tôi sẽ làm như lời cô yêu cầu nhưng tôi đảm bảo Cảnh Nhiên sẽ trở lại với cô ! " , " Cám ơn cô, cám ơn cô ! " Viên Hàng rối rít dập đầu xuống đất " Được rồi mau đi thôi ! " Đỡ Viên Hàng đứng dậy, khoác tay Viên Hàng lên vai mình, Lục Đình dốc sức từng bước một hoặc nhanh hơn có thể dìu Viên Hàng đi về phía trước .


" DỪNG LẠI ! "



_____________________________________________________________________________________



Cả khu rừng không ngừng lóe lên tia sáng, mưa mỗi lúc cáng lớn, mực nước từ sông không kịp thông đi, tràn đên lang khắp cả một khu rừng, xác người lềnh bềnh nổi lên bên trên mặt nước, mùi hôi tanh bốc lên , nửa đỏ, nửa đục lẫn trong nước, Cảnh Nhiên người ướt sủng thở hồng hộc trừng mắt nhìn người trước mặt, " ĐÓA TỬ "  không kiêng nể nhào vào tung đòn, hai bàn vuốt nhọn nhanh như gió, đối thủ trước mặt cũng không đứng yên chịu trận, hai tay đỡ trước ngực , chống trả lại đòn của Cảnh Nhiên ,  " Hay lắm, ngươi diễn xuất cũng không tồi !" , " Cám ơn đã khen, chỉ mỗi tội ta quá tuổi để thi vào Học Viện Hí Kịch " , Cảnh Nhiên nhếch môi " Thật quá không công bằng để ta ngồi trên lưng ngươi hưởng thụ phải không! " , " Coi như một kịch bản mà diễn, ta không chấp nhất loại như ngươi !" Cảnh Nhiên thừa lúc người trước mặt không cảnh giác mốc thẳng bàn vuốt vào đùi, máu ứa ra " Kịch bản của ngươi có thể kiếm triệu tệ đó " , đá vào bụng của Đóa Tử văng về sau , nước văng lên tung tóe, nắm áo của Đóa Tử nhấc bổng lên không " Thật đáng tiếc ta lại không hứng thú !" liên tục tung vào bụng của Đóa Tử , Cảnh Nhiên khoái trí tăng thêm sức, " Ực " đục nấm đấm vào mũi  Cảnh Nhiên văng về sau , Đóa Tử rơi xuống nước, nước lúc này  dâng lên tới đầu gối , quẹt mũi chỉnh lại áo, tiến đến chỗ Cảnh Nhiên " Nhãi ranh !" không phòng bị, bị Cảnh Nhiên chơi xấu, Đóa Tử nhận ngay một cú đá vào mặt ngã xuống, Cảnh Nhiên tích trên tay hàng ngàn cọc sắt " Đồ chơi của ta tặng ngươi, coi như QUÀ GẶP MẶT !" Đóa Tử nhanh chóng né sang, vụt ra sau hai tay kẹp vào cổ Cảnh Nhiên " Ta dường như không thích nó ! " , " A ~~~" Cổ gần như tách ra , Cảnh Nhiên lêu la, " Vậy ta cũng không khách sáo " làm rách một đường trên bụng Đóa Tử, cọc sắt ăn mòn hết một mảng da của Đóa Tử, lắc cổ vài cái Cảnh Nhiên lắc đầu " Ngươi đúng là thích ăn đòn hơn ăn cơm mà !" xông vào vung bàn sắt nhọn ngay mặt Đóa Tử, nhanh nhẹn lùi ra sau, " Một trăm năm ta chưa biết vị đó ra sao ! " Đóa Tử đạp vào hông Cảnh Nhiên, nhảy lên đá xuống đỉnh đầu , Đóa Tử không dừng lại phựt hai nanh cắn vào vai Cảnh Nhiên xé ra một mảng da lớn " Có qua có lại ! "  , ôm vai Cảnh Nhiên liếc Đóa Tử, hét lớn trên hai bàn vuốt nổi lên ngọn lửa đỏ, " Quen không " Cảnh Nhiên nhếch môi, " Tốn công để lấy nó đó !" , Đóa Tử híp mắt nhìn " Ngươi từ đâu có nó ! " , vung thẳng một bên , ngọn lửa chia ra làm 4 hướng lao đến, " Né đi , haha, phải rất cảm tạ Mã Lão Sư nhà ngươi tạo ra nó, năm đó nếu nó ngăn ngươi được vậy thì ngay bây giờ ta dùng nó thiêu chết ngươi Haha!!! " Đóa Tử ngụp xuống , một luồng sáng đỏ chói từ dưới nước phóng thẳng tới " chín nhân chín bằng tám mươi mốt , há ! được luyện bằng tam quả của Cửu Dĩ Hồ trăm năm , lại còn đun bằng lò luyện của Thái Bạch , cha ngươi nói xem , Tề Thiên sống lại thì có bay lên đằng trời cũng bị thiêu đến sống không ra sống mà chết cũng không ra chết ! " , " Lưu Cảnh Nhiên , ngươi có ngon đấu tay đôi , đừng làm mấy trò hèn hạ như vậy ! " Đóa Tử từ đằng sau phóng đến , Cảnh Nhiên đứng yên né cổ chân một bên sang Đóa Tử không dừng kịp , cả mặt lẫn người bị ngọn lửa trên tay còn lại của Cảnh Nhiên ụp thẳng vào " Lưu Cảnh Nhiên ta sống tới giờ phút này chỉ để làm một điều ...... cho ngươi - cảm nhận - cái ta đã từng !" .

Đóa Tử không chịu được sức nóng của ngọn lửa, đau đớn la lên oai oái, ngay cả nước cũng không thể dập tắt, vụt qua chỗ này đến chỗ kia,  Đóa Tử ôm mặt cháy đi gần nửa , mũ đen lẫn với máu chảy xuống, một bên mắt cháy đi chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng , gương mặt trơ xương, khụy xuống , nước ngập lên tới ngực, " Chậc ! ngươi xem ngươi kìa , còn nhe nanh dơ vuốt làm gì , ngươi bây giờ chẳng khác gì một con quỷ thật sự , đúng với bản chất của ngươi chứ ! " , nắm tóc Đóa Tử dựt lên, Cảnh Nhiên thẳng tay đấm vào mặt Đóa Tử, không dừng lại, cả thân người Đóa Tử bị nhấc bổng lên, không thương tiếc Cảnh Nhiên mạnh tay hơn chính mình giữ chặt cổ , ịnh thẳng Đóa Tử xuyên qua mặt nước, tạo ra vết nức khổng lồ dưới mặt đất. Ngực bị tác động mạnh Đóa Tử chịu không được , nắm cổ áo của Cảnh Nhiên lôi theo vào trong nước, cắn mạnh lên cổ Cảnh Nhiên , hai chiếc răng nanh cắm sâu vào hơn từng tất thịt dựt mạnh ra , cổ Cảnh Nhiên ló ra khung xương trắng, " Nếu ngươi nó ta là quỷ vậy ngươi cũng là đồng bọn của ta ! " nâng Cảnh Nhiên phóng lên, Đóa Tử đâm thẳng bàn tay của mình vào trông bụng của Cảnh Nhiên , bóp vào từng quả thận, quả gan " Nó quá lạnh lẽo, nhưng cũng không bằng tên súc vật như ngươi!" rút bàn tay về, đục thẳng vào lỗ rỗng trên cổ Cảnh Nhiên, Đóa Tử hai mắt dính chặt vào mắt của Cảnh Nhiên " Vô hồn ! " bóp mạnh vào khung xương , tiếng nứt vang lên rôm rốp .

" Giết ta đi !" Cảnh Nhiên nhếch môi nhìn Đóa Tử , " Nếu như giết ngươi thì có khác gì ta là một loài quỷ như ngươi nói , chỉ thêm bẩn tay " thả Cảnh Nhiên rơi tự do xuống mặt nước, Đóa Tử bị tác động từ phía sau ụp vào lưng, Hâm Văn lao đến chưởng vào người Đóa Tử, " Chủ Nhân!" phóng thẳng xuống Hâm Văn ôm Cảnh Nhiên trong người đáp xuống " Chủ Nhân ! Người không sao chứ ! " lay gương mặt , Hâm Văn điên tiết nhìn vết thương trên cổ của Cảnh Nhiên, đặt Cảnh Nhiên nằm trên một tảng đá, Hâm Văn nhìn Đóa Tử khụy trên mặt nước , vội vàng lao tới, " Ngươi .... " Đóa Tử bị Hâm Văn làm cho choáng voáng, nội công của Hâm Văn ngang ngửa Cảnh Nhiên , đã vậy trên người cô ta còn tỏa ra khí chất của một Tiên , Đóa Tử chao đảo không đỡ lại được Hâm Văn lăn lộn trên mặt nước, " ngươi làm Chủ Nhân của ta đau bao nhiêu ta bắt ngươi chịu bấy nhiêu ! " luồng sáng xanh lao vào không ngớt, Đóa Tử cố gắng định lại ý thức, từ dưới mốc cù trỏ vào cằm Hâm Văn , " Ngươi là Tiên phải không ?" Đóa Tử xoa mắt nhìn Hâm Văn lò mò đứng dậy " không liên quan tới ngươi ! " Hâm Văn xoay người đá vào vai Đóa Tử , " Ta có thể ngửi được trên người không có yêu khí chỉ toàn bụi hoa " Đóa Tử nâng tay phong thủ , vịnh vai Hâm Văn nhảy lên dùng chân kẹp cổ quật Hâm Văn ngã xuống. " đi theo ả ngươi mất trí sao ! " . " Lựa chọn của ta !" từ dưới nước phóng lên Hâm văn bị Đóa Tử kẹp chặt lại " Vậy ngươi không chỉ mất trí mà con ngu xuẩn !



" PHÙNG TÂN ĐÓA ! " Cảnh Nhiên hét lớn , miệng cười không ngớt


" Lục Đình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com