.
Lý Vân Tường một lần nữa chìm vào cơn mê man.
Hắn đi vào vùng đất của những linh hồn, tứ phía là một màu trắng xóa, tịch mịch đến đáng sợ.
Na Tra xuất hiện trước mắt hắn, vẫn vẻ kiêu ngạo oai hùng, tay khoanh trước ngực, đầu ngẩng cao, hừ giọng hỏi. "Ta sắp rời đi, cậu còn muốn làm gì không?"
"Ngài đi đâu?" – Vân Tường có chút bàng hoàng.
"Thiên đế Thiên tôn cho phép ta về rồi."
Mọi ẩn tình, mọi thù hận của hàng ngàn năm trước đều đã được hóa giải, Trung Đàn Nguyên Soái cuối cùng cũng đã thành công vượt qua lần độ kiếp này.
Nhưng còn Lý Vân Tường hắn, hắn vẫn còn một điều canh cánh trong lòng.
Hắn đã tự tay lột bỏ gân rồng của Ngao Bính, hắn không hề rắp tâm làm hại y, nhưng rốt cuộc lại tước đi mạng sống của y.
Nếu bây giờ có thể, hắn muốn làm chút gì đó để chuộc lại sai lầm này.
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn chạy đến tòa nhà đã bị phong tỏa của Đức Hưng, tìm cách lẻn vào bên trong, nhảy xuống hố vực mà Ngao Bính đã bị ném xuống.
Làn nước giá lạnh như đang muốn bóp nghẹt hắn, nhấn chìm hắn, nhưng hắn vẫn vùng vẫy tìm cách lặn xuống mặt đáy.
Và hắn đã tìm thấy, tìm thấy Ngao Bính trong dạng người, toàn thân trắng nhợt, nằm bất động bên một thủy đình.
Hắn gắng sức đỡ lấy thân thể y, cố đưa y thoát khỏi miệng hố. Đến lúc này, y như bị rút cạn sinh lực, nằm vật ra mặt sàn, một bàn tay bất giác chạm đến má của kẻ kia, cảm nhận một cơn lạnh buốt len lỏi vào tận xương tủy.
Đồng thời, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, vì một gánh nặng lúc vô hình lúc hiện hữu đeo đẳng suốt bao lâu rốt cuộc đã rời đi.
---
Lý Vân Tường đưa Ngao Bính về căn nhà nhỏ hẹp của hắn, cho y mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đã lâu không được lấy ra khỏi tủ, để y nằm ngửa trong tư thế có vẻ là sẽ thoải mái nhất, trước khi khóa chặt cửa và rời đi.
Hắn đến chỗ của Tôn Hầu Tử, quỳ gối nài nỉ xin gã trả lại chiếc gân sắt lần đó đã lấy đi, vờ vịt rằng thứ kim loại đó nếu đem gia cố lên Hồng Liên thì oách lắm. Tôn Hầu Tử ban đầu còn có chút ngờ vực, nhưng cũng đành chấp thuận thỉnh cầu này.
Rồi hắn lại tìm đến bệnh viện, xin bác sĩ Tô nể chút thân quen mà cho hắn chục liều giảm đau. Hắn cũng muốn bỏ tiền ra mua cho đường hoàng, nhưng tiếc là khoản đó thôi hắn cũng không chi trả nổi, đành muối mặt ngửa tay đi xin. Nghe hắn lấp liếm rằng dạo gần đây cơ thể luôn bị đau đớn giày vò, bác sĩ Tô không chất vấn gì thêm, kín đáo trao túi thuốc cho hắn.
Về nhà, Lý Vân Tường rón rén bón từng giọt giảm đau đã hòa tan vào đôi môi khô nẻ của Ngao Bính, trước khi bắt tay vào công cuộc mày mò để gắn lại gân sắt cho y.
Hắn thực hiện thật cẩn trọng, thật chậm rãi, từng chút, từng chút một.
Vì hắn rất sợ, sợ rằng chỉ cần một mối nối nhầm, một con ốc siết không đủ chặt, sẽ khiến Ngao Bính mãi mãi không thể cử động được nữa, hoặc tệ hơn, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại nữa.
Khi hắn cân chỉnh đến mối gân cuối cùng, Ngao Bính rốt cuộc đã thở hắt ra mà trở mình nằm nghiêng. Toàn thân y đột nhiên co rúm lại và run lên bần bật.
Nét mặt y trong giấc ngủ nom quá đỗi nhọc nhằn – lông mày nhíu chặt, mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán.
Lý Vân Tường đưa ngón trỏ trái đầy những vết chai sần đến di di ấn đường, những mong biểu cảm của y sẽ giãn ra.
Thế nhưng, sự đụng chạm ấy lại khiến Ngao Bính giật mình tỉnh giấc. Y trừng trừng hai mắt nhìn hắn, trước khi thảng thốt kêu lên, "Na Tra, mau cút đi, đừng lại gần ta!"
Hắn bấu tay lên vai y hòng giúp y trấn tĩnh lại, "Tôi là Lý Vân Tường, không phải Na Tra!"
"Na Tra, đồ tai tinh, cút đi!" – Ngao Bính vẫn giãy dụa không ngừng.
Trước những lời mắng nhiếc ấy, Lý Vân Tường như mất kiểm soát, bàn tay đưa lên giáng một cú tát vào mặt y.
"Tôi đã nói, tôi là Lý Vân Tường, tôi không phải Na Tra!" – Hắn gầm lên như một con thú đang rống rít.
Ngao Bính sững sờ, đưa tay lên đỡ má. Y khép mắt lại, hàng mi cong rủ toát lên vẻ thê lương, y trầm mặc hồi lâu rồi lại lên tiếng.
"Lý Vân Tường, đừng tự huyễn hoặc, chính là cậu, chính cậu đã giết tôi."
Thế rồi, y lịm dần, một lần nữa chìm vào cơn mộng mị.
Lý Vân Tường tìm đến nằm kế bên y, đầu ngón tay lần theo lưng áo, chạm đến những mối gân sắt do chính hắn đã gắn lại. Hắn chăm chú quan sát phía sau ót, nhận thấy nơi gáy y có một nốt ruồi chỉ nhỏ bằng đầu kim.
Hắn vòng tay ôm lấy tấm lưng của y, cảm nhận thân nhiệt y tuy vẫn lạnh lẽo nhưng đã tăng lên đáng kể, nhịp tim cũng đã ổn định dần.
Tốt rồi, tốt rồi, Ngao Bính sẽ không chết, y nhất định sẽ không chết.
---
Lý Vân Tường chẳng rõ bản thân đã ngủ thiếp đi từ khi nào, chỉ biết khi tỉnh dậy thì đôi tay hắn vẫn đang ôm lấy Ngao Bính.
"Cậu đưa tôi về làm gì, gắn lại gân sắt cho tôi làm gì, sao không để tôi chết đi cho rồi..."
Ngao Bính hỏi hắn bằng một giọng thật khẽ. Ồ, y tỉnh lại rồi, y không hề hung hăng tìm cách rời khỏi hắn.
"Trong truyện nói Ngao Bính chết đi được lên thiên giới, được phong thần, trở thành Hoa Cái Tinh Quân làm mưa giúp đời."
Không thấy được vẻ mặt của y lúc này, nhưng từng lời từng lời nói ra đều đượm một nỗi u buồn và chua xót.
"Nhưng khi tỉnh lại, tôi lại sống một cuộc đời u u minh minh, biến thành một kẻ bị cha đẻ chửi vô dụng, bị người đời dèm pha là công tử bột không được trò trống gì."
Y thở dài, đến lúc này mới hất vai tỏ ý muốn hắn thu tay.
"Cậu đã xuống tay giết tôi rồi, sao giờ còn cứu tôi về làm gì cơ chứ? Chi bằng cậu để tôi chết đi."
Hắn không nghĩ được câu trả lời đủ thành thực và trọn vẹn, nên đáp lời bằng một câu hỏi khác. "Anh muốn gặp lại Na Tra à?"
"Cậu nói thế là có ý gì?"
"Na Tra trải kiếp thành công nên đã đi rồi. Trước đây, Na Tra bị Ngao Quảng tìm giết bao nhiêu lần, thì lại trùng sinh bấy nhiêu lần."
Giọng Lý Vân Tường điềm nhiên như đang kể về một chuyện không liên quan gì đến hắn, như thể hắn chưa từng bị người ta tìm cách giết vì là kiếp sau của Na Tra vậy.
"Còn bây giờ hắn đã đi rồi, về lại thiên giới rồi. Nguyên thần của hắn không còn tồn tại trong tôi nữa."
Ngao Bính lặng đi một hồi, rồi lại hỏi. "Thế cha tôi đâu?"
Hắn biết sớm muộn gì cũng phải nói ra sự thật, nhưng không nghĩ thời khắc ấy đến sớm như thế này. Phải làm sao để thú nhận với đối phương rằng hắn đã chính tay giết chết cha y, đã tước đi người thân duy nhất mà y có.
"Mau trả lời tôi! Cha tôi, ông ấy sao rồi?" – Ngao Bính lồng lên.
"Ông ấy đã về với cát bụi, để trả lại nguồn nước ngọt cho thành phố Đông Hải này."
Thay vì giấu diếm, hắn đành lựa chọn nói ra.
"Hừ, cha tôi nào có rộng lượng thế. Là cậu làm phải không?"
Ngao Bính cười nhạt, hỏi một câu đã có sẵn lời giải đáp.
"Tôi... tôi xin lỗi."
Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lòng khiến Lý Vân Tường trở nên lắp bắp.
"Những chuyện ông ấy làm ra không tốt đẹp gì, nhưng dù sao ông ấy cũng là cha tôi. Mồ côi ở tuổi gần ba mươi, cậu thấy có chua chát không?"
Dù vẫn còn anh trai, nhưng bản thân hắn cũng đã mất đi lão Lý, mất đi người cha đã luôn hằn học với hắn, nhưng là người đã một tay nuôi nấng hắn lớn khôn. Hắn cũng đâu có khá khẩm hơn là mấy.
"Vậy nên từ giờ hãy để tôi lo cho anh, tôi sẽ bảo vệ anh, được không?"
Hắn muốn ôm lấy Ngao Bính lần nữa, nhưng đã bị y khước từ.
"Na Tra, cậu đừng quên, chính mười ngón tay cậu đã lột bỏ gân sắt trên người tôi, đã khiến tôi đau đớn biết nhường nào."
"Anh hận tôi, tôi chấp nhận.
Người của Đức Hưng khiến cha tôi mất mạng, đã làm anh em của tôi bị thương.
Tôi đã tính món nợ ấy lên đầu Lý Cấn, cũng đã đấu một trận sống còn với ông chủ Đức.
Chính tôi đã gạt đi những chuyện ấy, nên anh cũng bỏ qua cho tôi, có được không?
Tôi sẽ không làm hại đến anh.
Mong anh nhớ cho rõ, Na Tra từng là tôi, nhưng tôi không phải Na Tra.
Hai lần rút gân anh đều là Na Tra.
Lần đầu là vì sát nghiệp của hắn, lần sau là vì tội nghiệt mà cha anh gây ra.
Anh từng đánh đập tôi, từng khiến bạn tôi trở thành tàn phế, tôi dù có căm phẫn anh nhưng không đến nỗi muốn lấy mạng anh.
Đó không phải tôi, không phải tôi!
Tôi không giết anh!"
Cặp mắt màu hổ phách vằn lên những tia đỏ. Giọng hắn lạc đi trước những lời thanh minh đang cố gắng nói ra.
Và những lời cầu khẩn van xin, hắn chỉ có thể gào thét trong lòng, chẳng thể nói ra thành tiếng.
Ngao Bính, anh nhất định không được chết.
Vì tôi sẽ không để anh chết.
Tôi không cho phép anh chết.
---
Dù Na Tra đã rời đi, Lý Vân Tường vẫn mang trọn kí ức của hắn.
Na Tra nhỏ tuổi mê đắm tiểu thanh long khi vẫy vùng giữa làn nước Đông Hải, lúc bay lượn trên nền trời xanh.
Na Tra nghịch ngợm ở cửa sông khiến Đông Hải náo động, thái độ hỗn láo ngang bướng khi Ngao Bính tìm đến nói lí lẽ.
Na Tra sục sôi lửa giận khi nghe tiểu thanh long mắng mình là đồ tai tinh.
Na Tra ngỗ ngược giữa cơn lôi vũ, lóc thịt trả mẹ lóc xương trả cha để rũ bỏ ân oán với lão long vương.
Kiếp trước, giả như trong lòng hắn có mang oán hận, thì nên là oán hận tứ hải long vương đã ép hắn phải tự sát.
Còn kiếp này, đáng ra hắn chỉ nên ôm mối hận với ông chủ Đức, với Đức Hưng đã làm ra những chuyện độc ác thiếu tình người.
Hắn vẫn nhớ như in biểu cảm của Ngao Bính trong lần đầu tiên gặp mặt: lông mày hướng xuống, khóe môi nhếch lên, toàn bộ nét mặt đều mang ý cười. Dù cố giương ra cái vẻ cao ngạo ra oai, nhưng kì thực chỉ bướng bỉnh như một đứa trẻ, khiến hắn muốn trêu chọc lại một chút.
Nếu y không hỏi mua xe, mà ngỏ lời muốn được kết bạn với hắn, có lẽ những gì xảy ra sau đó đã khác đi rồi.
Hắn đón lấy cổ tay Ngao Bính, vuốt ve vết bỏng xen lẫn vảy rồng trên cánh tay y bằng một nỗi xót xa. Một vết thương chẳng bao giờ có thể chữa lành, gây ra bởi hắn – một bản thể khác của hắn.
Ôm lấy đối phương vào lòng, hắn chầm chậm thì thào từng chữ bên tai y:
"Tôi sẽ không làm hại anh. Vậy nên, hãy để tôi được ở bên anh, chăm sóc cho anh, có được không?"
---
Mỗi khi ra khỏi nhà, Lý Vân Tường đều phải đem những thứ sắc nhọn giấu vào một hộc tủ mà khóa chặt lại. Hắn sợ rằng trong lúc bản thân không để mắt, Ngao Bính sẽ lại có những suy nghĩ tiêu cực mà làm hại chính mình.
Trở về được mấy ngày, trên mặt y bắt đầu mọc ra râu ria lún phún, trông chẳng ăn nhập gì với diện mạo thanh tú của y.
"Này, tôi cần cạo râu." – Ngao Bính huơ huơ chiếc gương cầm tay trước mặt hắn.
"Để tôi giúp anh."
Lý Vân Tường đặt cuốn tạp chí xe đua trong tay xuống bàn, kéo Ngao Bính vào nhà tắm.
Cả hai đứng bên chậu rửa mặt, hắn giúp y thoa bọt lên khắp vùng cằm và hai bên mép, rồi như hô biến từ đâu ra cây dao cạo, đưa nó lướt theo từng đường nét một cách khoan thai, bởi một chút bất cẩn thôi cũng sẽ để lại sứt sẹo trên gương mặt trắng sứ đẹp xinh.
"Tôi có tay, tôi tự làm được!"
Hình như hai má Ngao Bính đỏ lên rồi.
"Không phải tôi lo anh không làm được... Mà tôi sợ... anh sẽ đem lưỡi lam làm ra chuyện dại dột."
Mấy ngày nay hắn đã cố gắng chăm sóc cung phụng y hết lòng, cũng đã đem bao lời lẽ ra vỗ vễ khuyên nhủ y, nhưng hắn vẫn không khỏi lo lắng rằng trong lòng y vẫn ôm ấp những điều không nên ấy.
Ngao Bính trầm mặc, để hắn hoàn thành nốt những động tác của mình.
"Tôi còn chỗ khác cần cạo nữa."
Y túm lấy tay mà ngăn hắn lại, khi thấy hắn định đem dao cạo đi cất.
"Cứ nói ra, tôi đều sẽ giúp anh, đàn ông với nhau, có gì mà ngại."
Ngao Bính cũng không câu nệ ngại ngùng gì, đem quần ngoài quần trong tụt cả xuống, một bàn tay nắm lấy vạt áo mà kéo lên, để lộ cặp đùi trắng nõn. Và giữa hai đùi, nơi đáng lẽ ra nên có thằng em của Ngao Bính, lại có một vùng gò hơi nhô cao, cùng hai cánh môi hồng lấp ló.
"Gì... gì thế này?"
Lý Vân Tường bối rối trước mỹ cảnh lần đầu được chiêm ngưỡng.
"Tôi là rồng, cấu tạo cơ thể đương nhiên khác loài người các cậu."
Ngao Bính cười nhạt. "Lạ lắm à?"
"Không... Đẹp lắm..."
Hắn vứt bỏ cây dạo cạo trong tay, dồn sức bế Ngao Bính lên, đi thẳng vào phòng ngủ. Hắn xô Ngao Bình xuống giường, rồi lao thẳng đến ngấu nghiến rải những dấu răng lên cổ, lên ngực, lên đùi đối phương. Hắn không thể kìm lại con thú đang trỗi dậy trong mình, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
Ngao Bính đem mười đầu ngón tay lùa vào tóc hắn, nắm lấy mà tìm cách đưa hắn rời ra. Bằng hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng rên rỉ, y như đang van nài hắn, "Hôn ta đi."
"Vân Tường, ưm, Tường Tử à, hôn ta đi."
Nhưng môi lưỡi tham lam của hắn đang bận việc ở nơi khác, nhất thời chưa ghé đến bờ môi mà y đã tự cắn đến nỗi đỏ mọng lên.
Khi hắn tiến vào bên trong, đột ngột và dồn dập, y đã bật khóc, nức nở như thể mọi cảm xúc đã vỡ òa, cánh tay đưa lên che đi nửa gương mặt bị những giọt lệ làm cho ướt đẫm.
Lý Vân Tường nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay y, đan những ngón tay vào với y, đôi môi hắn lần lượt hôn lên cặp mắt đỏ hoe, rồi tìm đến đôi môi đang run run, trao cho y một nụ hôn thật sâu, vấn vương lại tới khi Ngao Bính phải tìm cách rời đi để hớp lấy dưỡng khí.
Chuyển động bên dưới vẫn nhịp nhàng không ngừng, cho đến khi cơn sóng của hoan ái ập đến bao trùm lấy cả hai.
"Hãy ở bên tôi cả đời nhé."
Lý Vân Tường thì thầm khe khẽ. Ngao Bính không đáp, nhưng y đã gật đầu.
---
Trong giấc mơ, hắn thấy mình trở lại là một thiếu niên mười mấy tuổi, mải miết chạy về phía biển khơi, để trốn thoát khỏi những lời mắng nhiếc của cha, khỏi phố thị ồn ào.
Hắn ngồi buông thõng bên bờ kè, đôi chân chạm xuống làn nước biển lạnh ngắt.
Chợt, mặt nước xao động, một kẻ mang gương mặt của Ngao Bính, sừng rồng giống với Ngao Bính, bất ngờ trồi lên, nhìn hắn bằng cặp mắt ngân ngấn những giọt lệ, cất tiếng van lơn:
"Cậu đừng đạp nước nữa, nhà ta sắp sập rồi."
Giật mình tỉnh lại, hắn nhận thấy Ngao Bính đang nằm ở kế bên, đầu gối trên cánh tay hắn, lưng quay về phía hắn, nhịp thở đều đều.
---
"Tôi phát chán với mấy món rau luộc cá hấp của cậu rồi! Tôi muốn ăn beef wellington!"
Đầu giờ trưa, Ngao Bính đập bàn, nói lớn bằng một giọng hờn dỗi.
Lý Vân Tường nghe cái tên bằng tiếng nước ngoài thì đầu cứ ong ong không cắt nghĩa nổi, bèn đưa điện thoại nhờ Ngao Bính nhập vào thanh tìm kiếm.
Hắn bấm vào bài viết có giới thiệu công thức, đọc thử một hồi rồi không khỏi thở dài.
"Tiểu thiếu gia à, bánh mì tôi có thể mua cho anh, thịt bò rán với nấm xào gì đó cũng tạm coi là làm được đi. Nhưng còn cái món này, tôi bó tay chịu chết."
Ngao Bính phụng phịu, "Đứa nào mở miệng nói sẽ chăm sóc tôi hả?"
"Hay là anh đổi món khác đi, nha nha!" – Hắn năn nỉ, rồi tiến đến hôn nhẹ lên khóe môi y.
Y ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo muốn ăn mỳ trường thọ, hắn cũng chiều theo mà vào bếp hì hục chiên chiên nấu nấu. Rốt cuộc, đối phương chỉ gắp đúng một đũa, còn chê có vị như kim loại.
"Đúng là lúc nãy tôi có cầm cờ-lê, nhưng đã rửa tay sạch sẽ rồi. Anh nói vị kim loại là sao chứ?"
Lý Vân Tường nhận lại bát mỳ, nếm thử một đũa, mặt mày cau hết cả lại. "Bình thường mà?"
"Thật sự có vị tanh tanh như kim loại, mắc ói lắm ấy."
Hắn ngẫm nghĩ một hồi, nhớ lại mấy ngày nay cứ hay nghe thấy tiếng Ngao Bính nôn ọe. Hắn lên mạng tra cứu gì đó, hai hàng lông mày nhíu chặt thêm. Đoạn, hắn quay sang hỏi, "Liệu có phải anh mang thai rồi không? Chúng ta hôm đó..."
"Đồ điên! Tôi hơi đâu mà có mang với thằng sửa xe nhà cậu."
Mặt mũi Ngao Bính đỏ lựng cả lên, khiến hắn không khỏi nhếch môi đắc ý.
"Nếu có thật, tôi sẽ gọi cậu bằng chồng!"
Lời tuyên bố này càng khiến mặt hắn song song với trần nhà. Hắn chào tạm biệt Ngao Bính rồi tiếp tục quay lại với công việc.
Chiều hôm ấy, hắn cật lực chạy giao nhiều đơn nhất có thể, còn nhận giao trái tuyến vài đơn giúp Tiểu Lưu, rồi hào hứng trở về nhà, chìa ra trước mặt Ngao Bính một chiếc que thử.
Đối phương vẫn ngượng chín cả mặt, như mèo nhỏ xù lông giật lấy vật kia, rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa nhà tắm.
Lúc y trở ra, mặt cúi gằm không thể thấy rõ biểu cảm, chỉ nghe lí nhí mấy chữ: "Chồng ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com