Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"...Bởi vì ác quỷ đã phải lòng con người, cho nên hắn ta phải chịu hình phạt không mấy tốt đẹp!"

"Nhảm nhí!"

Chu Chí Hâm chán nản đóng cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc. Từ nhỏ cậu đã có niềm đam mê với những câu chuyện siêu nhiên, bí ẩn, ác quỷ phải lòng con người hay ác quỷ đấu tranh vì tình yêu của mình, vân vân, cậu rất thích các nhân vật đó, bởi bọn họ rất ngầu và cũng rất mạnh. Chu Chí Hâm nhớ có một lần khi còn nhỏ, bản thân ảo tưởng mình là một ác quỷ thích đóng vai anh hùng kết quả bị ba cậu đánh cho một trận, còn dọa nếu cậu còn như thế sẽ đem mình đi khám bác sĩ. Sau này Chu Chí Hâm vẫn còn yêu thích nhưng không còn trẻ con như vậy nữa, mối quan hệ giữa cậu và gia đình cũng dần hờ hững đi. Hiện tại kỷ niệm với ba mẹ đối với Chu Chí Hâm cũng không còn bao nhiêu nữa. Cậu sớm đã dọn ra ở riêng, như vậy cũng tiện, không còn mỗi ngày phải nhìn thấy cảnh tượng cưng chiều em trai của ba mẹ.

Tô Tân Hạo ngồi phía trước quay đầu nhìn Chu Chí Hâm chán nản vứt cuốn tiểu thuyết vừa mới mua.

"Sao vậy Chu ca, anh chán đọc mấy tiểu thuyết siêu nhiên gì gì đó rồi à?"

"Nhảm nhí, anh mày còn lâu mới chán nhá?"

"Vậy tại sao không đọc nữa?"

"Tác giả viết nhảm nhí quá, gì mà không thể ở bên nhau, gì mà phải chịu phạt. Đúng là nhảm nhí!"

Từ trước tới giờ Chu Chí Hâm luôn mơ mộng nam chính và nữ chính sau khi vượt qua ngàn sóng gió sẽ được ở bên cạnh nhau. Cậu trước giờ chưa từng nghĩ nam chính sẽ phải chịu phạt và không được ở bên nữ chính, điều đó là điều không thể chấp nhận đối với Chu Chí Hâm. Tô Tân Hạo khó hiểu cầm quyển tiểu thuyết lên đọc phần cuối, đúng là có hơi tàn nhẫn nhưng đối với cậu lại rất bình thường. Trong các bộ phim tu tiên không phải cũng như vậy hả, Tô Tân Hạo cũng từng nghe câu:"người và yêu không thể ở bên nhau", cho nên đối với cái kết này cũng đâu tính là nhảm nhí. Chu Chí Hâm vẫn còn tức giận giật lại quyển sách còn không quên mắng Tô Tân Hạo ngu ngốc, cậu còn chưa kịp phản bác câu nói của Chu Chí Hâm đã bị giáo viên mắng.

"Hai em kia sao cứ nói chuyện mãi thế? Chu Chí Hâm em lại đọc tiểu thuyết trong lớp nữa đúng không? Cả hai em ra ngoài hành lang đứng cho tôi!"

Tô Tân Hạo khổ sở nghe theo, miệng thì lẩm bẩm:"Đã ai làm gì đâu?"

Cả lớp nhìn theo hai người, có người còn lén lút cười trộm. Chuyện Chu Chí Hâm bị phạt vì tội làm việc riêng trong giờ học đã là chuyện thường ngày. Thậm chí nó đã bắt đầu từ lúc cậu học cấp một. Chu Chí Hâm bị mắng là một kẻ không bình thường, đi tin những chuyện vốn dĩ không có thật, mà người có thể kiên trì với niềm đam mê của Chu Chí Hâm cũng chỉ có Tô Tân Hạo. Những bạn bè cùng trang lứa họ chỉ coi điều đó là hư cấu, chỉ có thể đọc hay xem để giải trí, nhưng đối với Chu Chí Hâm đó là niềm đam mê, mà niềm đam mê đó lại bị người khác hiểu lầm là sự tin tưởng, tin rằng ác quỷ là có thật.

Chu Chí Hâm vốn đã quen với cuộc sống của mình, bị người khác dòm ngó, bàn tán. Thật nhàm chán! Chỉ có những câu chuyện về ác quỷ với con người mới khiến cho cuộc sống cậu thêm thú vị. Cậu nhìn Tô Tân Hạo đứng bên cạnh mình, chỉ thương cho cậu ta bởi vì mình mà bị vạ lây.

"Không sao đâu anh bạn, tớ sẽ đãi cậu một chầu để tạ tội."_Chu Chí Hâm khoác vai Tô Tân Hạo nói.

"Chốt đơn."_Tô Tân Hạo không một động tác thừa mà đồng ý.

Nghe tới ăn là nhanh lắm!

...

Như đã hứa Chu Chí Hâm đãi Tô Tân Hạo một bữa tuy không thịnh soạn nhưng cũng đủ để làm hai mắt Tô Tân Hạo sáng lên. Sau đó cả hai chia tay nhau, Chu Chí Hâm đến nhà sách, nghiên cứu vài câu chuyện về tình yêu giữa người và ác quỷ. Câu chuyện cậu đọc lúc sáng cứ văng vẳng trong đầu, cậu không tin giữa người và quỷ không thể ở bên nhau, cậu tin rằng chỉ cần cả hai đủ chân thành thì không gì là không thể.

Nghĩ nghĩ, Chu Chí Hâm gật đầu thầm khen bản thân mình, chả ai như tác giả chỉ biết chia rẽ đôi uyên ương.

"Mình đúng là một người tốt."

Đi tới đi lui, Chu Chí Hâm chọn được vài cuốn, cậu đột nhiên dừng lại trong đầu nhảy ra một suy nghĩ hết sức hoang đường. Giả sử trên đời cũng có ác quỷ thì sao? Cậu lại tưởng tượng cái cảnh bản thân gặp được ác quỷ, một người đàn ông cao to, gương mặt lạnh lùng khoác lên người áo choàng đen, tuy là ác quỷ nơi u tối nhưng lại sỡ hữu gương mặt điển trai khác xa với những tên khác xuất hiện trước mặt cậu. Chu Chí Hâm lắc đầu, cậu thật điên rồ mới có thể tưởng tượng được như vậy, nếu thật sự như cậu nghĩ, không biết sẽ dọa cậu như thế nào nữa.

Chu Chí Hâm nhanh chóng tính tiền, trên đường đi vẫn còn nghĩ đến chuyện khi nãy. Cậu có hàng ngàn khung cảnh khi bản thân mình gặp ác quỷ nhưng không dám tin điều bản thân đang nghĩ là thật. Bởi vì điều đó vốn không thể xảy ra. Cậu biết!

Chỉ là không thể ngờ lúc về đến nhà, chuyện cậu vốn nghĩ tới lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com