Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ranh Giới Mong Manh

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa lụa mỏng, chiếu lên gương mặt vẫn còn chút nhợt nhạt của Hong. Cậu khẽ cử động, cảm thấy cơ thể nặng nề nhưng cơn nhức đầu đã dịu đi nhiều. Điều đầu tiên Hong nhìn thấy không phải là trần nhà cao sang mà là bóng lưng của Nut.

Nut đang gục đầu ngủ ngay cạnh mép giường, tay vẫn còn nắm chặt một xấp tài liệu đã được ghi chú chằng chịt. Trên bàn trà cạnh đó là những chậu nước đã nguội và vài viên thuốc dở dang.

Hong nhìn chăm chằm vào những sợi tóc rối bời của Nut, ánh mắt vốn luôn sắc sảo bỗng chốc trở nên mềm mại một cách lạ kỳ. Cậu đưa tay định chạm vào tóc anh nhưng rồi khựng lại, thu tay về, lấy lại vẻ lạnh lùng thường nhật.

"Dậy đi. Mặt trời xuống đến mông rồi, trợ lý Thanat."

Nut giật mình tỉnh giấc, suýt nữa ngã nhào khỏi ghế. Anh dụi mắt, nhìn thấy Hong đã ngồi dậy, phong thái lại trở về vẻ "băng lãnh" như chưa từng có cuộc đổ bệnh đêm qua.

"Cậu... cậu đỡ hơn chưa?" Nut hỏi, giọng khàn đặc vì thức đêm.

"Đủ để thấy anh làm hỏng mấy con số trong bản báo cáo của tôi."

Hong bước xuống giường, thản nhiên lướt qua Nut như thể sự chăm sóc đêm qua là điều hiển nhiên.

"Nhưng thôi, xét thấy anh có lòng, tôi sẽ không trừ lương tháng này."

Nut nghiến răng, đứng bật dậy. "Cậu không thể nói một câu cảm ơn tử tế được à? Tôi đã thức cả đêm để dọn dẹp đống rác của cậu đấy!"

Hong quay lại, tiến sát về phía Nut. Dù vừa ốm dậy, khí chất của cậu vẫn hoàn toàn áp đảo. Cậu vươn tay chỉnh lại cổ áo sơ mi nhăn nhúm của Nut, đôi mắt khóa chặt lấy ánh nhìn của anh.

"Trong thế giới của tôi kết quả quan trọng hơn lời cảm ơn và kết quả là... anh đã bắt đầu biết lo lắng cho chủ nhân của mình rồi đấy."

Hong khẽ nhếch môi, hơi thở thanh mát phả vào mặt Nut. "Tốt lắm. Tiếp tục phát huy."

Sự "ngược đãi" tâm lý này khiến Nut phát điên. Anh cảm thấy mình giống như một con mãnh thú bị Hong thuần hóa bằng cách vừa cho ăn kẹo, vừa quất roi da. Anh đẩy mạnh Hong vào cánh cửa tủ quần áo, hai tay chặn đứng lối thoát của cậu.

"Hong Pichetpong, cậu đừng quá đáng. Cậu tưởng tôi không biết cậu đang chơi trò gì sao? Cậu muốn tôi phục tùng cậu, muốn tôi yêu cậu để cậu dễ bề điều khiển nhà Danjesda đúng không?"

Hong không hề nao núng trước sự phẫn nộ của Nut. Cậu đặt bàn tay lạnh ngắt lên ngực trái của Nut, nơi trái tim anh đang đập liên hồi.

"Vậy anh có yêu không?" Hong hỏi ngược lại, giọng bình thản đến đáng sợ. "Anh có thấy run rẩy khi tôi chạm vào không? Anh có thấy phát điên khi thấy tôi đi cùng người khác không? Nếu câu trả lời là có thì chúc mừng, anh đã thua cuộc trong chính ván cờ của mình."

Nut cứng họng. Anh muốn phủ nhận, muốn mỉa mai nhưng đôi mắt trong veo và kiên định của Hong như nhìn thấu mọi ngóc ngách trong tâm hồn anh. Sự mạnh mẽ của Hong không nằm ở cơ bắp mà ở cách cậu nắm thóp được bản năng của Nut.

Buổi chiều hôm đó, một sự cố bất ngờ xảy ra tại công trường phía Nam của nhà Danjesda. Công nhân đình công và một nhóm người lạ mặt kéo đến gây rối. Đây rõ ràng là đòn trả đũa của gã công tử nhà Kittisat sau buổi tiệc đấu giá.

Nut định lao đi ngay lập tức với đám đàn em cũ nhưng Hong đã đứng chặn ở cửa garage. Cậu mặc một bộ đồ đen, mái tóc vuốt gọn, trên tay là chiếc máy tính bảng đang hiển thị sơ đồ vị trí.

"Anh định đi đâu? Đi dùng nắm đấm để giải quyết một vụ dàn xếp chính trị sao?"

"Tránh ra, Hong! Đây là chuyện của nhà tôi, cậu không hiểu được đâu!" Nut quát lên, tay đã đặt lên vô lăng chiếc xe phân khối lớn.

Hong không nói một lời, cậu bước tới, giật lấy chìa khóa xe của Nut và ném thẳng vào hồ nước nhân tạo cạnh đó.

Tõm.

"Cậu điên rồi à?!" Nut gầm lên, định lao xuống hồ.

"Ngồi vào xe hơi. Ngay bây giờ," Hong ra lệnh, giọng nói đanh thép không cho phép phản kháng. "Tôi đã điều động luật sư và báo chí đến đó trước. Anh sẽ đến đó với tư cách là chủ tịch điều hành, dùng luật pháp và tiền bạc để đè bẹp bọn chúng chứ không phải dùng máu. Nếu anh bước ra khỏi đây và đánh nhau, hợp đồng sáp nhập sẽ vô hiệu và tôi sẽ tống anh ra khỏi nhà Chiradatesakunvong ngay lập tức."

Nut nhìn Hong, người đứng đó nhỏ nhắn nhưng mang uy lực của một cơn bão. Anh nhận ra, Hong không chỉ bảo vệ tài sản mà đang bảo vệ chính danh dự của anh, thứ mà trước đây anh luôn tự tay vứt bỏ.

Lần đầu tiên, Nut không cãi lại. Anh lẳng lặng bước vào chiếc xe đen sang trọng nơi tài xế đang đợi. Hong ngồi xuống ghế bên cạnh, mở máy tính lên và bắt đầu điều hành từ xa.

Trong xe, Nut nhìn nghiêng góc mặt của Hong. Một ý nghĩ xẹt qua đầu anh. "Kẻ này thực sự quá nguy hiểm. Nhưng nếu phải bị ai đó điều khiển cả đời, có lẽ chỉ có Hong Pichetpong mới đủ tư cách."

Ván cờ hào môn lúc này đã không còn là chuyện thắng thua của hai gia tộc mà là cuộc chiến để xem ai sẽ là người đầu hàng trái tim mình trước và Nut, dù vẫn ở thế bị "ngược đãi", lại bắt đầu cảm thấy sự phục tùng này... không hề tệ như anh tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com