Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fic 1


Kim Ami sống trong căn nhà mang danh gia đình Park từ năm mười tuổi.
Cái danh ấy chỉ tồn tại trên giấy tờ.
Cô gọi Park Jimin là anh — không phải vì cùng huyết thống, mà vì mẹ cô từng kết hôn với cha anh. Một cuộc hôn nhân chắp vá, ngắn ngủi, kết thúc bằng cái chết của mẹ Ami… nguyên nhân không ai nhắc đến, cũng không ai muốn nhắc.
Từ ngày người phụ nữ duy nhất bảo vệ cô biến mất, Ami trở thành một kẻ thừa.
Park Jimin — giám đốc trẻ của tập đoàn Park — chưa từng coi cô là em gái. Ánh mắt anh ta dành cho Ami luôn lạnh lẽo, xa cách, thậm chí là chán ghét.
“Đừng gọi tôi là anh.”
Câu nói ấy theo Ami suốt nhiều năm.
Cha của Jimin càng không che giấu sự khinh thường. Trong mắt ông, Ami chỉ là đứa con riêng vô dụng, ăn nhờ ở đậu, tồn tại để nhắc ông nhớ đến một người vợ đã chết.
Từ năm mười tuổi, Ami học cách im lặng.
Học cách chịu đựng.
Học cách cúi đầu trước những lời xua đuổi, những hình phạt không cần lý do, những ngày dài sống trong sợ hãi.
Cô lớn lên trong căn nhà xa hoa ấy, nhưng trái tim thì lạnh dần như bị giam cầm.
Ami không biết rằng… những năm tháng bị chối bỏ ấy chỉ là mở đầu cho một ván cờ lớn hơn —
nơi số phận cô sẽ bị đem ra trao đổi bằng một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Và từ đó, Ván Cờ Hôn Nhân chính thức bắt đầu.

Một ngày của Ami bắt đầu từ rất sớm.
Cô dậy trước khi mặt trời lên, lặng lẽ vào bếp nấu ăn, dọn dẹp từng góc nhà rộng lớn ấy — nơi chưa từng coi cô là người thân.
Bữa cơm phải đúng giờ.
Món ăn phải đúng vị.
Chỉ cần lệch một chút so với ý họ, Ami sẽ nhận lại những cái tát, những cú đánh không lời giải thích.
Cô không khóc. Không dám khóc.
Nước mắt chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Khi Park Jimin và cha anh trở về, Ami luôn cúi đầu.
Không được đứng gần.
Không được lên tiếng.
Càng không được gọi hai tiếng ba hay anh.
Trong căn nhà này, cô không được giới thiệu là em gái, cũng không phải con gái.
Họ không muốn bất kỳ ai biết sự tồn tại của cô.
Với người ngoài, Kim Ami chỉ là một cô giúp việc ít nói.
Với chính họ, cô còn không bằng một người làm công thực sự.
Vì thế, Ami luôn nhốt mình trong phòng — căn phòng nhỏ nhất, tối nhất — để né tránh ánh mắt lạnh lùng và những cơn thịnh nộ vô cớ.
Ở đó, cô thu mình lại, ôm lấy nỗi sợ, sống qua từng ngày trong im lặng.
Kim Ami lớn lên như thế —
không danh phận,
không tiếng nói,
và không ai đứng về phía mình.

Phía Park Jimin – Thỏa thuận của giới thượng lưu
Ở tầng cao nhất của tòa nhà Park Group, phòng họp ngập ánh đèn pha lê lạnh lẽo. Những bức tường kính trong suốt phản chiếu cả một thành phố phồn hoa bên dưới — nơi quyền lực được đo bằng cổ phần, và con người được định giá bằng lợi ích.
Park Jimin ngồi ở vị trí trung tâm bàn họp. Vest đen cắt may hoàn hảo, gương mặt bình thản đến lạnh lùng. Anh không cần nói nhiều. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến cả phòng im lặng.
Đối diện là đại diện của Joen Group — tập đoàn đang nắm trong tay chuỗi tài chính và bất động sản lớn nhất châu Á. Cuộc gặp hôm nay không đơn thuần là hợp tác. Nó là một canh bạc thượng lưu.
“Park Group đang cần nguồn vốn xoay vòng cho dự án khu tài chính phía Nam.”
Giọng Jimin đều đều, không mang cảm xúc.
“Còn Joen Group cần hệ thống phân phối và quan hệ chính trị mà chúng tôi đang nắm giữ.”
Hai bên đều hiểu: không ai ở thế yếu.
Chỉ là… có kẻ muốn thắng nhanh hơn.
Bản hợp đồng được đẩy ra giữa bàn. Những con số dài dằng dặc, những điều khoản chằng chịt, mỗi dòng đều được tính toán như một nước cờ. Chỉ cần ký tên, quyền lực của Park Group sẽ được củng cố. Chỉ cần gật đầu, Joen Group sẽ bước thẳng vào giới tinh hoa lâu đời.
Nhưng với tầng lớp này, tiền chưa bao giờ là đủ.
Park Jimin khẽ cong môi, nụ cười nhạt như không.
“Chủ tịch Joen là người cẩn trọng. Ông ấy sẽ muốn một sự ràng buộc… vững chắc hơn hợp đồng.”
Không khí trong phòng chợt trầm xuống.
Một sự liên minh không thể phản bội.
Một mối quan hệ không thể rút lui.
Thứ được nhắc đến không ghi trong giấy tờ, nhưng ai cũng hiểu —
hôn nhân.
Jimin đứng dậy, chỉnh lại khuy áo vest.
“Giới thượng lưu không tin vào lời hứa.”
“Chúng tôi chỉ tin vào những mối liên kết… không thể cắt đứt.”
Ngoài cửa kính, thành phố vẫn sáng rực.
Không ai trong căn phòng ấy nhắc đến Kim Ami.
Cũng không ai hỏi liệu cô có quyền lựa chọn hay không.
Bởi trong ván cờ này,
có những quân cờ sinh ra đã không được phép từ chối.

Buổi sáng hôm đó, Park Group nhận được thông báo chính thức: Chủ tịch Joen Jungkook sẽ đích thân đến tham gia dự án liên doanh và dự tiệc tối cùng giới thượng lưu Seoul.
Một cuộc gặp mang tính phô trương nhiều hơn thương thảo — nơi hình ảnh, địa vị và người đi cùng quan trọng không kém hợp đồng.
Park Jimin đứng trước cửa sổ văn phòng, trầm ngâm rất lâu.
Anh không có vợ.
Cũng không có tình nhân đủ tư cách xuất hiện bên cạnh mình trước mặt Joen Jungkook.
Và rồi, trong đầu anh hiện lên một cái tên.
Kim Ami.
Jimin biết rõ — thừa hưởng từ người mẹ đã chết, Ami có một vẻ đẹp thuần khiết nhưng nổi bật, thứ nhan sắc không cần phô trương vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn. Anh ghét điều đó. Ghét cả dòng máu chảy trong cô, ghét người phụ nữ đã bước vào cuộc đời cha anh rồi chết đi, để lại một “vết nhơ” trong căn nhà họ Park.
Chính vì ghét, anh càng muốn dùng cô.
“Chuẩn bị váy cho em.”
Jimin nói với quản gia, giọng thản nhiên như đang sai bảo một món đồ.
“Váy dạ tiệc. Lộng lẫy. Xứng với Park gia.”
Khi Ami được gọi lên phòng khách, cô đứng im lặng, đầu cúi thấp.
“Đi cùng tôi đến buổi tiệc tối nay.”
Jimin nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh lẽo.
“Đừng hỏi lý do.”
Ami hiểu. Cô luôn hiểu vị trí của mình trong căn nhà này.
Một yêu cầu của Park Jimin — dù vô lý — cũng không có chỗ để từ chối.
Cô gật đầu.
Chiếc váy được đặt may riêng trong ngày. Lụa cao cấp màu vàng nhạt ôm trọn thân hình mảnh mai, đường cắt tinh tế tôn lên bờ vai thanh mảnh và vòng eo thon gọn. Không phô trương, nhưng đủ để khiến người đối diện không thể rời mắt.

Khi Ami bước ra từ phòng thay đồ, Park Jimin sững lại trong một khoảnh khắc rất ngắn — ngắn đến mức chính anh cũng không kịp nhận ra.
Cô gái anh luôn xua đuổi, luôn coi thường…
lại xinh đẹp đến mức khiến không gian như sáng lên.
Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng bị chôn vùi.
Trong mắt Jimin, cô vẫn chỉ là con của người đàn bà mà anh căm hận.
Buổi tối, đoàn xe Park gia xuất hiện trước sảnh khách sạn nơi tổ chức tiệc. Dàn vệ sĩ chỉnh tề, cửa xe mở ra trong ánh đèn flash chói lóa.
Ông Park bước xuống trước.
Park Jimin theo sau.
Và rồi… Kim Ami xuất hiện.
Cả sảnh tiệc như lặng đi trong vài giây.
Chiếc váy vàng khẽ lay động theo từng bước chân, mái tóc đen buông nhẹ sau lưng, gương mặt trắng ngần dưới ánh đèn pha lê. Cô không cố thu hút, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Park Jimin — nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến người ta không thể rời mắt.
Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi.
“Cô gái đó là ai?”
“Người của Park gia sao?”
“Chưa từng thấy xuất hiện…”
Không ai biết Kim Ami là ai trong gia tộc Park.
Không ai dám hỏi.
Chỉ biết rằng, khi cô bước xuống xe và tiến vào sảnh tiệc,
cả giới thượng lưu đều phải trầm trồ.
Và ở một góc khác của đại sảnh, Joen Jungkook — người đàn ông quen đứng trên đỉnh quyền lực — chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt anh dừng lại nơi Kim Ami.
Chỉ một giây thôi…
nhưng đủ để định đoạt số phận của một ván cờ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com