Vội
Hắn, Kiều Hoàng Khoa là một người hoạt ngôn luôn luôn vui vẻ được mọi người chú ý dù bất cứ nơi đâu. Hắn không hẳn là đẹp trai ngũ quan thanh tú với chiếc mũi cao, cằm nhọn,̀ đôi mài kiếm sắc xảo. Mỗi khi nhíu mày không khỏi khiến người đối diện rơi mất một nhịp. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại được cả trai lẫn gái vây quanh như vậy. Mặc dù vẻ ngoài lãnh đạm là thê, ́ nhưng không một ai hiểu trong lòng hắn đang điên cuồng gào thét, đập bàn đắt ý như thế nào rồi. Mặc kệ là vì sao chỉ cần mọi người để tâm tới hắn là được. Phải thứ mà hắn sợ nhất chính là bị bỏ rơi. Không ai có thể ngờ được một thiếu gia giàu có được ba mẹ sủng tới tận trời không gì muốn mà không làm được như hắn lại sợ bị bỏ rơi. Bởi vì cái quá khứ đó phần kí ức ma ̀hắn muốn xóa bỏ nhất trong cuộc đời của mình điều mà làm hăń trở nên tự ti và mềm yếu đến vậy. Nhưng mà thôi bỏ qua đi, điều đó không quan trọng. Hiện tại trong lòng hắn đang ôm một bụng đầy tức giận vì bị đám bạn thân nhạo báng cả ngày hôm nay. Thằng bạn cùng bàn Lâm Sở Nhàn, cũng chính là anh em kết nghĩa của hắn cười mỉa mai, nhàn nhạt lên tiếng:
_ aha. Mày mà cũng có ngày hôm nay. Bị bơ đẹp. Kiều Hoàng Khoa mà cũng không thể nào làm cho Sin mở miệng trả lời. Gật đầu! haha. Sin chỉ gật đầu với mày sau đó... ngủ tiếp.
Phải! Hắn Kiều Hoàng Khoa bị cho ăn bơ không biết bao nhiêu là lần trong học kì này rồi. Hắn không hiểu tại sao cô cứ ôm khư khư cái vẻ mặt ngàn năm không thay đổi. Cô sống tách biệt với lớp và hơn thế nữa là cả "xã hội loài người" Hoàng Khoa bực tức vò tóc đưa ra kết luận. Chẳng lẽ cô không cần bạn? Mà cũng không hẳn, cô có một người bạn tên là ...Thẩm..Thẩm Ngọc Vi cũng như cô nốt. Nhưng có vẻ Ngọc Vi hòa đồng và dễ bắt chuyện hơn nhiều. Hắn đanh mặt lại, đáp:
_ Mày đã nhận được cái gật đầu nào chưa? Hửm?
Lần này đến Sở Nhàn im lặng. Anh thầm mến Sin từ đầu năm nhất. Không hẳn là thích chỉ thần tượng kiểu nư thần̉ của anh. Không thể tưởng được một Sở Nhàn bất cần như vậy lại coi Sin là nữ thần để tôn sùng. Sở Nhàn chưa từng nói chuyện với Sin thậm chí cả xả giao cũng không hề có. Cho đến khi sang năm 2 Hoàng Khoa cùng anh được xếp ngồi trên cô trong khi Sở Nhàn vẫn im lặng nhìn theo cô thì Hoàng Khoa như một tên đi đánh bom liều chết liên tục điên cuồng tìm cách làm thân cô. Hắn tìm đủ mọi cách để nói chuyện cùng cô: rủ đi ăn sáng cùng, mượn vở, hỏi bài, gọi điện hỏi lịch học.... cũng không hiểu hắn đào đâu ra số điện thoại của cô, lúc đầu cô ngạc nhiên đến mức vô thức trả lời nhưng hiện tại hắn đã chạm tới giới hạn của cô!! Một vài lần thì còn có thể chấp nhận được nhưng với tần suất trên 20 lần một ngày hắn kiếm chuyện với cô, cho dù là có lãnh cảm tới đâu cô cũng bắt đầu nổi giận. Sin không thích giao tiếp vì cô cảm thấy phiền. Cô có 4 người bạn thân 3 nữ, 1 nam và cô cảm thấy như thế là ổn. Từ lúc hắn chuyển đến đằng trước cô cuộc sống bình yên của cô cứ thế bị đảo lộn lên tất cả. Vốn sáng cô nên ngủ bù cho việc hôm qua đọc sách muộn thì lại bị đủ loại chiêu trò lôi kéo đi ăn cùng và phiền hơn thế nữa là không đáp ứng tuyệt không dừng lại, đáng lẽ cô sẽ được nghỉ ngơi sau khi giải xong bài tập thì cô lại phải giảng lại cho hắn những bài hắn không hiểu mà thứ hắn không hiểu đâu có ít!!! Cô không giúp?! Đó là việc không có khả năng bởi hắn sẽ trưng ra bộ mặt bị bỏ rơi bị ghét bỏ. Đó chưa phải là tất cả hắn nói cực nhiều. Mỗi lúc chuyển giờ đều xoay xuống hỏi cô chuyện này chuyện kia kể cả chuyện con chó con mèo cũng không tha. Sin có thói quen ngủ trong lớp vì thật sự nội dung bài học cô đọc sách cũng đã dư khả năng nắm được nên việc cô không nghe giảng không có gì khó hiểu. Nhưng hắn không hiểu, hắn không để cô ngủ?! Sin bị phá giấc ngủ sẽ là 1 việc vô cùng nghiêm trọng vậy mà hắn còn bày ra điệu bộ tuổi thân vì cô không trả lời. Nhưng hắn đã nói gì, Hoàng Khoa said " tao có 2 vé xem phim, mày thích xem phim ma lắm đúng không?". Đúng cái đầu hắn, nếu không phải đám bạn thần kinh bất ổn của cô ép buộc cô còn không thể tin bản thân có thể xem tất cả phim kinh dị các thể loại được chiếu ở rạp trong năm nay. Hôm qua 3h cô mới ngủ vậy nên hiện tại giờ cô đang rất mệt mỏi nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để che đậy việc cô sợ ma. Sin gật đầu với hắn và sau đó... không có sau đó bởi cô đã gục đầu xuống bàn đi gặp ngu công. Cô không mắng hắn là may rồi còn ở đó mà tuổi thân. Lúc này Thẩm Ngọc Vi đã không thể nhịn cười được nữa, tiến gần về cô thì thầm " sao không đi xem với hắn? Lỡ sợ quá ôm hắn khóc luôn. Dù sao thì số người Sin vừa ôm vừa la trong rạp cũng đâu có ít. Haiz có biến nha. Thích rồi sao phải do dự. Không giống Sin chút nào?!"
Khẽ nhíu mài, phải cô thích hắn. Nhưng tại sao lại do dự? Vì chưa phải lúc hay là do ở hắn có cái gì đó khiến cô lo sợ? Mặc kệ, ngủ mới là quan trọng cứ thế chủ đề này được ném lại sau đầu. Còn về Hoàng Khoa, hắn không hiểu tại sao bản thân lại để tâm tới cô nhiều như vậy, hắn muốn cô mở lòng hơn không phải với tất cả mà là với hắn một mình hắn! Hắn động tâm trước cô? Hay chỉ là bị cô hấp dẫn? Mặc kệ đi, cứ như vậy đã không nhất thiết phải nghĩ quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com