Phần 2
Tú Cẩm có người bạn thân là Thiểm Hạ, là bạn cùng lớp học múa của cô. Tú Cẩm thích múa ba lê, cô thực không nhớ mình đã học múa ba lê như thế nào, chỉ biết cảm giác rất quen thuộc , rất thích thú, khi mẹ nuôi dẫn cô đến lớp thì mọi người đã gọi cô là Tú Cẩm như đã thân quen, các động tác múa cũng đã thân thuộc thế nên cô vui vẻ mà hòa nhập,
Tú Cẩm thay đồ múa , thay giầy rồi ra làm các động tác uốn dẻo, Thiểm Hạ cũng làm giống cô, vừa làm vừa nói:
-Tú Cẩm này, cuối tuần này mẹ tớ bắt tớ đi xem mắt
Tú Cẩm nhìn bạn, hơi nhau mày:
-Cậu mới hai mươi hai tuổi, xem mặt gì chứ
Thiểm Hạ uốn chân qua cổ, mặt mày khổ sở nói:
-Mẹ tớ cứ giục suốt thôi, thế kỉ hai mốt rồi mà vẫn bắt con cái đi xem mặt chứ, Nếu xem mặt chẳng phải chỉ xem mặt là được hay sao, vậy chỉ cần xem qua ảnh là được hay sao. Mắc mớ gì mà phải gặp chứ!
- Chẳng lẽ cậu chưa biết mặt hắn hay sao?
Thiểm Hạ lắc đầu:
-Biết rồi, hắn rất đẹp trai, lại là bác sĩ nhưng tớ thấy thích anh chàng bạn hắn hơn.
Tú Cẩm tròn mắt:
-Bạn hắn ta?
-ừ .Thiểm Hạ gật đầu.- Ngoài ảnh hắn tốt nghiệp hắn chụp một mình thì có vài tấm hắn chụp với bạn hắn,trời ơi, bạn hắn đẹp trai dã man luôn. Tú Cẩm, tớ nói cho cậu nghe, gương mặt cương nghị anh tuấn vô cùng, lông mày rậm kẻ ngang.Ánh mắt đen mở rộng,mũi thẳng yết hầu nam tính, qua lớp áo mà mình còn cảm thấy cơ thể săn chắc của gã, Thật mê người.
Qua lời miêu tả của Thiểm Ha, Tú Cẩm tượng tượng ra trong đầu một nam thần nam tính trong phim ảnh, cô bỗng nhớ đến cái tên đụng cô ban chiều., ánh mắt anh ta nhìn cô, không hẳn là sắc lang. Cô nói với Thiểm Hạ:
-Lúc đến đây mình có gặp một người giống như cậu nói.
Mắt Thiểm Hạ sáng trưng tựa như không tin được mà mở to:
-Cậu nói thật chứ.
Tú Cẩm kể lại chuyện ban chiều cho Thiểm Hạ nghe , cô nàng trợn mắt, Tú Cấm kể lại bằng giọng chẳng mấy thiện cảm gì. Quả thật Tú Cẩm bị dị ứng bởi mấy tên biến thái vì cô không ít lần bị trêu cợt giữa phố, Thiểm Hạ nghe xong, nói bằng giọng rõ ràng tiếc rẻ:
-Nghe cậu nói kìa, thật đáng tiếc, sao nam thần lại gặp con thỏ ngốc là cậu chứ, Tại sao? Tại sao? Tại sao không phải là tớ, biết đâu cậu ảo tưởng người ta đang nhìn cái ngực phẳng của cậu thì sao, đánh oan người ta.
Tú Cẩm trừng mắt với Thiểm Hạ, rồi nhìn xuống ngực mình. Cũng có đồi núi chứ bộ nhưng so sánh với bộ ngực đồ sộ của Thiểm Hạ thì cô vẫn chỉ là sóng lượn lăn tăn mà thôi.
Tú Cẩm uốn người, dùng mũi chân vuốt phần eo xuống đến phần mông của Thiểm Hạ, mắng:
-Đồ tứ chi phát triển
Ý của Tú Cẩm là Thiểm Hạ không có não, Thiểm Hạ một chân trụ, một chân đưa lên, dùng mũi chạm vào đầu cằm của Tú Cẩm, cười cợt:
-Cỡ áo ngực của cậu là bao nhiêu vậy? cúp B à?
Hai người hay trêu chọc nhau như vậy, dùng động tác động chạm cơ thể, đôi khi cùng nhau múa chung một bài. Tú Cẩm gọi đó là kungfu bale,vừa rèn luyện vừa thư giãn rất tốt.
Tú Cẩm uốn người trên xà ngang, hỏi nghiêm túc:
-Cuối tuần có đi không?
Thiểm Hạ thả lỏng người ngồi nghỉ:
-Tùy tâm trạng đã
Tú Cẩm cười,
-Vẫn tiếc nuối anh chàng đó à? Sao không hỏi mẹ cậu xem có thể xem mặt anh chàng kia không?
Thiểm Hạ mắt tràn ngập vẻ tiếc nuối:
-Không cần cậu phải nhắc, tớ hỏi mẹ rồi, bà nói bà không quen biết nhà người kia. Đã thế mẹ tớ còn nói bên gia đình tên kia là hai đứa sẽ xem mặt rồi, không thể đổi mục tiêu được. như vậy chẳng khác gì ép tớ phải đi hay sao. Tú Cẩm, cậu nhất định phải đi cùng tớ.
Tú Cẩm đáp xuống đất,vỗ vai Thiểm Hạ:
-chuyện đó tính sao, mau thay đồ đi ăn thôi, tớ đói rồi
Tú Cẩm khoác vai Thiểm Hạ vào phòng thay đồ,vai cô bỗng bị ai đó huých một cái khiến cô chúi về phía trước. Đó là Lan Tịch cố tình, Lan Tịch gét cô từ cái hồi cô mới vào mà đã cướp mắt cơ hội của ả lên sân khấu trong vũ khúc hồ thiên nga khi trình diễn ở hội trường thành phố. Tú Cẩm biết nhưng cô mặc kệ không quan tâm, dù sao cô cũng không quản được thái độ của người khác, chẳng lẽ khi con chó xù lông liếm chân cô, cô phải xù giống lại nó hay sao. Nhưng Thiểm Hạ không điềm tĩnh như cô, Thiểm Hạ rất nóng tính, gặp chuyện thì rất dễ nổi xung. Tú Cẩm toàn kìm tay Thiểm hạ mà nói câu quen thuộc :
' thôi bỏ đi'
Thiểm Hạ tức tối mắng cô:
-Cậu cứ như thế có ngày cô ta đè đầu cưỡi cổ cậu,
Tú Cẩm chỉ cười cười:
-Ai đè đầu ai chưa biết đâu, nhưng nếu ngày đó mà tớ không chống đỡ được thì đành Thiểm Hạ nương nương ra tay giúp đỡ, cho con cáo đó hết đường chạy trốn.
Tú Cẩm tuy hiền lành, nhưng cũng dễ bị bắt nạt, quan điểm của cô là nhịn được thì cứ nhịn nhưng không nên động đến giới hạn của cô.
-Thiểm Hạ , chúng ta ăn gì bây giờ.
Thiểm Hạ suy nghĩ một hồi cho đến khi ra chỗ lấy xe:
-Ăn đồ nhật đi, tớ muốn ăn hải sản.
Tú Cẩm hừm một cái:
-Được, nhưng không được gọi tôm.
Tú Cẩm bị dị ứng với tôm, mỗi lần ăn là mẩn đỏ đầy người, khó chịu vô cùng.
Hai người bước ra khỏi phòng tập là đã hơn năm giờ chiều.
Nắng nhạt hơn nhưng vẫn có chút oi nồng khói bụi
Một chiếc xe đỗ bên đường, kính xe đã hạ xuống từ lâu, sò ra cánh cửa là một cánh tay nam giới, người ngồi trong mặc áo blouse. Ánh mắt chăm chú nhìn hai cô gái bước ra khỏi phòng tập.
Thiểm Hạ nhanh chóng phát hiện ra điều này,liền huých tay Tú Cẩm:
-Tú Cẩm, cậu nhìn chiếc xe bên đường này, người trong xe có phải nhìn chúng ta không, nhìn anh ta rất quen mắt nha.
Tú Cẩm nhìn sang bên đường, loại ánh mắt này sao cô lại thấy quen thuộc vậy chứ. Cô cũng thấy có chút quen mắt, nhưng đang cố nhìn rõ thì cửa kính xe bị kéo lên. Tú Cẩm bỗng thấy có chút mất mát khó tả, sao lại như vậy chứ?
Thiểm Hạ kéo Tú Cẩm:
-Người ta cũng kéo lên rồi, thần người ra làm gì chứ.
Tú Cẩm gật đầu, nhìn chiếc xe lần nữa rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com