Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

~• Bắt đầu hợp tác •~

Bừng tỉnh, hắn ong ong đầu ngồi dậy, vô thức sờ vào bụng nhưng không cảm nhận được nỗi đau nào, hắn nhìn xuống, vết thương đã biến mất như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là mơ.

Hắn ôm đầu nhìn xung quanh, bản thân hắn đang ngồi trên một chiếc giường mềm mại, xung quanh là 4 bức tường. Hắn bắt đầu hoang mang nghĩ rằng có thể người đàn ông kia đã nhốt mình, vậy chứng tỏ đó không phải là mơ, ngay lúc hắn định đi kiểm tra thì có tiếng nói phát ra.

"- Ngươi dậy rồi" Tiếng đó không xa chính là ở bên cạnh hắn.

Hắn giật mình theo bản năng tung một cú đấm thì bị chặn lại, hắn bất ngờ với sức mạnh của người đàn ông này, vội lùi về sau cảnh giác.

GiHim không một chút biểu cảm nhìn hắn.

"- Ta đến đây cũng chỉ có một yêu cầu là hợp tác với ngươi. Đồng ý hay không thì trong lòng ngươi cũng biết rõ" Giọng điệu thản nhiên nhưng lời nói lại lạnh lùng và có ý đe doạ.Lấy từ hư không một tờ giấy đưa ra trước mặt hắn.

Hắn nhìn GiHim, nhíu mày đắn đo suy nghĩ rồi đưa ngón tay do dự chạm vào tờ giấy. Tờ giấy phát sáng rồi biến mất.

GiHim đột ngột đứng dậy khiến hắn giật mình, không thèm liếc hắn một cái, định rời đi nhưng lại khựng một chút.

"- Ngày mai ta sẽ đưa ra kế hoạch hợp tác cho ngươi, Sotac Azon" Không quay đầu đã biến đi mất.

"- Cái gì sao ngươi biết tên ta?" Hắn (Sotac) ngạc nhiên hỏi nhưng không có câu trả lời.

Sotac ngẩn người trong căn phòng yên tĩnh không bóng người, chợt nhận ra.

"- C-chờ đã ít ra ngươi phải cho ta biết mình đang ở đâu chứ!" Sotac ngào thét trong lòng, khuôn mặt tối sầm.

GiHim về tới căn phòng đầy giấy quen thuộc của mình, nhìn thấy có người đang mệt mỏi vì kiệt sức với đống giấy đó, người đó thấy GiHim liền mừng rỡ như vớ được cộng rơm cứu mạng, chưa kịp chạy lại kêu cứu thì bị một người nào đó với tốc độ nhanh như chớp lướt qua GiHim đánh vào đầu.

Người đó đau đớn rên lên một tiếng nhìn người kia với vẻ uất ức.

"- D, Erol, các em vất vả rồi" GiHim tiến lại gần họ.

"- Đại ca giúp em với! Việc này em không hiểu, sao mà làm được!" Người đó (D) khóc lóc cầu xin.

"- Im lặng! Cả ngày chỉ biết đi ra sòng bạc chơi thì có gì tiến bộ, đảm nhận chút việc nhỏ cũng không làm được" Người kia (Erol) quát.

GiHim nhìn những tờ giấy lộn xộn đó, cầm một trong số những tờ đã xử lý lên nhìn.

"- Cái gì đây?" Không khí xung quanh GiHim u ám càng nhìn bầu không khí càng thêm u ám.

"- 3 triệu đồng vàng?, em tưởng tiền có thể đầu tư tùy tiện như vậy được sao?" GiHim nhìn D với khuôn mặt nghiêm nghị.

D chột dạ, đổ mồ hôi, vội xua tay lúng túng muốn giải thích.

"- Ngày mai anh còn có việc đề cử cho Entos làm đi, nếu cậu ta bận thì cử người uy tín hơn" GiHim không cho D cơ hội nói liền giao phó cho Erol.

"- Vâng, Anh" Erol gật đầu lôi D đang hốt hoảng lên kéo ra ngoài.

GiHim mệt mỏi ngồi vào ghế nghĩ ngủ một giấc rồi sẽ chuẩn bị kế hoạch cho ngày mai.

Bên phía Sotac, hắn vừa đi ra từ căn phòng, ngạc nhiên với sức chịu đựng của nó. Bởi vì căn phòng đó được đặt ở vực thẳm, nơi có nhiệt độ cao dù là gỗ hoặc gạch cũng không chịu nổi mà bốc lửa. Vậy mà một căn nhà nhìn bình thường lại không bị ảnh hưởng nào.

Hắn nhìn căn nhà đó rồi nhìn xung quanh nơi mọi thứ đều như địa ngục, lộn xộn, bọn quái thì đang càu nhàu ồn ào, nhìn thật khó chịu không hợp với căn nhà hoàn hảo đó.

Sotac quay đi cố gắng không để tâm tới, nhìn lên không chung toàn màu đen kịt, lòng rối bời không biết ngày mai sẽ như nào.

Hôm sau....

Đúng hẹn GiHim tới vực thẳm đi tới căn nhà đã đặt trước đó, trên tay cầm sấp giấy bước vào căn nhà.

GiHim thấy không có ai trong nhà, liếc nhìn thời gian còn sớm không vội, ngồi vào ghế phòng khách chờ đợi.

30 phút sau....

Cạch-

Tiếng mở cửa vang lên người bước vào là Sotac, Cậu ta khi nhìn thấy người ngồi trên ghế đang nhìn mình với vẻ mặt vô cảm, khiến cậu ta giật mình hoảng hốt định đóng cửa rời đi.

"- Đứng lại đó" Lời nói vừa thốt ra một lực lượng áp lực lập tức bao quanh lấy Sotac  khiến cậu ta không thể cử động như bị trói chặt.

"- Mau lại đây, không là ngươi không có kết cục tốt đâu" GiHim không kiên nhẫn lên tiếng.

Sotac thoát khỏi cảm giác bị trói buộc khuôn mặt còn mang một tia hoảng sợ toát mồ hôi, không dám lên tiếng liền đi lại chỗ ghế ngồi xuống.

GiHim đẩy sấp giấy qua cho Sotac, cậu ta cầm lên, đọc một lượt rồi nhìn GiHim với vẻ khó hiểu.

"- Đây là dự án ta đã chuẩn bị, có lẽ ngươi chưa đọc kỹ hợp đồng nhỉ. Ta hợp tác với ngươi để xây dựng lại khu vực này" GiHim nói một cách liền mạch dứt khoát.

"- Hả!?" Sotac ngơ ngác

"- Xem kỹ vào nếu có cái nào thắc mắc cứ hỏi" GiHim cầm một ly cà phê từ hư không toả ra hơi nóng nhìn Sotac.

Sotac lật đi lật lại qua những bản dự án mà lòng cảm thấy những thứ cần xây dựng này quá tỉ mỉ và hoàn hảo, không một chút sai sót, cậu ta chưa bao giờ thấy những thứ tiên tiến như này, xem mà có chút thích thú nghĩ tới viễn cảnh sau này. Lật tới tờ cuối Sotac ngạc nhiên nhìn kĩ.

"- Cái này...cần nhiều người vậy sao?" Sotac chỉ vào số lượng của thứ cần xây dựng mà bối rối hỏi.

"- Công trình số 036 Cầu Vượt Biên cần ít nhất 30-50 người là hợp lí, còn chưa kể người của ngươi có năng lực đặc biệt hay không" GiHim đáp

"- Cái gì! Người của ta!?" Sotac đập bàn đứng dậy, tức giận sát ý nổi lên.

GiHim bình thản nhấp một ngụm cà phê.

"- Ngươi nghĩ ta sẽ hỗ trợ ngươi về nhân lực sao?" GiHim lạnh lùng nhìn hắn.

Sotac nghiến răng, bộc phát sức mạnh muốn xông thẳng vào và đấm GiHim một cú thật mạnh. Cậu ta không muốn người của mình bị sử dụng như công cụ xây dựng.

Những chiên binh hùng mạnh bị ép đi làm công nhân hèn kém thì còn gì gọi là chiến binh dũng mãnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #16#bl#short