quá khứ (1)
Lưu Diệu Văn mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, nhìn Nghiêm Hạo Tường đang hôn mê nằm trên giường, tâm trạng hắn bây giờ chỉ có thể dùng từ "bất lực" để miêu tả.
Lưu Diệu Văn hắn từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến cùng cực như vậy
" Nghiêm Hạo Tường, đợi tôi!"
Ngay sau khi Lưu Diệu Văn vừa rời đi, Nghiêm Hạo Tường ở trên giường liền mở mắt tỉnh lại...
hắn có cuộc họp gấp nên phải nhanh chóng di chuyển đến phòng họp, tuy vậy tâm trạng hắn lại đang rất phức tạp mà không thể nào tập trung được.
Suốt hơn 2 tuần sống chung với cậu, hắn có thể dễ dàng nhận thấy Nghiêm Hạo Tường so với lúc trước thể trạng đã ổn định hơn rất nhiều, dù hay thường xuyên ngất xỉu và có những hành động quá khích không thể kiểm soát nhưng trên cơ bản là cậu đã thực sự trở lại là một Alpha trội đúng nghĩa.
Trước đây hắn đã có tìm hiểu qua, trong sách nói rằng bạn đời của Enigma trong suốt quá trình mang thai phải luôn được cung cấp đầy đủ pheromone từ Enigma nếu không thể trạng sẽ dần yếu đi khiến hắn nghĩ đến phải chăng do khoảng thời gian này ở gần hắn, tiếp xúc nhiều với pheromone của hắn mà thể trạng của Nghiêm Hạo Tường đã tốt hơn chăng?
như vậy cũng có thể giải thích lý do tại sao hắn qua Mỹ thì cậu liền trở nên yếu đi?!
Trong lúc Lưu Diệu Văn còn đang suy nghĩ về Nghiêm Hạo Tường thì bên này cậu đã lẻn vào phòng làm việc của hắn mà lục lọi rồi.
Ban nãy trước khi hắn rời đi, Nghiêm Hạo Tường vô tình nghe được có người mang hồ sơ điều tra gì đó đến nhưng đúng lúc có cuộc họp nên hắn đã kêu người đó để hồ sơ trong phòng nên cậu cũng muốn xem thử đó là gì.
Dù biết như vậy là không ổn nhưng linh cảm nói cậu biết rằng hồ sơ này rất quan trọng.
Rất lâu sau khi Lưu Diệu Văn họp xong trở về, vừa mở cửa ra chỉ thấy khắp nơi trong phòng đều bừa bộn, hắn còn chưa kịp định hình thì một người khá chạy vào hớt hải thông báo.
" Giám đốc! Không thấy cậu Nghiêm đâu nữa!"
Nghiêm Hạo Tường bên này lần theo địa chỉ trong hồ sơ mà hắn cho người điều tra đã đứng ở ngay trước dinh thự của Chu Thừa, sau rất nhiều lần đã bỏ lỡ, cậu hạ quyết tâm lần này phải cúu được bé con của cậu ra khỏi nơi địa ngục này
Bên trong dinh thự, Chu Thừa nhìn màn hình lớn mà đắc chí cười lớn.
"Đến rồi, đến rồi!"
Nghiêm Hạo Tường thuần thục leo tường vào rồi nhẹ nhàng thoát khỏi đám vệ sĩ đứng canh ở bên ngoài, càng đến gần thì bụng cậu lại càng cồn cào khó chịu nhưng cậu nén lại mà tiếp tục tiến sâu vào trong.
Bên trong không một ai canh gác nên Nghiêm Hạo Tường dễ dàng tiến thẳng vào sảnh chính, một cảm giác quen thuộc bỗng xuất hiện trong trí nhớ của cậu.
cậu dựa theo những gì bản thân thấy được trong mớ kí ức hỗn độn đó mà đi, đi rất lâu rất lâu sau đó liền dừng lại trước một căn hầm, Nghiêm Hạo Tường do dự rồi cũng đưa tay đẩy cánh cửa rĩ sét ấy ra. Tiếng cót két kêu lên chói tai sau đó căn hầm liền dần dần hiện rõ ra nhờ ánh sáng bên ngoài.
Căn hầm trống trơn, chỉ có mỗi một cái chuồng không quá lớn và một chén cơm đã cũ kĩ. Có chết Nghiêm Hạo Tường cũng không thể nào quên được, chén cơm đó... chính là chén cơm của bé con
Ngay sau đó một tiếng bước chân cùng tiếng cười khoái chí vang lên đằng sau Nghiêm Hạo Tường.
" Tới rồi, nhanh hơn tôi nghĩ đó Nghiêm Hạo Tường!"
Chu Thừa cười nói, mắt lại không kiểm soát được mà nhìn chằm chằm vào bụng của Nghiêm Hạo Tường.
" Và hình như còn mang theo quà tặng kèm nhỉ?"
" Rốt cuộc mày muốn làm gì?"
Nghiêm Hạo Tường bực dọc hỏi,
" Làm gì? Tôi có thể làm gì được em sao? Em là ai chứ? Người tình của Enigma!"
Chu Thừa cười khinh bỉ nói.
" Tại sao lại cho Lưu Diệu Văn biết nơi này?"
Nghiêm Hạo Tường mặc kệ lời sỉ vả của ông ta mà vào thẳng vấn đề
"Em nói gì vậy? Biết gì cơ?"
" Đừng giả vờ nữa, mày cố tình để Lưu Diệu Văn tra ra nơi này để dụ cậu ấy đến, mục đích của mày là muốn lấy pheromone của cậu ấy để phục vụ cho thú tính kinh tởm của mày đúng không? Như cái cách mà mày đã làm với tao, con tao và những Alpha trội khác!!"
Nghiêm Hạo Tường càng nói càng kích động, cậu bây giờ là đang tức điên lên được. chỉ cần tên chó chết trước mặt dám phật lòng cậu, Nghiêm Hạo Tường lập tức có thể bẻ gãy tay gã!
" Nhìn kìa"
Chu Thừa nhìn cậu một lượt rồi nở nụ cười từ hao.
"Đúng là chỉ có em là hiểu tôi nhỉ?"
"Nhưng mày sẽ không làm được đâu, tao sẽ không cho mày hại bất kì người thân nào của tao nữa!!"
"Thôi nào, em có thể làm gì được tôi chứ?"
Chu Thừa tiền lại gần cậu, đưa tay nắm chặt lấy cằm của Nghiêm Hạo Tường.
"Một Alpha trội mất đi kí ức với một cơ thể yếu đuối thì làm được gì? Lưu Diệu Văn là Enigma, nhưng em đừng quên tôi cũng là Enigma."
Nghiêm Hạo Tường kinh tởm mà né đi bàn tay của hắn, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Mày không phải Enigma, vĩnh viễn không phải là Enigma, dù mày có làm mọi thứ, giết bao nhiều Alpha để lấy đi pheromone của họ thì mày vẫn chỉ mãi là một Beta tầm thường mà thôi."
Gương mặt Chu Thừa càng trở nên méo mó, nụ cười cũng dẫn trở nên kinh tởm hơn
"Vậy sao? Vậy để xem tôi có thể làm gì em nhé..."
Lần nữa tỉnh lại Nghiêm Hạo Tường đã bị trói chặt nằm ở trong một chiếc lồng kính, trên đầu còn bị gắn vô số những sợi dây được liên kết với một chiếc máy, miệng còn bị bịt chặt, Chu Thừa nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt bệnh hoạn.
" Tỉnh lại rồi! Tôi có tin tốt cho em đây."
Hắn vui vẻ tiến lại gần lồng kính, đặt bàn tay lên bụng của của Nghiêm Hạo Tường.
" Con của chúng ta... sắp có em rồi!!!"
cậu nghe vậy liền ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, như không tin vào tai mình mà liên tục dãy dụa. Chu Thừa thấy vậy thì liền cười khoái trí-
"Em yên tâm, tôi không làm gì em cả... đứa bé này là con của em và Lưu Diệu Văn... nhưng sau này cũng sẽ là của tôi thôi hâhhahaha!!!"
Nghiêm Hạo Tường nghe vậy liền càng thêm kích động, ánh mắt như chỉ muốn giết chết thằng chó trước mặt cậu ngay tại chỗ.
"Đừng kích động như vậy chứ... để ăn mừng thì chúng ta nên có một nghi thức nhỉ?"
Hắn nói rồi tiến lại gần chiếc máy được liên kết với những sợi dây được dán trên đầu của Nghiêm Hạo Tường
"Em nhớ nó chứ? Nhiều kỉ niệm lắm đó!"
cậu thấy vậy thì càng thêm kích động, cố gắng dãy dụa muốn thoát ra nhưng cả tay và chân đều bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín chủ có thể phát ra những tiếng kêu trong vô vọng.
hắn thấy vậy thì rất khoái chí, liền cho người đóng nắp của chiếc lồng kính lại rồi không do dự mà bấm nút.
Dòng điện từ máy chuyền thẳng đến những sợi dây rồi chuyền vào não của Nghiêm Hạo Tường khiến cậu đau đớn mà co rúm người lại, mắt trợn lên hiện rõ từng tia máu, mặt cũng đỏ hết cả lên, gân tay gân chân, mạch máu khắp cơ thể nổi rõ lên trông thấy.
Chu Thừa đứng một bên đắc ý nhìn Nghiêm Hạo Tường đang đau đớn và tuyệt vọng nhưng cũng liền bấm nút tắt
" Tạm ngưng ở đây thôi, con của chúng ta sẽ không chịu được mất"
Hắn cười nói khinh bỉ rồi cho người mở cửa lồng kính và bịt miệng của cậu ra.
Nghiêm Hạo Tường lúc này đã bất tỉnh không còn nhận thức được gì, hắn bước tới gần, xác định cậu thực sự bất tỉnh thì hài lòng rời đi
...
Lưu Diệu Văn bên này đang không ngừng check lại CCTV để xem rốt cuộc Nghiêm Hạo Tường đã đi đâu nhưng kết quả chỉ thấy sau khi hắn rời đi thì cậu cũng tỉnh lại và đi ra ngoài, sau đó CCTV ở văn phòng hắn lại xuất hiện cậu, chỉ thấy cậu đang không ngừng lục lọi như đang tìm gì đó rồi sau đó rời đi với tệp hồ sơ ở trên tay.
CCTV bên ngoài công ty và những CCTV của những toà nhà bên cạnh cũng không quay rõ được hướng đi của Nghiêm Hạo Tường, tất cả mất dấu khi cậu di chuyển ra khu vực ngoại ô.
" Cho người đi tìm khắp khu vực ngoại ô, dù là nơi nhỏ nhất cũng không được bỏ sót."
Lưu Diệu Văn nắm chặt tay tới bật máu, nghiến răng ra lệnh.
" Nhưng tệp hồ sơ đó là gì mà Nghiêm Hạo Tường lại lấy nó?"
Trợ lý Chu bên cạnh thắc mắc hỏi
Lưu Diệu Văn chợt nhớ ra gì đó, quay lại hỏi thư ký.
" Hồ sơ tôi kêu cậu điều tra để ở đâu rồi?"
"Ngay trong hộc tủ thứ 3 thưa Giám đốc."
hắn liền lập tức mở ra, hiển nhiên tất cả hồ sơ hắn cho người điều tra Nghiêm Hạo Tường và những người liên quan đều đã biến mất.
Lưu Diệu Văn chắc chắn là Nghiêm Hạo Tường đã một mình đến chỗ Chu Thừa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com