14
Nghiêm Hạo Tường ngồi ở góc khuất của quán bi-a, cầm lấy ly rượu trên bàn lắc vài vòng, đùa giỡn với mấy viên đá bên trong. Hắn ngước mắt nhìn đồng hồ rồi lại nhàm chán tựa vào lưng ghế, âm thầm cảm thán khoảng thời gian không có mặt Lưu Diệu Văn quả thật trôi rất chậm, mỗi ngày đợi đối phương tan làm giống như đợi hết một kiếp người.
"Tường ca!"
Lúc buồn chán như thế này, Hứa Phương bất ngờ từ bên ngoài chạy vào lớn tiếng gọi tên hắn.
"Nói."
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, gương mặt của Hứa Phương đối với sự thản nhiên của hắn lại cộng thêm mấy phần tức giận, thật sự giấu không nổi thứ cảm xúc bùng phát này, cao giọng trách hắn.
"Anh để Trương Chân Nguyên đi dễ dàng như vậy?!"
"Ừ." Nghiêm Hạo Tường gật nhẹ đầu, tùy tiện đùa giỡn với mấy đầu ngón tay của mình, một cái nhìn cũng không ném sang chỗ Hứa Phương. "Cậu cũng muốn đi à? Đi đi."
Không phải Nghiêm Hạo Tường không có cách xử lý khéo léo hơn để tránh vác thêm ân oán lên người Trương Chân Nguyên. Nhưng hắn cũng nghĩ qua rồi, cơ bản mối thù của hai người bọn họ không biết vì cái gì mà khắc đến sâu không thấy đáy, cho dù hắn có dùng cách gì cũng không hóa giải được.
Vì thế, hắn cho rằng bản thân muốn nói gì thì cứ nói, giai đoạn tiếp theo cứ đến chiêu nào thì tiếp chiêu đó, không cần tự hại mình tốn sức quá nhiều lại chẳng được lợi ích gì.
"Tường ca, anh biết rõ em không muốn đi. Anh . . ."
"Được, vậy cậu không đi." Nghiêm Hạo Tường lúc này mới nhìn Hứa Phương lần nữa, nhìn biểu cảm vẫn còn không vừa ý của người trước mặt, hắn nói thêm. "Việc này đã được mấy lão già cấp trên duyệt qua rồi. Cậu có ý kiến gì à?"
Hứa Phương nghe đến đây dường như không thể cùng Nghiêm Hạo Tường bàn luận gì thêm nữa, lắc đầu một cái sau đó liền bỏ ra ngoài. Hắn nhìn mấy bước chân thô bạo như muốn giẫm nát đất của Hứa Phương, cảm thán một câu "thù rất sâu".
Nghiêm Hạo Tường lần nữa xem đồng hồ, nhìn thấy đã đến giờ đón Lưu Diệu Văn về nhà liền đứng dậy rời đi. Chỉ là không ngờ đến người muốn gặp còn chưa gặp được đã bị người khác chặn ở giữa.
Nghiêm Hạo Tường đứng giữa hành lang bệnh viện nhìn Hạ Tuấn Lâm ở đối diện đang nhìn chằm chằm mình. Hắn biết Hạ Tuấn Lâm tính đến nay cũng hơn một năm nhưng người này đối với hắn vẫn luôn trong trạng thái vừa e ngại vừa không muốn tiếp xúc, đây có thể xem là lần đầu tiên cùng hắn đối mắt.
"Tôi với cậu . . ." Nghiêm Hạo Tường chỉ tay qua lại giữa hai người. "Có thâm thù đại hận gì à?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn lúc lâu, hít lấy một hơi giống như cố gắng dồn sự tức giận của mình vào trong, gập người chín mươi độ, nói với hắn.
"Tôi xin anh tha cho Trương ca đi."
"Hả?"
Nghiêm Hạo Tường bày ra bộ dạng ngơ ngác, tiến thêm vài bước đến gần chỗ người kia, hắn hơi xoay người nhìn vào phòng bệnh ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, cơ mặt chợt giãn ra chút ít do đã biết nguyên nhân.
Bên trong phòng là cảnh Trương Chân Nguyên đang được băng bó vết thương, Nghiêm Hạo Tường hơi nheo mắt muốn đếm xem rốt cuộc thử đối phương bị đánh ở bao nhiêu vị trí trên người. Trên đầu Trương Chân Nguyên dán một miếng băng gạc trắng, khóe miệng bên thì bầm tím bên lại chảy máu, cánh tay, bả vai mỗi nơi lại có vài vết trầy xước.
Cái cơ thể đầy thương tích này nhìn thoáng qua thì có vẻ trầm trọng, thật ra vết thương trên người Trương Chân Nguyên tuy nhiều nhưng không nặng, có thể chỉ bởi vì sơ suất khi đấu với nhiều người mà hình thành. Nghiêm Hạo Tường chỉ liếc mắt một lần liền không khỏi cảm thán quả là Trương Chân Nguyên, nếu như đổi lại là hắn, nhất định đã bị đánh thành bộ dạng thừa sống thiếu chết từ lâu.
"Tường." Trương Chân Nguyên vừa ra khỏi phòng bệnh liền nhẹ giọng gọi hắn. "Mọi chuyện xử lý xong rồi."
Nghiêm Hạo Tường nghe nói chỉ khẽ gật đầu, bước thêm mấy bước, khoác vai Hạ Tuấn Lâm, chỉ vào người Trương Chân Nguyên.
"Cậu nhìn cho kỹ." Nghiêm Hạo Tường thở dài, nâng mặt Hạ Tuấn Lâm hướng về phía Trương Chân Nguyên. "Mấy vết thương này không phải tại tôi, mà là vì cậu."
Trương Chân Nguyên nhìn thấy hành động của Nghiêm Hạo Tường tuy không có biểu hiện rõ ràng nào nhưng đôi chân lại khẽ động, dường như muốn tiến đến đoạt lại người của mình. Về phần hắn, chỉ cần nhìn thấy người vừa sơ cứu cho Trương Chân Nguyên bước ra khỏi phòng khám, không nói thêm lời nào đã buông bỏ Hạ Tuấn Lâm, vỗ lưng đối phương hai cái rồi lập tức đẩy sang cho Trương Chân Nguyên.
"Giữ người của cậu cho cẩn thận."
Ánh mắt hắn thoáng chốc trở nên nghiêm nghị, hướng thẳng đến Trương Chân Nguyên, câu nói không giống như một lời đe dọa mà giống như lời dặn dò hơn.
"Thế này là xong rồi đúng không?" Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh nhìn hai người còn lại rời đi, huých vào tay hắn một cái.
"Tôi làm sao mà biết được." Nghiêm Hạo Tường thở dài, vươn vai, cảm thấy cơ thể hôm nay có chút mệt mỏi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn nhướng mày một cái rồi quay người lần nữa đi vào phòng khám dọn đồ, hắn đứng tựa người vào cửa phòng khám, ném ánh mắt hoài nghi lên người đối phương.
"Bác sĩ Lưu sao hôm nay lại thành người hóng chuyện rồi, cậu chưa dọn dẹp xong đã ra ngoài, bình thường làm gì có chuyện này."
"Hôm nay ra ngoài ăn đi."
Lưu Diệu Văn kéo khóa túi, dường như không để ý đến lời nói của Nghiêm Hạo Tường, nhưng đối phương không giống như ngày thường muốn đi thì liền đi. Lần này khi lướt qua người Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn bất ngờ bắt lấy cổ tay, kéo hắn cùng đi.
Không cần nói đến cũng biết Nghiêm Hạo Tường bởi vì hành động này mà ngẩn ngơ cả buổi, ngay cả khi thức ăn đã được bưng đến trước mặt hắn vẫn còn đang nhìn cổ tay mình, khóe miệng khẽ nâng. Mà Lưu Diệu Văn nhìn thấy biểu hiện của hắn liền bắt đầu cảm thấy ngứa mắt, cái chân đang an ổn để dưới bàn lập tức nâng lên đá vào chân hắn một cái.
"Ăn đi."
Nghiêm Hạo Tường cũng không phản bác lại tiếng nào, chầm chậm tách xương cá, bỏ vào trong bát hắn một miếng cá lớn rồi gác đũa về vị trí cũ, hết nhìn người trước mặt ăn rồi lại quay sang nhìn cơn mưa bên ngoài. Lưu Diệu Văn lúc nhận thức Nghiêm Hạo Tường lại bắt đầu không động, ngước mắt nhìn hắn vài lần sau đó không nhanh không chậm nói.
"Tôi hôm nay khám cho vài người toàn mấy loại bệnh thông thường với thêm Trương Chân Nguyên bị đánh hơi thảm, cơm trưa của bệnh viện hôm nay không được ngon cho lắm, còn có . . ."
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tông giọng đều đều của đối phương giống như đọc kinh, nhìn miếng cá cuối cùng trong bát vừa được Lưu Diệu Văn bỏ vào miệng, đưa tay cầm đũa gỡ cá, tiếp tế lương thực cho người kia, miệng khẽ phát ra tiếng cười, từ tốn ngắt lời.
"Cậu kể với tôi mấy chuyện vớ vẩn đó làm gì?"
"Anh thì sao?" Lưu Diệu Văn nhìn hắn. "Hôm nay có chuyện gì?"
Nghiêm Hạo Tường thoáng giật mình rồi lại ngẫm nghĩ, cảm thấy bản thân nãy giờ cũng không có thể hiện mình bất ổn chỗ nào, nhưng lời Lưu Diệu Văn nói ra giống như chắc chắn là hắn đang có chuyện gì đó khó khăn lắm.
Hắn thừa nhận, bản thân quả thật có chút vấn đề về tinh thần, hắn bởi vì ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm cùng cái nhấc chân của Trương Chân Nguyên ban nãy làm cho có chút khó chịu. Nhưng hiện tại hắn đã tự giải quyết vấn đề của mình xong xuôi, đây vốn dĩ cũng chẳng phải việc gì lớn.
"Ngoài những chuyện mắt cậu nhìn thấy ra, tôi làm gì còn chuyện gì."
"Nghiêm Hạo Tường, . . ." Lưu Diệu Văn thoáng dừng lại. "Tốt nhất là như lời anh nói."
Nghiêm Hạo Tường nghe Lưu Diệu Văn nói, chỉ nhún vai một cái, xem như việc này đến đây là kết thúc.
Lúc hai người bọn hắn ăn xong, cơn mưa bên ngoài cũng vơi bớt, Lưu Diệu Văn lôi từ trong túi ra một cái ô lớn, cùng Nghiêm Hạo Tường đi về nhà.
Nếu như là ngày thường, con đường vắng vẻ trước mặt có khi đã được lấp đầy bởi giọng nói của Nghiêm Hạo Tường nhưng hôm nay không gian lại im lặng đến lạ. Nghiêm Hạo Tường cũng không phải mang tâm trạng nặng nề gì, chỉ là không hiểu vì sao hiện tại trong đầu hắn chẳng nghĩ ra được thứ gì để nói.
Vậy nhưng cái người luôn im lặng đi bên cạnh hắn trước giờ lại bất ngờ lên tiếng.
"Nghiêm Hạo Tường."
"Làm sao?" Nghiêm Hạo Tường hơi liếc sang người bên cạnh.
"Việc gì giúp được thì giúp, còn gánh hộ thì bỏ đi, đừng có làm."
Lời này của Lưu Diệu Văn có khi chẳng phải do cậu ta đột nhiên nghĩ đến mà nói ra, có khi châm ngôn sống này đã xuất hiện trong đầu từ lúc đối phương có nhận thức về cuộc đời. Nghiêm Hạo Tường còn nghĩ, lời trong đầu của Lưu Diệu Văn rất có thể là "chuyện người khác đừng xía vào", triệt để không muốn giúp đỡ gì hết, nhưng bởi vì phải đem đi nói với ai đó mà sửa đổi đôi chút.
"Này." Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, đẩy vai người bên cạnh. "Tôi không phải người tốt thế đâu."
Lưu Diệu Văn lúc nghe Nghiêm Hạo Tường nói thì dành tặng cho hắn một cái lườm lạnh sống lưng, sau đó rất nhanh liền quay về nhìn đường, âm trầm trả lời.
"Anh không phải người tốt thì tôi nhắc anh làm gì."
Lưu Diệu Văn chỉ bằng một câu này đã lập tức khiến cho bước chân của Nghiêm Hạo Tường dừng lại, nụ cười trên gương mặt hắn cũng tắt hẳn. Lưu Diệu Văn thắng lại không kịp với tốc độ của Nghiêm Hạo Tường, lùi lại hai bước, gạt đi mấy giọt nước mưa rớt trên vai mình, cau mày quay sang nhìn hắn.
"Còn không đi?"
"Đi." Nghiêm Hạo Tường lần nữa nở nụ cười, sát lại gần chỗ Lưu Diệu Văn, khoác vai người kia đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com