Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"Lưu Diệu Văn. Hôm nay cậu có vẻ nhẹ nhàng với tôi nhỉ?"

"Ừ." Lưu Diệu Văn đóng nắp lọ thuốc, chống tay ra sau, nhìn người bên cạnh. "Đang thương hại anh đó."

Vậy nhưng Nghiêm Hạo Tường nghe thấy câu nói thiếu đánh của Lưu Diệu Văn cũng không có tức giận, người kia trở lại trạng thái nằm ngửa, nghiêng đầu nhìn sang chỗ hắn, nói.

"Đàn em đẹp trai, cậu quan tâm đến tôi thế này là hỏng rồi."

Lưu Diệu Văn cau mày nhìn Nghiêm Hạo Tường, hắn không hiểu đối phương chính xác là đang có ý gì, mà hắn cũng không muốn hiểu, dù sao người kia vẫn luôn nói những câu vô nghĩa như thế rất nhiều lần.

"Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn mệt mỏi kéo chăn quá nửa người, gần như sắp bị cơn buồn ngủ đánh sập, nghe thấy người bên cạnh hỏi chỉ khẽ gằn một tiếng xem như trả lời. Nghiêm Hạo Tường ngược lại rất tỉnh táo, ngồi dậy, chăm chú nhìn hắn.

"Lúc cậu nhìn thấy cơ thế tôi ấy." Nghiêm Hạo Tường dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp. "Cậu không có cảm giác gì à?"

"Cảm giác gì?" Lưu Diệu Văn chớp mắt, khó hiểu nhìn đối phương.

Khuôn miệng Nghiêm Hạo Tường chợt nâng lên, báo hiệu cho Lưu Diệu Văn biết cao năng sắp xuất hiện, nhưng đối phương còn chưa kịp nói gì thì một âm thanh kì lạ đột nhiên vang lên, dường như là từ phòng bên cạnh. Mà khi nghe thấy âm thanh này ý cười trên gương mặt Nghiêm Hạo Tường lại càng thêm rõ, người kia nhích người đến gần chỗ hắn, nói.

"Thì cảm giác . . ." Lưu Diệu Văn cau mày, nhìn gương mặt của đối phương mỗi lúc một gần. "Giống như hai người bọn họ ấy."

Lưu Diệu Văn theo hướng tay của Nghiêm Hạo Tường nhìn vào bức tường bên cạnh, không cần hỏi thêm cũng biết rõ hai người mà đối phương nhắc đến chắc chắn là Trương Chân Nguyên cùng Hạ Tuấn Lâm, mà một loạt âm thanh vừa rồi cũng cho biết hai người bọn họ đang làm mấy chuyện thân mật, gia tăng tình cảm.

Nghĩ đến vấn đề này, khóe miệng Lưu Diệu Văn khẽ giật vài lần, nghiêng đầu nghiến răng hỏi đối phương.

"Anh muốn chết à?"

"Cậu đánh lại không?" Nghiêm Hạo Tường xoay người một cái, chống tay hai bên người, giam hắn nằm ở dưới.

Lưu Diệu Văn có hơi ngơ ngác, còn nhớ những lần trước mỗi lần hắn dùng câu này đe dọa, Nghiêm Hạo Tường sẽ lập tức ngậm miệng, hắn vẫn còn chưa nghĩ đến nếu một ngày người kia phản kháng thì sẽ thế nào. Nhưng Nghiêm Hạo Tường sau khi ổn định vị trí cũng không làm gì thêm, cứ như vậy từ phía trên nhìn xuống gương mặt hắn, rất lâu sau đó, đối phương thong thả lên tiếng.

"Tôi biết cậu có thành kiến với tôi, bởi vì tôi giống với Lưu Tín."

"Không giống."

Lưu Diệu Văn không suy nghĩ gì nhiều, đơn giản là sau khi nghe thấy lời khẳng định của đối phương, hắn liền muốn lên tiếng đính chính lại một chút.

Từ trước đến nay, Lưu Diệu Văn chưa từng cho rằng Nghiêm Hạo Tường cùng với Lưu Tín giống nhau, tất cả những thứ hắn nhận định về đối phương, lúc ban đầu là dựa vào ngoại hình, sau này chính là dựa vào cử chỉ, tính cách. Nếu như hắn có thành kiến với đối phương, thì cũng là do anh ta làm cho hắn có thành kiến, chứ chẳng phải do giống với một ai đó.

Huống hồ, hắn chưa từng cho rằng mình đối với Nghiêm Hạo Tường có thứ gọi là thành kiến.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường im lặng một lúc lâu, mơ hồ phát hiện lúc hắn nói câu đó, đôi mắt người kia khẽ mở lớn hơn chút, biểu hiện cũng dường như trở nên nghiêm túc hơn.

"Lưu Diệu Văn, tôi nói cậu nghe một chuyện." Nghiêm Hạo Tường tựa hồ phát hiện ra một chuyện rất thú vị, vui vẻ nở nụ cười. "Chuyện này, tôi cũng không tin được."

"Chuyện gì?" Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, khó hiểu nhìn đối phương,

"Tôi thích cậu."

Lưu Diệu Văn nghe thấy câu nói của người kia, không tránh né ánh mắt đang chiếu thẳng vào người mình nhưng vẫn có chút hoang mang khó tả.

Cuộc đời hắn không phải chưa từng có người tỏ tình, có người còn chưa từng nói chuyện với hắn dù chỉ một câu đã trực tiếp tìm đến hắn bày tỏ, mà hắn cũng sẽ lấy vấn đề này làm lý do từ chối. Nhưng còn Nghiêm Hạo Tường, người lúc nào cũng dính lấy hắn, nhưng hắn từ trước đến nay chỉ xem người này là một người bạn không hơn không kém, và hắn đối với việc xác nhận vị trí bạn bè này đã có thể coi như bản thân đạt được thành công to lớn trong cuộc đời chẳng để ai vào mắt của mình.

Lại nói, bản thân hắn dường như cũng không muốn để cuộc đời của mình giống với Lưu Tín.

Lời nói từ chối đã có sẵn trong đầu chỉ chực chờ nhảy ra khỏi khoang miệng, nhưng đối mặt với ánh mắt chân thành của đối phương, hắn không hiểu vì sao không thể phát ra thành tiếng.

Về phần Nghiêm Hạo Tường, đối phương dường như hoàn toàn nhìn thấy được sự hoang mang cùng khó xử của Lưu Diệu Văn, thở dài một hơi, nâng cằm hắn lắc lắc vài cái.

"Bỏ đi, nói chuyện với người như cậu thật vô vị quá chừng."

Nghiêm Hạo Tường nằm lại vị trí cũ, đưa tay ôm ngực rồi vờ đấm nhẹ vài lần lên đó, Lưu Diệu Văn bên này quay sang, cau mày nhìn một loạt động tác nhỏ của đối phương, thắc mắc.

"Làm gì vậy?"

"Đau lòng đó." Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt lớn. "Không biết hả?"

Nói rồi, đối phương lại xoay người, úp mặt vào gối, thở dài.

"Lại làm sao nữa?" Lưu Diệu Văn khi nãy bị dọa đến tỉnh ngủ, rất chăm chỉ nói chuyện cùng người bên cạnh.

"Tôi cảm thấy, tôi muốn đánh người." Nghiêm Hạo Tường nắm tay, đập nhẹ xuống giường. "Trương Chân Nguyên đâu rồi?"

Lưu Diệu Văn nghe hỏi liền ném cho đối phương một ánh mắt khinh thường, hàm ý rất rõ ràng rằng Nghiêm Hạo Tường cơ bản đánh không lại. Hắn gượng gạo đưa tay kéo chăn trùm quá nửa đầu người bên cạnh, trước khi nằm xuống còn nhiệt tình vỗ lên vai đối phương hai cái.

"Đi ngủ đi."

Sau ngày hôm đó, Nghiêm Hạo Tường không có đến tìm Lưu Diệu Văn nữa, hắn mặc nhiên cho rằng chuyện buổi tối hôm đó ít nhiều ảnh hưởng đến người kia, mãi đến vài ngày sau đó mới được biết đối phương cùng Trương Chân Nguyên làm việc cho ông lớn nào đó, đã đi sang thành phố khác có lẽ sắp quay về.

Lưu Diệu Văn lúc nghe nói đến chỉ ậm ừ xem như đã hiểu, cũng không lo lắng gì nhiều, hắn vẫn tiếp tục vận hành cuộc sống như bình thường, nhưng vào cái ngày được Hạ Tuấn Lâm ấn định là ngày hai người bọn họ quay về, hắn lại bất ngờ gặp chuyện.

Ngày hôm nay, bệnh viện mà Lưu Diệu Văn làm việc bất ngờ có một ca phải phẫu thuật gấp, lại còn vào lúc gần hết giờ làm việc, hắn cũng vì vậy mà tan làm trễ hơn bình thường. Lúc hắn đi ngang qua con hẻm vắng, nơi chứa quán bi-a của Nghiêm Hạo Tường làm chủ, đột nhiên nghe thấy tiếng rên khe khẽ của người nào đó. Hắn liếc mắt vào trong, theo ánh đèn của bảng hiệu quán mà nhìn mới phát hiện hóa ra là một đám côn đồ đang đánh người.

"Không, không phải, Trương ca . . .cậu ấy cho tôi nợ, cho tôi nợ đến tuần sau cơ mà . . ." Cậu thanh niên nằm ở dưới nền đất, dùng hai cánh tay ôm lấy chân tên cầm đầu, cố gắng ngăn cản những cú đá của gã.

"Trương ca?" Tên đứng đầu cười khẩy, rút chân khỏi gọng kìm đang trói buộc phía dưới, cao giọng đáp lời. "Mày nghĩ tên đó là lão đại ở đây chắc."

"Tao nói cho mày biết, tên đó ở đây chả là cái thá gì hết."

"Rõ chưa."

"Có nghe rõ chưa hả?!"

Cứ sau mỗi câu nói, tên đó lại đá vào người phía dưới một cái, Lưu Diệu Văn chỉ từ đằng xa nhìn thôi cũng đủ để nhận thức được sự tức giận của đối phương, thầm nghĩ chắc tên nhóc này phải hận Trương Chân Nguyên đến tận xương tủy.

Nhưng Lưu Diệu Văn cũng đứng nhìn đó mà thôi, con người hắn trước nay vốn chỉ được cái thân to lớn, đừng nói đến việc giỏi đánh nhau, tới việc đấm người hắn còn chưa thử một lần nào. Hơn hết, hắn chẳng quan tâm đến mấy việc cứu người gì đó là bao, chỉ liếc mắt nắm bắt tình hình rồi liền muốn rời đi.

Lưu Diệu Văn cứ thế bước qua con hẻm tối, nhưng còn chưa đi được mấy bước, câu nói khi xưa của Nghiêm Hạo Tường lại chợt vang lên trong đầu hắn.

"Lưu Diệu Văn, cậu không phải là bạn tôi thì cũng phải là người chứ."

Đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay loạn, hắn không hiểu vì sao bản thân vẫn còn giữ câu nói này trong não mình, hắn đứng giữa con đường vắng vẻ, chống hông, thở một hơi.

Nghiêm Hạo Tường, khi nào anh ta quay về nhất định sẽ bị hắn dần cho ra bả mới thôi.

Lưu Diệu Văn nghĩ rồi liền nhanh chân quay về con hẻm ban nãy, không nói gì trực tiếp ném mạnh cái túi của hắn vào mặt một tên trong đám người kia, mấy cuốn sách y bên trong của hắn vậy mà đủ sức để làm cho gã đứng không vững, lùi lại hết mấy bước.

"Lại thêm cái thứ gì đến vậy hả?!" Tên cầm đầu tức giận quay sang, nhìn về phía hắn.

"Thả người."

Ngược lại với biểu hiện điên tiết của tên trước mặt, Lưu Diệu Văn vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm của mình, còn muốn cúi người đỡ người phía dưới đứng lên, kết quả bị bộ dạng dính đầy bụi bẩn của đối phương làm cho từ bỏ ý định.

"Đứng dậy." Lưu Diệu Văn đá nhẹ vào người đang nằm dưới đất. "Không định chạy à?"

"Mày nghĩ mày là ai vậy hả?!"

Tên cầm đầu nhìn cách Lưu Diệu Văn làm cho cậu ta biến thành không khí, gương mặt dần đỏ lên, tức giận hét một câu, tay xiết chặt thành nắm đấm, vừa nói xong liền vung tay. Hắn theo động tác của đối phương, nghiêng người muốn tránh nhưng cú đấm này cơ bản không thể vươn tới hắn, bởi vì có người vừa xuất hiện dùng một tay đã bao trọn lấy tay của cậu ta.

"Hứa Phương, tôi khuyên cậu bình tĩnh chút."

"Trương Chân Nguyên." Hứa Phương nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị khóa chặt của mình, nghiến răng nói. "Anh xuất hiện đúng lúc quá nhỉ?!"

Trương Chân Nguyên chán nản, chỉ bằng một đẩy đã khiến lưng đối phương đập thẳng vào bức tường phía sau, y đi đến chỗ Lưu Diệu Văn, vươn tay đỡ người đang nằm dưới nền đất lạnh, vác lên lưng. Mà Hứa Phương ở đối diện đang nhìn chằm chằm về phía Trương Chân Nguyên, cậu ta vươn tay chụp lấy một cây gỗ lớn ở dưới đất, trực tiếp lao đến chỗ y.

Lưu Diệu Văn lúc này đang lò mò đi tìm lại túi của mình, ánh mắt lướt qua nhìn thấy hành động của Hứa Phương, đầu óc còn chưa kịp nghĩ, cơ thể đã tự động đứng chắn trước mặt người kia từ lúc nào. Xem động tác của cậu ta dường như không có ý định dừng lại, hắn nhắm mắt chờ đợi cơn đau sắp đến, bỗng bên tai hắn vang lên tiếng động lớn kinh hồn, nhưng cơ thể chẳng mang theo chút đau đớn nào.

"Lưu Diệu Văn."

Bên tai Lưu Diệu Văn vang lên tiếng gằn nhẹ, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc liền lập tức mở mắt. Nghiêm Hạo Tường đứng đối diện đưa tay vịn vào cổ hắn, gương mặt vẫn giữ nét tươi cười như cũ, chỉ tay lên vai mình, nói.

"Tôi bị thương rồi." Khuôn miệng Nghiêm Hạo Tường khẽ nâng lên. "Đau quá."

Đôi mắt Lưu Diệu Văn mở to hơn thường ngày một chút, cơ hồ vừa trải qua một đợt chấn kinh, hắn lặp lại câu nói bản thân đã phát ra vô số lần, nhưng thái độ chán nản hay khinh bỉ đều bị đánh bay đi mất, âm trầm lại có chút tức giận tiếp lời.

"Nghiêm Hạo Tường. Anh có bệnh hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com