Chiến Y Nhuộm Máu Tình Ý Bắt Đầu
Gió lạnh như dao, tuyết rơi trắng trời vùng biên ải.
Tiêu Phong nằm trong một doanh trại dã chiến tạm thời, bên cạnh chỉ còn vài thân tín cận vệ, thương thế đầy mình, áo giáp rách nát, máu đã khô trên tay và cổ áo. Mai phục bất ngờ từ quân Lương khiến hơn nửa binh lực Thái tử tổn thất. Tin quân cứu viện chưa đến, lòng người đã loạn.
Còn chàng - Thái tử của một quốc gia, giờ lại nằm nơi rừng hoang giá lạnh, không biết đợi được bao lâu nữa.
Ngay khi đêm tối phủ xuống, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên giữa bão tuyết.
Một thân ảnh cưỡi ngựa dẫn đầu, áo choàng đỏ thẫm tung bay như lửa cháy giữa nền trắng xóa. Người đó giương cao trường thương, ra hiệu dừng quân, ánh mắt sắc lạnh không thua gì đao kiếm.
Tiêu Phong nửa tỉnh nửa mê, vẫn nhận ra ngay - là nàng.
"Vân... Hi?" Chàng khẽ gọi, giọng khản đặc.
Nàng nhảy xuống ngựa, quỳ gối cạnh chàng. Áo giáp trên người còn vương máu tươi chưa kịp khô, mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn cứng rắn:
"Ta đến rồi. Không ai được phép cướp mạng chàng... kể cả trời."
Tiêu Phong siết chặt tay nàng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy có người đến vì mình không phải vì ngai vị, không vì quyền thế, mà đơn giản - vì là chàng.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cao ngạo ấy dịu xuống, như mảnh băng lâu năm bắt đầu tan chảy.
Khương Vân Hi không nói thêm lời, cùng thuộc hạ nhanh chóng đưa chàng về hậu doanh. Nửa đêm, chàng lên cơn sốt. Nàng ngồi bên canh suốt, đút thuốc, đắp khăn lạnh, chưa từng rời khỏi.
Đến khi chàng tỉnh lại, điều đầu tiên thấy là nàng ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm lấy tay chàng, ngón tay bị lạnh đến tím tái.
Tiêu Phong đưa tay khẽ vuốt mái tóc nàng, cất giọng thì thầm:
"Vân Hi... nàng thật sự khiến ta không thể không nhìn lại mình."
---
Chương 4: Một Nụ Cười - Đổi Cả Đông Cung
Sau khi trở về, Đông Cung không còn như xưa.
Từ lúc Tiêu Phong tỉnh lại sau trận đó, chàng không còn nói lời lạnh nhạt, cũng không viện cớ bỏ tẩm điện. Mỗi đêm đều trở về, có khi chỉ là cùng nàng uống trà, đọc sách, có khi im lặng cùng nàng ngắm trăng.
Một lần nọ, trong lúc luyện võ, Tiêu Phong đánh rơi kiếm, Vân Hi nhặt giúp, vô ý chạm phải tay chàng.
"Còn đau không?" - Nàng hỏi.
Chàng không đáp, chỉ nắm lấy tay nàng, mỉm cười:
"Nếu nàng chịu dịu dàng thế này sớm hơn, ta đã sớm 'hồi tâm chuyển ý' rồi."
Vân Hi đỏ mặt, định rút tay lại nhưng bị chàng giữ chặt.
"Nàng từng nói, ta chưa đủ để nàng giao phó cuộc đời. Vậy... giờ thì sao?"
Khương Vân Hi nhìn sâu vào mắt chàng - không còn ngạo mạn, không còn lạnh lùng - chỉ còn chân thành cùng một chút mong chờ. Tim nàng chợt khẽ run, nhưng môi lại cong lên:
"Chàng còn dám làm ta giận, ta vẫn sẽ đánh."
Tiêu Phong bật cười, nắm tay nàng đặt lên ngực mình:
"Vậy thì đánh vào đây - vì tim ta từ lâu, đã không còn là của riêng ta nữa."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com