Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lửa gần gom

Lễ cưới diễn ra trong sự rình rang chưa từng thấy.

Toàn thành treo đèn kết hoa, bá quan văn võ xếp hàng chúc mừng, nhưng trong lòng ai cũng thầm nghi ngờ - vị Thái tử cuồng ngạo kia thật sự cam tâm cưới một nữ tướng "quật cường như nam nhân" làm chính thê sao?

Ngày động phòng, gió thu lạnh lẽo thổi qua lớp màn lụa đỏ mỏng manh. Trong tẩm điện, ánh nến chập chờn như soi rõ hai người đang ngồi đối diện nhau, khoảng cách chừng một bàn trà, xa như cách cả thiên sơn vạn thủy.

Tiêu Phong khoanh tay, liếc nàng từ trên xuống dưới:
"Khương nữ tướng, ta tưởng nàng sẽ mặc giáp sắt lên kiệu hoa."

Khương Vân Hi không hề kém miếng, nhướng mày đáp:
"Ta cũng tưởng Thái tử sẽ mang kiếm đến động phòng, tiện tay chém ta một nhát."

Chàng bật cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng:
"Bổn thái tử không có hứng thú với nữ nhân chỉ biết múa đao. Cưới nàng, là ý chỉ của phụ hoàng, đừng ảo tưởng quá nhiều."

Nàng đáp lại không chút do dự:
"Vừa hay, ta cũng không muốn dính líu tới một kẻ ngạo mạn chưa lớn nổi thành đế vương mà đã coi thiên hạ chẳng ra gì."

Câu đó như đâm thẳng vào lòng Tiêu Phong. Bao năm qua, không ai dám nói hắn như vậy - trừ nàng. Mà cũng chỉ có nàng, hắn mới không giận đến muốn chém đầu ngay lập tức.

Tiêu Phong đứng dậy, vén áo rời khỏi tẩm điện, để lại tân nương một mình giữa màn đỏ trống trải. Nhưng khi chàng đi khuất, ánh mắt nàng khẽ rung động. Không phải vì giận, mà vì trái tim chưa từng vì ai mà loạn nhịp... ngoại trừ chàng.

Từ đó, Khương Vân Hi sống trong Đông Cung không danh không phận thực, là chính thê nhưng như người xa lạ. Nội thị nịnh nọt thiếp thất, cung nữ lạnh nhạt ra mặt, đến cả thái giám cũng xem thường nàng là "nữ tướng thô lỗ chẳng hiểu lễ nghi".

Nhưng Vân Hi không yếu đuối. Nàng học lễ nghi, học quản lý Đông Cung, sáng luyện võ, tối đọc sách. Chẳng bao lâu, đám người từng cười nhạo đều im bặt, vì họ phát hiện - người nữ nhân này không cần ai ban quyền, nàng tự tạo nên uy quyền cho mình.

Còn Tiêu Phong - dù ngoài miệng khinh thường, nhưng mỗi khi nghe về nàng xử lý việc hậu viện, huấn luyện binh lính trong phủ Thái tử, ánh mắt chàng luôn bất giác ánh lên tia tán thưởng.

Mùa đông năm đó, Tiêu Phong trúng mai phục khi đi tuần biên ải phía Bắc. Tin truyền về, hoàng cung rúng động. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Khương Vân Hi đã mặc chiến bào, dẫn theo hai ngàn kỵ binh rời cung.

Trước khi đi, nàng để lại một câu:
"Đông Cung có ta, sẽ không để Thái tử chết ngoài sa trường."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com