Vàng
Một, đó là màu của "năng lượng".
Mới ra mắt, lại vừa đạt giải Tân Binh Xuất Sắc, nên áp lực công việc chất chồng lên đôi vai của mười cô gái, lên đôi vai Joo Kyulkyung. Nhưng không vì thế mà cô gái nhỏ này tỏ ra mệt mỏi, em luôn chăm chỉ, ngoan ngoãn, luôn tràn đầy năng lượng. Nhiệt huyết từ em giữ cho cả nhóm vui vẻ và năng suất.
Và, em cũng là "cục pin" đáng yêu của ai đó nữa. Em biết, nếu không có em người ta khó mà sinh hoạt bình thường với đống lịch trình như bài tập của học sinh sắp thi đại học kia, chứ đừng nói là khỏe mạnh.
Bí quyết? Nhõng nhẽo bắt Jung Chaeyeon cưới em.
Haha một phần thôi (em giỡn mà gật đầu cái rụp...), phần còn lại là chăm lo săn sóc cho cục ngơ kia, lí do là cục ngơ đó toàn lo người khác không à (đặc biệt là em nè hihi~), còn bản thân thì mặc kệ.
- Chae, em để thuốc bổ trên tủ đầu giường, mỗi ngày mỗi uống cho em.
Đều đặn vài tháng lại có lọ mới xuất hiện.
Hai, nó tượng trưng cho "niềm hạnh phúc".
"Hạnh phúc" là gì? Chaeyeon vẫn thường tự hỏi bản thân. Là đứng trên sân khấu trước đông đảo người hâm mộ? Là nghe tên mình được hét vang cùng hàng loạt các tính từ mĩ miều? Là đọc những dòng yêu thương từ những người xa lạ? Đúng, về khía cạnh nghề nghiệp. "Hạnh phúc" này phần nào quá xô bồ, đông đúc, và có thể nói là không chắc chắn.
Có một hạnh phúc khác, chứa một nụ cười tươi tựa cánh đồng đầy hoa mặt trời, được lấp đầy bằng tiếng khúc khích thích thú của đứa trẻ được chiều chuộng, và được tô điểm bằng đôi má trắng đỏ lên như màu son em ưa thích - thứ ngọt lịm trên môi Chaeyeon sau mỗi nụ hôn, dù ngắn hay dài.
Bây giờ thì nàng biết, hạnh phúc là một cái tên, đó là: Zhou Jieqiong.
Ba, vàng là sắc "nắng".
Ánh nắng vàng giòn tan bao phủ vạn vật, ban cho sự sống, xua tan màn đêm lạnh lẽo.
Zhou Jieqiong ấm áp ôm lấy Jung Chaeyeon vào lòng, giọng nói ngọt ngào tựa cơn mưa dài sảng khoải cứu rỗi hoang mạc khô cằn,
- Em yêu Chae.
ba từ nhẹ nhàng, nhưng chắc nịch mang mọi mệt nhọc ném đi.
Phòng nhỏ, đèn tắt, nhưng không tối, không lạnh vì có Nắng trong tim.
- Nắng ơi, Chae cũng yêu em.
—
Sát mông luôn ối giồi ôi...
Còn nữa, chưa hết đâu nha...
For 16/12/17| 12.16 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com