thứ 6
Chiếc xe buýt ì ạch tiến vào bến. Trên loa là tiếng nhắc nhở kiểm tra hành lí quen thuộc. Xe phanh khá gấp nhưng chẳng mấy ai bất ngờ. Đợi xe dừng hẳn, mọi người nhanh chóng tiến về phía cửa. Lần nào cũng thế, luôn có dăm ba bác xe ôm đứng sẵn ở đấy, ngay trước cửa xe, ân cần hỏi han, chào mời, chèo kéo.
Sáng nay có mưa, mọi thứ đều chưa khô hẳn. Một vài người vội vã, đạp mạnh qua vũng nước, nước toé lên. Một vài người khác bình thản hơn, bước từng bước thận trọng sợ đôi giày mới dính bẩn. Các bác xe ôm vẫn luôn miệng tìm khách. Bây giờ cũng đã gần trưa.
Có một cô bé đeo chiếc ba lô to hơn thân người đang lễ phép hỏi thăm người phụ xe, người phụ xe chỉ tay về phía trái anh ta. Cô bé cúi đầu cảm ơn rồi rảo bước về phía đó. Tìm được chiếc xe cần tìm, cô bé lấy điện thoại gọi về cho gia đình, phần để thông phần để than mệt. Người phụ nữ trẻ tuổi mặc chiếc áo nắng xỉn màu cầm nhiều túi bánh mì đến gần, cô bé lưỡng lự vài giây rồi lấy hai chiếc bánh mì dài để trong cùng một túi, có lẽ vì chị kia không bán lẻ. Cô bé đeo ba lô không ăn ngay mà gập đôi chiếc bánh mì nhét vào trong ba lô, chắc cô không mua vì đói mà mua để đề phòng khi đói. Nhìn cô bé có vẻ chật vật với đống hành lí của mình, dây tai nghe mắc vào khẩu trang rồi mắc vào quai ba lô, loay hoay đến vài phút cô mới tách riêng được chúng ra. Nghe người bên cạnh nói gì đó, cô bé khó chịu và nặng nhọc cúi xuống nhặt chiếc kính rơi từ tay khi nãy rồi đeo lên. Nheo mắt. Thở dài một cái.
Không chỉ có các bác xe ôm, những tài xế taxi mà cả những anh, những chú phụ xe cũng không ngừng mời khách. Có anh phụ xe đội chiếc mũ màu xanh lá chạy vội về phía người đàn ông chở nhiều hàng, hỏi xem ông ta có muốn gửi hàng hay không. Anh làm vậy vì hôm nay xe vắng khách, anh muốn vớt vát chút ít tiền cước gửi hàng. Nhưng không được, anh quay về, bước chân buồn buồn.
Trên xe vẫn là cái mùi ấy, mùi của cái hộp kín, mùi ám ảnh đối với một số người, "mùi thơm" với một số ít khác.
Mọi người đã lên hết, xe bắt đầu lăn bánh. Có âm thanh gì đó vui vui. Bác lái xe đang huýt sáo, tiếng sáo quyện lại thành sợi tơ mỏng trong suốt, lơ lửng trong không trung, chao đảo vài vòng rồi vắt vẻo trên cành cây phía xa.
Ở hàng ghế thứ ba từ trên xuống, có ông bố trẻ. Anh ta ôm con vào lòng, nói đúng hơn là ghì chặt đứa bé trong vòng tay to chắc của mình. Một tư thế hơi lạ và gượng gạo như thể sợ đứa bé tuột mất khi chẳng may xe phanh gấp. Nhìn anh vừa buồn cười vừa đáng yêu. Đứa bé và vợ anh đều đã thiếp đi từ khi xe mới chạy. Chị vợ còn trẻ. Vẻ đẹp của chị nhẹ nhàng và cuốn hút. Chị không tô son, đôi môi cong cong như mỉm cười, bàn tay đặt trên cánh tay chồng, có cảm giác không thể tách rời. Đứa bé có đôi chân bụ bẫm, tròn lẳn, nhìn là muốn chạm vào mân mê, cưng nựng. Nó ngủ say, đôi mắt nhắm tịt dưới hàng mi cong vút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com