đen
trời đen kịt. không có trăng, tuyết cũng chẳng buồn rơi thay sao băng. đêm đông dài. năm nay tuyết vơi hẳn hơn mọi năm trước. vậy cũng tốt, anh không thích đôi bốt lại ướt sũng như những đông cũ bước chân ra đường. nhưng dạo ấy cũng khác, vì em ở ngay bên cạnh. đã từng.
anh luôn thấy mình lạc trong em mọi lần gặp gỡ, hay chỉ cần nhìn thấy em đã là đủ rồi. như chốc chốc phần hồn anh hệt cái cây đã lìa khỏi rễ, nó đứt ra và chẳng còn là cái gì của anh nữa, vụt đến rồi chìm thẳm vào trong đôi ánh nhìn em. từng nhịp tim anh đập thì mải say vờn lời em nói, lúc nào cũng lảnh lót, thiết tha trong tai anh tựa sẻ ngày xuân. tay anh lạc trong làn tóc thơ, để một rồi thêm dăm cái hôn phớt lại lạc đến đôi gò má, chóp mũi, vành tai em. thương, mọi niềm dấu yêu anh có trong cõi đời này đã lạc về bên em từ thuở nào rồi. như tình anh đã là của em bấy giờ em còn chưa biết. như anh vốn thuộc về em. anh tin rằng vậy.
nên trong những niềm trăn trở đã phủ bụi về đông anh chẳng muộn phiền là mấy, vì anh lạc trong nỗi yêu em đến quên chuyện bốt mình sũng tuyết tan. tưởng như là, chỉ cần được em bên cạnh, bất kì cái gì trên đời anh ghét đều như chuyện của người dưng, chẳng liên can gì anh nữa. ngoại trừ việc xa em, hiển nhiên. em anh yêu, em, anh đã luôn yêu với một tình yêu cả ngân hà cũng khó lòng chứa nổi, là như thế. anh lạc mãi trong mê cung em không chịu cảnh chia lìa.
mà em đã nép mình đi đâu mất, dạo xuân. nên đông này anh còn có một mình.
thì, em cũng đẹp như xuân mà. trong những ấp ôm dịu dàng mẩu kí ức em anh nhớ, anh ví von mãi về em như một mùa xuân. vì xuân là khắc khởi đầu, mà ngày gặp em anh như được lọt lòng lần nữa chăng? đôi lần anh cũng nghĩ vậy.
vậy sao em lại đi lúc ngày xuân?
anh không biết. nhưng lâu lâu một lần anh lại hỏi, có cái gì trên đời này là bắt buộc, như nỗi chia cắt chúng mình không em? vì là thế này, dù chẳng bao giờ anh đành lòng chấp nhận đâu nhưng nếu mình biệt ly là chuyện phải đến, như nắng tháng tư hay mưa tháng bảy, thì sao em không được ở bên anh lâu thêm chút đỉnh?
em ơi. sao phải là xuân hỡi em? lòng đâu đành vụt đi mất khỏi vòng tay anh khi vừa mới ghé lại điểm bắt đầu, mà vốn có qua mình cũng chẳng tìm về được chặng kết thúc? anh đắc tội gì mà không được ôm em thêm một ít lâu nữa?
màu mắt nâu đăm đăm mãi về vô định, trong cô quạnh, đen đục của bầu trời hay một nỗi gì khó tả.
mến thương, lạc đâu mất rồi. còn anh thì tin cái hồn anh cũng đã chết, theo em, tìm về bên em, vòng tay ôm lấy mà rủ rỉ bao lời thương nhớ. hồn anh đã khóc mãi bên em chẳng chịu buông, thấm vào bả vai em ướt nhèm nước mắt. ngặt nỗi xác thịt anh còn đây, không còn em. rồi anh một mình, mãi một mình.
khi akane nhìn xuống thì bốt anh đã phủ một lớp tuyết mỏng tự khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com