về quê
Những ngày cuối học kỳ trôi qua trong vội vã và mệt mỏi, đến mức đôi khi người ta chỉ muốn bỏ lại tất cả phía sau. Trong một buổi chiều gió lạnh lùa qua hành lang, Seungkwan nghiêng đầu hỏi Hansol về kế hoạch cho kỳ nghỉ đông kéo dài hai tháng. Hansol chỉ khẽ nhún vai, nói rằng mình sẽ ở lại ký túc xá tại Seoul—bởi quê nhà New York quá xa, muốn về cũng không phải chuyện dễ dàng.
“Ở thành phố một mình buồn lắm. Hay Hansolie về quê tớ chơi không?”
“Sao cơ? Về Jeju á?” Hansol hơi ngạc nhiên, ánh mắt thoáng chần chừ.
Seungkwan bật cười, giọng nhẹ đi trong cái lạnh đầu đông: “Ừ, tầm này mùa quýt ở Jeju cũng đến rồi, đẹp lắm. Đi với tớ nha?”
Hansol im lặng vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi cuối cùng cũng gật đầu. Có lẽ là vì tò mò về nơi mà Seungkwan luôn nhắc đến, hoặc cũng có thể… chỉ đơn giản là muốn ở bên cậu lâu hơn một chút.
Và thế là họ đến Jeju, ở lại trong căn nhà nhỏ của ông bà Seungkwan. Nơi đây hoàn toàn khác với Seoul hay cả New York quen thuộc - không có nhà cao tầng, không ánh đèn rực rỡ về đêm, cũng không có tiếng xe cộ ồn ào. Chỉ có gió, có biển xa, có những con đường nhỏ uốn lượn và những khu vườn trải dài trong sắc xanh trầm lặng.
Những ngày đầu, Hansol mang theo sự lúng túng của một người chưa quen với nhịp sống chậm rãi. Cậu không quen với những bữa cơm giản dị, ấm áp, cũng không quen với việc mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng đến thế. Trong khi đó, Seungkwan lại hoàn toàn khác - cậu như thuộc về nơi này, từ cách cười nói với ông bà, đến cách chào hỏi những người hàng xóm quen thuộc.
“Cậu ổn đó chứ?” Seungkwan quay sang hỏi khi thấy Hansol đứng lặng nhìn ra khoảng vườn phía xa.
“…Ừ. Chỉ là hơi lạ một chút thôi.”
“Không sao đâu,” Seungkwan mỉm cười, “quen rồi sẽ thấy thích.”
Hansol không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ nhìn sang người bên cạnh, rồi lại đưa mắt ra khoảng trời trong veo trước mặt. Một lúc sau, khóe môi cậu hơi cong lên - có lẽ, Seungkwan nói đúng.
Buổi sáng hôm nay bắt đầu rất khẽ. Ánh nắng mùa đông len qua khe cửa, rơi xuống nền nhà gỗ một màu vàng nhạt. Seungkwan thức dậy trước, cậu nằm im một lúc, lắng nghe tiếng gió thổi bên ngoài rồi quay sang nhìn Hansol vẫn còn cuộn tròn trong chăn. Người kia ngủ say, hơi thở đều, gương mặt bình yên đến mức khiến Seungkwan không nỡ đánh thức ngay. Nhưng rồi cậu vẫn đưa tay lay nhẹ vai đối phương, giọng nói mềm đi trong không gian yên tĩnh.
“Hansolie, dậy đi… trời sáng rồi”
Hansol chỉ khẽ nhúc nhích, kéo chăn cao hơn như để trốn tránh cái lạnh. Một tiếng “lạnh…” khe khẽ vang lên khiến Seungkwan khúc khích. Sau đó, cậu kéo chăn xuống một chút rồi áp hơi lạnh từ tay mình vào bên má anh khiến Hansol rùng mình, mở mắt ra với vẻ bất mãn pha chút buồn ngủ.
“Seungkwanie…”
“Nào, dậy đi. Hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi”
Ông bà đã ra ngoài từ sáng sớm, để lại căn nhà yên tĩnh với hai người trẻ. Hansol cuối cùng cũng chịu ngồi dậy với ánh mắt còn ngái ngủ. Cả hai bắt đầu buổi sáng bình thường như thể họ đã quen với việc này từ rất lâu. Seungkwan vào bếp, còn Hansol cầm chổi ra sân. Tiếng chổi quét đều đều trên nền đất, tiếng nước chảy trong bếp, và cả ánh nắng đang dần rõ hơn—tất cả hòa lại thành một nhịp điệu chậm rãi, êm ái. Có lúc Hansol dừng lại, tựa vào khung cửa, nhìn vào bên trong. Seungkwan đang cúi người, bận rộn với bữa sáng đơn giản, ánh nắng chiếu lên vai cậu khiến mọi thứ trông mềm mại hơn thường ngày.
“Cậu nhìn gì đấy?” Seungkwan hỏi, không quay lại.
Hansol chỉ lắc đầu, khóe môi hơi cong lên.
“Không có gì.”
Bữa sáng của họ trôi qua nhẹ nhàng. Sau đó, Seungkwan đề nghị ra ngoài bởi cái lạnh đã không còn quá buốt. Chiếc xe đạp cũ được dắt ra, bánh xe lăn chậm trên con đường quen thuộc phía sau nhà. Gió lướt qua mang theo mùi cỏ và đất, khiến Hansol ngồi sau bất giác nhắm mắt lại một chút.
“Ở đây… khác thật”
Seungkwan không quay lại, chỉ cười nhẹ.
“Tớ đã nói rồi mà. Thoải mái dễ chịu lắm phải không Hansolie?”
Dứt lời, cậu nghe được được tiếng “ừ” rất khẽ của người kia, đó chính là điều cậu luôn muốn Hansol tự cảm nhận.
Sau khi đi dạo xong, họ rẽ vào vườn quýt phía sau nhà. Những hàng cây thấp, trĩu quả màu cam nổi bật giữa nền lá xanh, dưới ánh nắng mùa đông trông càng rực rỡ hơn. Không khí thoang thoảng mùi ngọt dịu, khiến người ta chỉ cần đứng giữa đó thôi cũng thấy lòng nhẹ đi. Seungkwan đội mũ vành, đưa cho Hansol một cái rổ lớn rồi nhanh chóng bước vào giữa vườn.
“Đi hái thôi Hansolie ơi!”
Hansol theo sau, vẻ mặt không giấu nổi ý cười nhìn theo bạn nhỏ của mình đang thích thú đến nhường nào. Cả hai tản ra, mỗi người một góc. Seungkwan nhanh nhẹn hái những quả thấp, thỉnh thoảng quay lại gọi Hansol khi thấy quả nào đẹp. Trong khi đó, Hansol loay hoay với những cành cao hơn. Anh nhón chân, vươn tay, nhưng vẫn không với tới. Nhìn thấy cảnh đó, Seungkwan bật cười, ánh mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị.
“Hansol!”
“Hả?”
“Tớ không tìm thấy thang ông bà cất ở đâu hết. Hay là cậu cõng tớ đi, để tớ hái cho!”
Hansol chớp mắt, nhưng rồi vẫn quay lưng lại chiều theo ý cậu.
“Lên đi.”
Seungkwan leo lên lưng anh, hai tay vòng qua cổ. Hansol đứng dậy, hơi chao đảo một chút rồi giữ thăng bằng. Seungkwan vươn tay hái những quả quýt trên cao, thỉnh thoảng cậu bóc một quả, đưa xuống trước mặt Hansol.
“Ăn đi, ngọt lắm”
Hansol cắn một múi, vị ngọt lan ra nơi đầu lưỡi, tươi mát và dịu dàng.
“Ngon thật”
“Quýt nhà tớ mà lại” - Seungkwan đáp, giọng có chút tự hào. Cả hai bật cười, tiếng cười vang lên giữa khu vườn yên tĩnh, hòa vào gió và ánh nắng. Khoảnh khắc đó như trôi qua rất chậm, như thể thời gian cũng không nỡ bước nhanh hơn.
Đến khi mệt, họ ngồi xuống dưới một gốc cây cùng rổ quýt đặt bên cạnh đã đầy hơn một nửa. Seungkwan tựa đầu vào vai Hansol, tay vẫn cầm một quả quýt chưa bóc. Không ai nói gì trong một lúc lâu, nhưng sự im lặng ấy không hề khó chịu. Nó giống như một khoảng nghỉ, nơi cả hai có thể chỉ đơn giản là ở cạnh nhau như lúc này.
Hansol nhìn ra xa, nơi ánh nắng đang dần nhạt đi, rồi khẽ quay sang.
“Seungkwanie này…”
“Ơi?”
“Sau này… tụi mình vẫn sẽ như thế này chứ?” - Câu hỏi đến nhẹ như một làn gió, nhưng lại khiến không gian như lắng lại trong giây lát. Seungkwan không trả lời ngay. Cậu siết nhẹ tay, rồi khẽ gật đầu.
“Ừ. Tụi mình sẽ cùng tốt nghiệp. Rồi… lại về đây.”
“À đúng rồi. Nếu có cơ hội, tớ cũng muốn tới New York xa xôi, với cậu”
Hansol mỉm cười, nhìn bạn người yêu với ánh mắt dịu lại
“Ừm… tớ hứa.”
Thực ra, không có gì đảm bảo cho những lời hứa của tuổi trẻ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều tin vào điều đó - tin vào một tương lai mà họ vẫn còn ở cạnh nhau, dù là ở Jeju hay bất cứ nơi nào khác.
Họ ngồi đó thêm một lúc, chia nhau từng múi quýt. Vị ngọt lan nhẹ nơi đầu lưỡi, không quá gắt, khiến cho người ta luôn nhớ mãi. Hansol nhìn quả quýt trong tay, rồi khẽ cười. Có lẽ từ ngày hôm đó, anh bắt đầu thích quýt hơn, không chỉ vì hương vị của nó, mà vì mỗi lần nếm thử, anh lại nhớ đến buổi sáng mùa đông ở Jeju - nhớ đến ánh nắng nhạt, cơn gió lạnh, và cả Seungkwan đang cười ngay bên cạnh.
end
grimrose
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com