kiểu
2 giờ sáng rồi và báy giờ mình chỉ biết khóc.
đụ má kiểu, than thở cũng đéo được ích lợi gì hết nhưng mà nó như kiểu rượu bia hay ma tuý ấy, đều giúp con người ta xã được cái gì đó trong một lúc.
ừ thì mình đang muốn than thở.
chuyện là dạo gần đây mqh của mình với tất cả mọi người xung quanh (xin nhấn mạnh là tất cả mọi người) như cái l. mình cũng chả biết, nhưng chứ treo trên mỏ "em có làm gì đâu" hay "t chả làm mẹ gì" cũng đéo đúng, vì mình biết sâu xa nó phải là do mình. mình đéo biết giải quyết, mình chạy trốn, mọi việc tệ hơn, mình lại đéo biết giải quyết, rồi mình khóc.
thảm hại vãi lồn.
xong cứ nghĩ nên chết đi cmn cho xong.
r nghĩ lại buồn cười, mắc gì phải chết chỉ vì muốn làm hài lòng người ta.
nhưng mà mình thiếu thốn tình thương tới mức đó, cái mức mà phải đi góp nhặt từng chút từng chút rồi dễ tổn thương dễ nghĩ nhiều chỉ với 1 lời bé cỏn con của người khác.
như cái tù v. kiểu, từng mói tình hay từng mối quan hệ qua đi như cái tù đối với mình, ảo giác ngọt ngào rồi alij bị xích mích cãi vã cuối cùng là chia xa đụ má mệt mỏi vãi l thề luôn. nhưng mà như đã nói, giống như ma tuý v, mình kh dứt ra được thế là cứ mối này tới mối khác. từ từ tim mình cũng hoá đá theo, mình mệt, mệt điên lên được nma kh thể thoát được cái vòng luẩn quẩn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com