CỘC. CỘC. CỘC...
Cộc.
Cộc.
Cộc.
.....
Âm thanh đó đập vào giấc mơ như nhịp búa lạnh buốt, lại như sợi dây vô hình muốn kéo tôi khỏi cơn mê.
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Cơ thể phản ứng trước khi ý thức theo kịp, lưng ướt mồ hôi, tim đập phập phồng trong lồng ngực như thể muốn bay ra ngoài, trong tâm trí vẫn còn sót lại vài mảnh vụn của cơn ác mộng - thứ đã lặp lại và dày vò tôi hàng đêm, hình ảnh con quái vật chẳng rõ hình dáng, như 1 cái đầm lầy, không ngừng kéo tôi xuống sâu hơn, sâu hơn nữa....
Cộc.
Cộc.
Cộc.
.....
Một lần nữa, tiếng gõ cửa bên ngoài ngoài lại vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.
Tôi thở gấp, tay ôm lấy ngực, tin rằng làm vậy có thể giữ tim mình yên lại, khi đã dần làm chủ bản thân,tôi bắt đầu dóng tai nghe, nhưng ngoài tiếng gõ cửa, chẳng còn thanh âm nào khác,....
- .... Leo ? Là cậu à? -Tôi gọi, giọng nói khàn khàn vì vừa tỉnh giấc.
Không ai trả lời.
Cộc.
Tôi nuốt khan, cơn hoảng loạn sau ác mộng vẫn chưa tan hẳn, bám lấy cổ họng như một sợi dây siết nhẹ.
Cộc.
Tôi nhìn đồng hồ mờ mờ trong bóng tối - không rõ mấy giờ,chỉ biết là đã rất khuya.
Cộc.
Tôi buộc mình phải thở chậm lại. Một...hai...ba...
Nhưng,... nhịp gõ cửa thì không cho tôi thời gian ổn định.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Nó đều đặn, kiên nhẫn và lạnh lùng đến rùng mình. Như thể người bên ngoài không vội, vì họ biết sớm muộn gì tôi cũng sẽ đến mở cửa.
Tôi cố lê lết cơ thể rã rời đến trước cửa, khoảnh khắc chạm tay lên chiếc nắm cửa đã rỉ sét: lạnh, cảm giác lạnh chạy dọc từ cánh tay đến cột sống khiến cơn buồn ngủ cuối cùng biến mất hoàn toàn.
- Ai vậy?
Ngay khi câu hỏi vừa rơi xuống, một giọng nói rất khẽ vang lên từ phía bên kia, sát đến mức như dán chặt vào cánh cửa gỗ :
- Riven Ashford.... cửa ra đi, em có chuyện muốn nói với anh...
Toàn thân tôi cứng lại, các ngón tay vô thức siết chặt đến đau khi nghe được giọng nói phía bên kia cánh cửa.
Tôi biết đối phương là ai, nhưng tuyệt đối không phải bất cứ ai mà tôi muốn gặp. Vốn dĩ đâu ai muốn đối mặt với nguồn gốc của cơn ác mộng đã dày vò linh hồn mình mỗi đêm!
Theo bản năng, tôi lùi lại, trái tim vừa bình ổn một chút giờ lại đập mạnh đến mức đau nhói.
Giọng nói đó...khàn đi một chút, méo mó hơn một chút,... nhưng tôi vẫn nhận ra, đó là giọng của Noah, hay nói đúng hơn, cái thứ mang gương mặt của Noah.
Người bên ngoài vẫn tiếp tục gõ cửa, âm thanh vẫn cứ đều đặn, nhưng lần này còn xen lẫn cả tiếng cười khẽ của đối phương:
- Anh không định mở cửa sao?
Tôi siết chặt tay.
- M...Mày đến đây làm gì?
Một khoảng lặng kéo dài, rồi giọng nói kia lại bật cười nhỏ.
- Em nhớ anh thôi mà~
Da đầu tôi tê dần.
Tôi ghét cách nó gọi mình như thế, giống hệt Noah, giống hệt đứa em trai đã biến mất khỏi cuộc đời tôi từ rất lâu rồi.
Nó gọi "anh" bằng giọng nói của Noah, như thể muốn nhắc nhở rằng:
TÔI LÀ LÍ DO EM ẤY BIẾN MẤT !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com